Thục quốc nữ vương (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt hắn ửng hồng, mắt không dám nhìn thẳng lại bày ra bộ dáng vô cùng đáng yêu. Giọng hắn nỉ non như xấu hổ, Mộc Miên sao cưỡng lại được.

Cô quay người đi lấy hòm thuốc, chỉ cho hắn ngồi trên chiếc giường bên cạnh.
Mộc Miên nhẹ nhàng tháo băng ra thành từng vòng. Từ góc nhìn của Triệu Hiên Viên, hắn chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh nhô lên, lọn tóc được búi cao gọn gàng, hiện ra gương mặt với ngũ quan sắt bén. Dường như mọi sự nhẫn nại của nàng đều dành cho hắn.

Mộc Tâm "..." Hình như đây là lần đầu tiên ta thấy chủ nhân đối xử với một người như thế.

Từ sau khi gia mẫu của cô qua đời, Mộc Miên dần trở nên xa cách, tâm tư của cô rất khó nhìn thấy. Càng ngày cô càng ít để tâm đến ai, lại trưởng thành hơn rất nhiều so với những người đồng lứa. Lên mười lắm, Mộc Miên đã hoàn thành phát triển "trí thông minh nhân tạo", đưa Mộc gia và Tinh Hệ lên tầm cao mới.
Mộc gia chủ rất tự hào về người con gái này, nhưng đâu đó ông vẫn cảm thấy đau lòng.
...

"Xong rồi.." Mộc Miên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của hắn đang nhìn cô. Một giây sau hắn mới kịp phản ứng lại. Hắn nhìn xuống "tổ ong" chẳng khác lúc nãy là bao, con ngươi híp lại, bờ môi cong vút tỏ ý hài lòng.
"Đa tạ tướng quân!"

Mộc Miên đứng dậy, khẽ gật đầu.
Haa.. đừng nhìn ta như vậy ta ăn ngươi khi nào không hay đấy!

Một lúc sau Mộc Miên lại lên tiếng :"Ngày mai ta vào thành Trường An, ngươi có muốn theo không?".

Triệu Hiên Viên gật đầu đồng ý.
Hắn theo binh cũng đã lâu rồi, gần như quên hết cảnh phồn hoa trong kinh thành. Vả lại sau này không biết hắn còn có thể xem? Lần này có cơ hội, hắn đương nhiên muốn đi.

Mộc Miên hài lòng với câu trả lời của hắn.
"Thế ngươi về chuẩn bị đi, sáng mai sẽ khởi hành".

"Sáng mai sao?" Triệu Hiên Viên ngạc nhiên hỏi. Có phải gấp gáp quá không? Hắn cứ ngỡ là Mộc Miên mới có dự định...
"Người không nghe lầm đâu".
Triệu Hiên Viên không cần suy nghĩ, cáo lui.

Nói đi là đi sao? Không cần phải nghe lời vậy chứ ??!

Trời tối, Triệu Trác và hai binh sĩ phụ tá đã có mặt.
"Tướng quân có gì căn dặn?" Ba người khom lưng, cúi đầu.
"Cũng chẳng có gì... ngày mai ta sẽ vào thành Trường An dò la một chuyến".
"Tướng quân, có cần phái thuộc hạ theo không?" Triệu Trác lên tiếng
"Không cần" Mộc Miên phất tay
Các vị tướng quân hơi chần chừ như muốn nói gì thêm, Mộc Miên lấy trong túi ra cho bọn họ một vật.

"Chủ nhân, người lấy ở đâu ra vậy?" Mộc Tâm ngớ ngẫn
"Không nói cho người biết đấy!"
Mộc Tâm :"..."

Triệu Trác và viên phụ tá bên cạnh nhận lấy, tỏ vẽ không hiểu nhìn chầm chầm.
Tôn Lạc:"..." Tướng quân, sao ta không có?

Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn vào cục màu đen đen, bên trên còn có máy chữ kì quái, không khõi làm lạ...
"Tướng quân, đây là thứ gì.." bọn họ nhìn vào thứ kì lạ trên tay
"Bộ đàm.." Mộc Miên hờ hững đáp
"Bộ... đàm???" Là cái gì?
"Chỉ cần bấm vào cái này sẽ nghe thấy tiếng của ta." Mộc Miên chỉ tay vào nút phía trên cùng.

Cả ba người chớp chớp mắt, khuôn mặt nửa tin nửa ngờ nhưng không một ai dám hỏi. Thứ này kì diệu vậy sao? Sao ta chưa nghe nói bao giờ?

Bọn họ nhìn vật trên tay, quay mặt nhìn nhau, rồi nhìn Mộc Miên. Hành động thống nhất như không thể tin điều Mộc Miên nói.

Chẳng trách được, thời này làm gì có thứ hiện đại như thế. So với những chiếc bộ đàm chỉ lưu truyền âm thanh nội bộ, chiếc bộ đàm trên tay bọn họ còn có chức năng định vị thiết bị.

"Đừng nhìn ta như thế.." Mộc Miên nhíu mày nhưng bọn họ vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô vẫy vẫy tay :"Thôi các ngươi lui ra đi! Về thử là biết mà" Y như máy tên ngốc.

Máy người bước ra khõi lều, những gương mặt vẫn chưa hết sững sờ. Người đưa lên soi xét, người mở to mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn bọn họ lúc này chẳng khác gì máy con khĩ cầm vàng.

Khi màng đêm đã hoàn toàn buông xuống, mọi thứ trở nên tĩnh mịch... Mộc Miên đen mặt nhìn vào thứ được gọi là bộ đàm đang được đặt trên bàn. Thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh từ đó phát ra.

"Tướng quân bảo ta nhấn vào cái này sẽ nghe thấy tiếng tướng quân nhưng sao ta chẳng nghe thấy. Tiểu Hoa, người có nghe thấy không?" Đây đích thị là giọng của cái tên Triệu Trác kia.

Mộc Miên nghe không xót một chữ..!

"Có khi nào tướng quân lừa ngươi không?"  Tên Tiểu Hoa cầm vật kia lên, lại nhấn nút phía dưới thì chẳng thấy gì khác lạ. Nút Tiểu Hoa vừa nhấn vào chính là kênh nội bộ!

Bên này, hai phụ tá kia cũng dò xét vật kì lạ này, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của phát ra, Hạ Nguyên hào hứng, chỉ vào bộ đàm :
"Là Triệu phó tướng, ngươi có nghe thấy không?" Hạ Nguyên hớn hở hỏi Tôn Lạc
"Nghe! Là Triệu phó tướng thật sao?.."
Triệu Trác và Tiểu Hoa cũng hăng hái hồi đáp:
"Hạ Nguyên, Tôn Lạc? Là các người sao?"
"Cái này thần kì thật! Ta còn tưởng tướng quân lừa chúng ta!"
"Ta cũng như ngươi.. haaa.."
"..."

Lũ ngu ngốc các người, bản tướng quân rãnh rỗi đi lừa à?

Bọn họ đang cực kì hăng say nói chuyện đột nhiên âm thanh to lớn quát tháo lên:
"Các ngươi có thôi không hả? Muốn ta tịch thu lại hết không?" Mộc Miên hét to vào bộ đàm, bực bội nhấn nút tắt. Thật đúng tức chết bản tướng quân ta mà...

Mọi người lập tức nhận ra giọng nói phát ra, không khõi run sợ. Không biết vị bên kia còn ở đó không? Thế là ở hai lều, máy người kia dùng giấy bút đối đáp nhau, im lặng tới sáng... họ đâu biết Mộc Miên tắt rồi.

Triệu Hiên Viên thu xếp xong hành trang, có mặt trước doanh từ sớm. Hắn nhìn quanh, cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi Mộc Miên và hắn lên đường xuất phát thì hắn mới biết không đúng ở đâu.

Tướng quân nói dẫn hắn vào thành là chỉ dẫn đúng mình hắn. Đúng! Hai thân hai ngựa... còn có hòm thuốc!!!

Vào thành hai người đã thay hai bộ y phục khác. Mộc Miên mang bộ y phục của nữ nhân thướt tha. Tuỳ dáng người con gái ở thời này cao to nhưng nhìn nàng không hề thô thiển. Vóc dáng ước áo của nam nhân lẫn nữ nhân.
Triệu Hiên Viên cũng mang bộ y phục nữ nhân, thân hình mảnh mai với chiếc eo nhỏ nhìn chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể tóm tắt bằng hai chữ "mỹ nữ".

Mộc Miên dẫn hắn đi dạo phố to, phố nhỏ dưới bao con mắt thèm thuồng. Kể cả nữ nhân cũng đầy ghen tị.
"Hai vị cô nương kia là ai vậy? Hình như là người từ xa đến sao?" Công tử A lên tiếng
"Người đâu mà đẹp dữ vậy trời! Ahh ta muốn xuất giá". Công tử B xấu hổ che mặt
"Dung mạo của ngươi mà cũng đòi hai vị cô nương kia để mắt đến sao? Không biết lượng sức.." Công tử bên cạnh châm biếm công tử B

Triệu Hiên Viên nghe những lời bàn tán thì không khõi ngước mắt nhìn người bên cạnh.
Nàng quả thật là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành! Đôi mắt to tròn trầm tĩnh, dưới ánh sáng mặt trời đôi mi dài khẽ động, chân mày rậm vương ra khí thế, chiếc mũi nhỏ cao ngoắt nằm trên đôi môi đỏ, chiếc cầm nhọn bao bọc ngũ quan tinh tế, làn da nhãn bóng màu rám nắng tô phần cho sự uy dũng, đầy khí chất. Chẳng khác nào kiệt tác trời cao!

Triệu Hiên Viên cau mày, quyết định cầm tay Mộc Miên kéo đi xa máy con phố, để lại đằng sau những tiếng la hét không ngừng.

Hắn kéo Mộc Miên đến trước một khách điếm nhỏ, chân ý định bước vào đã dừng lại. Mộc Miên kéo cánh tay hắn, chân mày nhíu lại :"Không đi nữa?"

Hắn nhìn cánh tay bị kéo, gương đang cau lại dãn ra vài phần :"Tử Phù tỷ! Ta mệt rồi, không muốn đi nữa!". Để tránh cho mọi người chú ý, hai người sẽ gọi thẳng tên nhau.
"Thế thì ta vào mướn phòng". Mộc Miên quay người, vẫn nắm tay hắn đi vào trong.

"Chưởng quầy! Cho ta hai gian phòng". Mộc Miên đến trước mặt vị chưởng quầy.

"Vị cô nương này là người từ xa đến à?" Người đẹp như vậy nếu ở đây tất nhiên hắn sẽ nhận ra !
"Đúng vậy.." Mộc Miên hờ hững
"Đây, phòng của hai vị bên kia". Tiểu chưởng đưa cho Mộc Miên hai tấm gỗ rồi chỉ tay về bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro