Thục quốc nữ vương (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được thẻ bài, Triệu Hiên Viên theo sau Mộc Miên lên lầu. Hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường, sau khi thu xếp đồ đạc Mộc Miên sang gian kế bên.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

Triệu Hiên Viên đứng sau cánh cửa, giọng vọng ra ngoài :
"Tử Phù tỷ?"
"Là ta." Giọng nói được xác định, Triệu Hiên Viên liền mở cửa để Mộc Miên đi vào.

Mộc Miên tay cầm thanh kiếm đóng cửa lại, hành động vô cùng cẩn trọng.
Triệu Hiên Viên nhìn hành động của Mộc Miên, ái ngại hỏi:
"Tử Phù tỷ! Có chuyện gì sao?"
Mộc Miên ngồi xuống ghế, đặt thanh kiếm lên bàn, khôi phục lại dáng vẽ bình thường :
"Không có gì.. Người cầm thanh kiếm này phòng thân"

Vừa vào khách điếm, Mộc Miên đã thấy kì lạ, từ ánh mắt của chưởng quầy đến những vị khách ngồi bên trong. Họ nhìn không giống bình thường. Tốt nhất phải cẩn trọng.

"Ta có kiếm.." Triệu Hiên Viên tay chỉ về phía thanh kiếm của mình
Mộc Miên hơi trầm giọng :"Dùng của ta.."
Triệu Hiên Viên chẳng hiểu chuyện gì cũng gật đầu, nhận lấy thanh kiếm rồi mang đi cất.

"Cốc Cốc" tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Ai?" Mộc Miên cao giọng, mắt hơi liếc về phía cửa
"Cô nương à, tôi mang thức ăn đến.." Tiếng tiểu nhị ngoài cửa vọng vào

Mộc Miên mở cửa, vị tiểu nhị tay bưng măm cơm bước vào mắt không ngừng đảo đông, đảo tây. Hắn chậm rải đặt xuống bàn, tiện thể quan sát quanh một lượt
"Hai vị cô nương dùng ngon miệng". Tên tiểu nhị cười cười, bước ra ngoài luôn tiện đóng cửa.

"Tâm nhi, kiểm tra thức ăn"
Nhận được lệnh, Mộc Tâm tiến hành quét thành phần trong thức ăn. Không phát hiện điều gì bất thường, Mộc Tâm lên tiếng:
"Chủ nhân, thức ăn không sao."
Mộc Miên gọi Triệu Hiên Viên ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.

Buổi tối, Mộc Miên giao cho Triệu Hiên Viên một cái công tắc nhỏ, còn dặn hắn khi cảm thấy nguy hiểm thì ấn vào nút trên công tắc. Còn Mộc Miên chạy đến Lạc phủ thăm dò tình hình.

Triệu Hiên Viên muốn đi theo, nhưng sợ gây phiền phức, ủ rủ ngồi trong phòng.

Mộc Miên ngồi trên mái ngói, cô đưa tay dở một tấm ra, ánh sáng phía dưới liền xông thẳng lên. Bên dưới, máy nữ tử nói chuyện qua lại vừa đủ nghe.

"Nghe nói người của Lâm thừa tướng đã bắt đầu động binh rồi?"
"Lâm gia tạo phản chỉ là chuyện sớm muộn...". Người lên tiếng chính là Lạc Hồng
"Vậy sau này chúng ta đi theo tướng quân chẳng phải một bước lên mây sao?" Đám người cười lớn.

Lâm gia người đứng đầu tên là Lâm Thời, là thừa tướng quốc công của triều đình Triệu Thị. Người này thao túng binh quyền còn thành lập nên Thừa Tướng Đảng. Triệu Hoài Lan tuy biết dã tâm của cô ta nhưng cũng lực bất tòng tâm. Binh quyền Lâm Thời nắm trong tay không dưới năm vạn.

Dưới triều Triệu Hoài Lan còn có một vị tướng quốc ở giữa trung lập, tên là Đới Nghi. Đới gia là khai quốc công thần đầu tiên của triều đình Triệu Thị. Nhờ có Đới gia mà Triệu Thị qua bao đời nay đứng vững. Đến thời vua Triệu Hoài Lan, bà ham mê tửu sắc, bỏ bê triều đình, việc này khiến Đới gia hoàn toàn thất vọng. Lâm Thời trước đó còn e dè thế lực của Đới gia, chưa thể tạo phản. Giờ đây binh lực trong tay Lâm Thời lớn mạnh, cũng là thời điểm để lật đổ triều đình Triệu Thị.

Mộc Miên ngồi ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên tiếng "tít tít" báo hiệu không ngừng. Người phía dưới cũng phát hiện ra phía trên có người, liền xông ra ngoài vây bắt.

Mộc Miên bay vọt lên nóc nhà bên cạnh, biến mất trong màng đêm.

Tại khách điếm, Triệu Hiên Viên đang ngồi bên chiếc bàn, tay mân mê thanh kiếm, đột nhiên cánh cửa mở tung ra, ba nữ nhân to xác xung thẳng vào. Bọn họ mặt đằng đằng sát khí, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nhìn thẳng vào vị cô nương trước mặt. Bên ngoài lại có thêm hai nữ nhân chạy vào, hai nữ nhân kia nghiêm mặt nói:
"Phòng bên kia hoàn toàn trống không"

Một nữ nhân mặt hung ác nhìn chằm vào Triệu Hiên Viên : "Người đi cùng ngươi đâu rồi?" Người này chắc là người to mặt nhất đám.

Triệu Hiên Viên cầm chắc thanh kiếm, cố tỏ ra bình tĩnh cất cao giọng: "Các người là ai?"
"Chúng ta là ai không quan trọng... ta hỏi lại lần nữa người đi cùng ngươi đâu?". Tên mặt to mất kiên nhẫn, mắt trừng.
"Ta không biết". Triệu Hiên Viên dứt khoác đáp.

Dứt lời, tên mặt to quay lui ra lệnh cho máy tên còn lại. Máy tên từ sau lưng bước đến gần Triệu Hiên Viên mặt đầy sát khí.

Triệu Hiên Viên bước lùi lại, giọng trầm xuống :"Các ngươi muốn làm gì?"

Hai tên đi đầu cầm kiếm xông lại bắt Triệu Hiên Viên. Triệu Hiên Viên tay cầm kiếm đỡ ngang đường kiếm của một tên vừa chém xuống sau đó đánh trả. Giao đấu với hai tên kia được máy chiêu, từ đằng sau hai tên đồng bọn đã xông lên. Phút chốc kiếm trên tay hắn bị đánh văng ra, một thanh kiếm khác từ trên cao chém xuống. Triệu Hiên Viên trong khoảnh khắc, run sợ nhắm ghiền mắt.

Ta còn chuyện phải làm, ta chưa muốn chết!

Một tiếng "A" vang lên, tiếp đó là âm thanh đổ bịch xuống. Sau lưng ả là một thanh kiếm dựng thẳng lên. Đó là tiếng của tên vừa vung kiếm.

Những người kia vừa kịp phản ứng, một thân ảnh đầy sát khí lướt qua, chớp nhoáng những người trong phòng bị đánh gục. Mộc Miên đến bên Triệu Hiên Viên, kéo thân hắn ra sau lưng đồng thời rút thanh kiếm từ xác bên cạnh ra. Mộc Miên tay nắm chặt thanh kiếm, đôi mắt đượm tử khí nhìn những tên vừa bò dậy khiến bọn chúng khẽ run.

Tên mặt to ra hiệu xông lên, cả đám cùng lúc nhào tới. Mộc Miên chém một đường kiếm dài, kiếm khí theo hình lưỡi liềm lan toả rộng ra với tốc độ chóng vánh. Bốn tên còn lại bị kiếm khí đánh bật, nằm bất động , đo khách điếm.

Tầm mắt Mộc Miên thu lại, quay đầu nhìn người sau lưng. Ánh mắt cô đầy phức tạp khi đối diện với khuôn mặt trắng bệch của hắn. Trong phút chốc, thân hình Triệu Hiên Viên bổ nhào về phía Mộc Miên, hắn nhón chân, hai tay vòng lui sau cổ, đầu đặt trên bả vai cô, đôi chân còn hơi run vì khiếp sợ.
"Cũng may là cô về kịp !" hai người chợt loé lên cùng một suy nghỉ.

Mộc Miên hơi cúi người, vỗ vỗ sau lưng hắn, giọng cô nhẹ nhàng, ấm áp truyền đến :
"Không sao, đừng sợ... ta ở đây rồi"
Từ phía sau, cô cảm nhận đôi tay hắn siết lại chặt hơn, còn cảm nhận được tim hắn đập hỗn loạn
"Không bị thương ở đâu chứ?" Đáp trả Mộc Miên là cái lắc đầu.

Giữ nguyên tư thế một lúc, Mộc Miên buông tay xuống, trực tiếp nhấc, bế hắn lên, bước về phía phòng cô. Triệu Hiên Viên thoáng giật mình, nhưng vẫn nằm im trong lòng Mộc Miên, đầu hắn vùi trong hõm cổ cô.

Mặt hắn đỏ bừng, gượng không cử động. Hành động vừa nãy là phản ứng tự nhiên, hắn không kịp suy nghĩ, giờ xấu hổ không dám nhúc nhích.

Cô đặt hắn xuống giường, dùng ánh mắt trấn an hắn rồi quay người bước ra ngoài. Ánh mắt hắn theo sát người cô đến khi cánh cửa được đóng lại. Hắn nhìn lên trần nhà, ánh mắt không có tiêu cự, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Mộc Miên sau khi giải quyết xong những cái xác, cầm kiếm quay về phòng.
Cánh cửa bị mở ra, sau đó được khép lại. Thân ảnh nữ nhân bước lại gần, từ từ ngồi xuống dưới đầu giường. Thân hình cô dựa hẳn vào vách tường, tay cầm kiếm, vòng lại trước ngực, đôi mắt khép hờ.
"Nghĩ ngơi đi, ta ở đây canh cho ngươi". Vẫn là đôi mắt đang khép hờ.

Đáp lại Mộc Miên là sự im lặng. Triệu Hiên Viên liếc nhìn Mộc Miên, có chút cảm xúc không diễn đạt thành lời!

Một lúc sau, Triệu Hiên Viên nhỏ giọng lên tiếng:
"Tướng quân.."
Đối phương im lặng một hồi mới trả lời:
"Chuyện gì?". Mộc Miên chỉ cử động miệng.
Triệu Hiên Viên chần chừ đáp lại :
"Tại sao ngài lại đối tốt với ta như vậy?" Tại ta là nam nhân chăng?
"Ngươi đẹp.." Hết sức ngắn gọn
"Với những người đẹp ngài đều đối tốt thế à?"
"Ta chưa gặp ai đẹp hơn ngươi".
"Nếu ta không đẹp ngài sẽ không đối tốt với ta à?"

Cái tên này sau khi trở về từ địa ngục thì lắm mồm vậy à? Hay tiềm năng tự phát???

"Bây giờ ngươi đẹp!" Mộc Miên nhẫn nại trả lời
"Nhưng ta nói..." sau này
Triệu Hiên Viên nói chưa hết câu đã bị thứ mềm mại chặn lại. Hắn mở to mắt, cảm nhận sự ấm, nóng trên đôi môi truyền đến. Đối diện với hắn là đôi mắt đang nhắm lại.

Ba giây sau, Mộc Miên thu mặt lại, quăng nhẹ cho hắn hai từ "Im lặng".
Triệu Hiên Viên mắt vẫn mở to nhìn trần nhà, bờ má ửng hồng, nằm im không nhúc nhích.

"Đúng là cách tốt nhất để bịch miệng một người." Mộc Miên tự cảm thán
Và thế là Triệu Hiên Viên "im lặng" đến sáng...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro