Thục quốc nữ vương (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, thân hình Triệu Hiên Viên chao đảo, cánh tay trượt ra khõi cột. Lưng hắn ngày càng gần hướng về mặt đất, tay với lấy từng mảng không khí.

Trong khoảnh khắc, thân ảnh của nữ nhân đã xuất hiện bên cạnh, cánh tay cô giữ chặt hông hắn, tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng.

Những binh sĩ gương mặt hốt hoảng lúc trước giờ đã thay bằng những tiếng thở phào.

Triệu Hiên Viên vừa chạm đất đã ngất xỉu. Trong lúc mê man, hắn nhận thấy ánh mắt đối diện toả ra lượng hàn khí lớn. Thanh âm bị đè xuống, rất nhỏ nhưng hắn có thể nghe được hai từ "Ngu ngốc".

Mộc Miên bế Triệu Hiên Viên lên,đi về phía lều, không quên ra lệnh giải tán các binh sĩ.

Trong lều, người nằm trên giường mắt vẫn nhắm chặt. Đại phu sau khi bắt mạch, nhìn về cô nương đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

Đại phu lên tiếng:"Tướng quân! Thân thể cô ta chỉ do suy nhược quá độ. Nghĩ ngơi sẽ chóng bình phục... ta sẽ sắc một ít thuốc cho cô ta tỉnh dưỡng"
"Đa tạ đại phu!" Mộc Miên nhẹ giọng, miệng cười như không.
"Nếu không còn việc gì... ta xin cáo lui"
"Được.." Mộc Miên khẽ gật đầu.

Mộc Miên nhìn người trên giường, khuôn mặt tiều tuỵ mang vài phần đau đớn. Cô cầm tay hắn lên, nhìn vào rảnh giữa ngón cái và ngón trỏ, phát hiện đã xưng lên, thoáng còn nhìn thấy vết máu rịn ra. Có lẽ do hắn vẫn chưa quen cầm cung nên không tránh để lại vết thương. Vả lại khi hắn dùng sức để gì chặt mảnh vải, máu theo đó cũng ứa ra... Tên này đúng thật là liều mạng...!

Mộc Miên đứng dậy, quay người đi lấy hòm thuốc. Cô nhìn hòm thuốc rồi nhìn hắn... sau đó theo trí nhớ của thân thể này mà xử lí vết thương. Nhưng....! Trong trí nhớ không có vết thương nào như thế này!!!!!!
Mộc Miên nhìn băng trong tay, triệu hồi Mộc Tâm.
"Tâm nhi! Cái này làm như thế nào?"
"Thì cột vào thôi.." Mộc Tâm thản nhiên đáp.

Ta là người máy thông minh, mặc dù chưa thấy những thứ dây nhợ này nhưng ta vẫn biết. Hà hà... Mộc Tâm tự đắc on !!

"Thế giới này thật phiền phức!" Mộc Miên đen mặt nhìn những thứ kia rồi theo lời Mộc Tâm "cột vào" ....

Mộc Miên nhìn vào tác phẩm "không thể nào tệ hơn" của mình, quyết định dở ra, băng lại, rồi lại dở ra...

Bản thiếu chủ là người yêu cái đẹp. Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Bình tĩnh cái con khỉ...! Bản thiếu chủ thật muốn chém đứt luôn cả bàn tay. Như thế phải dễ hơn không?!

Sau en nờ lần tập tành, thì tác phẩm cũng đã khá hơn "một chút chút"... hai ngón tay của Triệu Hiên Viên giờ nhìn chẳng khác nào tổ ong mini. Thật muốn biết vẽ mặt sau khi tĩnh của đương sự.

Triệu Hiên Viên thức dậy đã là bốn canh giờ sau. Hắn mở mắt nhìn xung quang, ánh mắt còn đang mơ màng chuyển xuống chiếc giường đang nằm, cảm giác ấm áp truyền đến.
Đây chẳng phải là nơi ở của tướng quân sao?... Nhưng người đâu ??

Triệu Hiên Viên ngồi dậy, thoáng nhớ lại việc xảy ra ban sáng. Nhớ đến đoạn nào đó hắn khẽ rùng mình. Hắn chợt tĩnh, nhìn xuống cái tay đã được băng bó...chân mày bám víu nhau, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu lớp băng kia...
Đại phu nào mà băng bó kì cục vậy...? Chưa từng học băng bó bao giờ à...?

Ở trong quân doanh thống lĩnh, Mộc Miên hắt xì liên tục.. "Có phải ai nhắc đến ta không..?"

Triệu Hiên Viên chuẩn bị tháo băng ra thì nghe tiếng bước chân bước vào.
"Tiểu Viên, ngươi tỉnh rồi.." vị binh sĩ hớn hở nói.
"Ừm..." Triệu Hiên Viên ngửa mặt lên nói
"Vậy ta đi lấy thức ăn cho ngươi..." vị binh sĩ vừa tính quay đầu bước đi thì thấy Triệu Hiên Viên nhìn vẫn nhìn vào cái tay, cô ta mỉm cười, nói:" Là tướng quân... " cũng có điểm không giống thần thánh rồi...!

Lúc sáng, sau khi chuẩn bị ngựa xong cho Mộc Miên, vị binh sĩ chạy vào thông báo thì thấy trên tay Mộc Miên vẫn còn đang dày vò đống băng. Giờ nhìn đống băng đang yên phận trên tay kia cô ta chắc chắn..

Triệu Hiên Viên mở to mắt nhìn vị binh sĩ, đôi mắt chớp chớp nửa tin nửa ngờ... thấy vị binh sĩ gật đầu chắc chắn hắn mới thật sự dở khóc dở cười.
"Thế tướng quân đâu..?" Triệu Hiên Viên hỏi
"Sáng nay đã đến quân doanh thống lĩnh... không biết bao giờ thì về." Vị binh sĩ đáp
"Ừm..." Triệu Hiên Viên gật đầu có chút không vui, nhưng khi nhìn vào "tổ ong" hắn liền cong môi.

Đơn nhiên hắn gạt bỏ luôn ý định tháo băng, khuôn mặt ngây ngô cười cười.
Ta khẳng định tên này thần kinh có vấn đề...

Thống lĩnh doanh

Cô gái với gương mặt xinh đẹp, chân bắt chéo trên ghế, miệng cười như không, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào những người đối diện.

"Tử Phù tướng quân, lần này đại quân Lạc Hồng xuất thành không biết tướng quân có cao kiến gì?" Tiêu Mạch cao giọng hỏi
"Thì đánh thôi...nợ cũ dù sao cũng phải báo mà..!" Mộc Miên thản nhiên đáp.

Cái tên Tiêu Mạch này rõ ràng đã cài người bên cạnh bản tướng quân ta giờ lại còn giả vờ hỏi... thật đáng ghét!

"..." Lạc Hồng mưu trí, hùng dũng, đâu phải muốn đánh là đánh. Nói dễ thế họ đã đánh từ lâu rồi, đâu rảnh ngồi đây nghe cô nói.

"Lần này lên kinh, ta e Lạc Hồng mang theo không ít binh..." Khánh Bộ ái ngại nhìn Mộc Miên "Tử Phù thành hay bại đều phụ thuộc vào con..." Khánh Tử Phù từ nhỏ đã thông minh, cơ trí hơn người. Khánh Mộ đặt tâm tư vào hết đứa trẻ này! Bà tin chắc cô có thể...

"Cho Tiêu phó tướng cầm quân tiên phong chắc chắn thành.." Mộc Miên cong môi tuỳ hứng
"Tướng quân quá xem trọng ta rồi." Tiêu Mạch mặt khẽ biến. Ả vốn qua lại với Lạc Hồng, sao có thể dẫn quân tiên phong được chứ..!

"Là ta xem nhẹ Lạc Hồng... Tiêu phó nghỉ nhiều rồi." Mười tám đời tổ tông Lạc Hồng còn phải kêu gào xin tha mạng, Lạc Hồng là gì?

Các vị tướng quân: "..." Có phải tự đại quá rồi không? Lần trước còn bị đánh đến thê thảm lắm mà! Tướng quân nhanh quên vậy...? Hay bị đánh đến hỏng não rồi!!!
Mộc Tâm: "..." Ta quen rồi..!

"Tử Phù muội...không phải lần nào mạng cũng lớn..." Khánh Tử An giọng đầy mỉa mai
"Mạng ta vốn lớn mà!" Mộc Miên ra vẻ đơn nhiên.
Khánh Tử An :"..." Sao cảm thấy nó càng ngứa mắt hơn lúc trước vậy..? Tức muốn xỉu !!!

"Khụ khụ..." Khánh Bộ vờ ho khan. "Thôi được rồi. Cứ mục định chúng ta đã bàn... các vị tướng quân hãy về chuẩn bị chu đáo."
"Chúng thần cáo lui." Các vị tướng quân đồng thanh lên tiếng.

Theo như kế hoạch, Mộc Miên dẫn quân mai phục ở núi Mạch Nhai, cố gắng cầm chân Lạc Hồng, nếu có thể thì giết chết. Hắc Tắc quân đóng binh cách thành ba mươi dặm, nhận tin Lạc Hồng tiến vào Mạch Nhai thì lập tức công thành Trường An. Sau khi vào thành, binh sĩ sẽ theo ba hướng tả, trung, hữu diệt binh, chiếm toàn thành.

Ra khõi quân doanh, Khánh Tử An không quên tặng cho Mộc Miên cái liếc mắt "ân tình".

Mộc Miên :"..." Bản cô nương còn chưa làm gì ngươi mà.. ngươi liếc mắt đưa tình thế là sao??

Mộc Miên vừa về tới quân doanh đã thấy Triệu Hiên Viên đứng trước cổng lều. Cô xuống ngựa, giao chú hắc mã cho vị binh sĩ đứng bên.

Triệu Hiên Viên nhìn cô, mở miệng gọi một tiếng "tướng quân", chẳng nhìn rõ trên gương mặt phức tạp của hắn là tâm tình gì. Mộc Miên gật đầu, ánh mắt dò xét :"Đã khoẻ?"
"Vâng, đa tạ tướng quân đã chiếu cố..!" Hắn khom lưng, hai tay chấp vào nhau.

Mộc Miên nhìn thoáng qua tay hắn, chẳng nói thêm gì cứ thế bước vào lều, Triệu Hiên Viên chậm rãi bước theo sau. Mộc Miên quay đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào hắn :"Còn có chuyện gì?".
Khuôn mặt hắn hớn hở, đưa cái tay bị thương lên, nói :"Tướng quân đại nhân, ngài không định băng bó lại cho ta sao?"

Ánh mắt Mộc Miên dừng trên tay hắn ba giây, sau đó chậm rãi phủ nhận :"Không phải ta.." Sao hắn biết? Không hài lòng với tác phẩm của ta à?... không ! Mặt hắn hớn hở thế cơ mà?.. ta nên nhận hay không?....

"Là Tôn Lạc nói ngài băng." Triệu Hiên Viên thản nhiên cắt đứng mười vạn câu hỏi của Mộc Miên.

Tôn Lạc..? Tên này chẳng phải là phụ tá của ta sao ? dám bán đứng ta! Trừ lương! Phải trừ lương mới được...
Trái với nội tâm bốc hoả, Mộc Miên cười từ tốn nói:"Có lẽ ta quên chăng?"

"Thế đại nhân ngài có thể băng lại cho ta không?" Khuôn mặt hắn đầy mong đợi.

Ánh mắt Mộc Miên tràn đầy phức tạp nhìn vào cái tay đang giơ lên trước mặt.
Hắn ta không biết như thế là làm khó cô à? Ít nhất thứ trên tay kia là hết khả năng của cô rồi!

Như cảm nhận được suy nghỉ của cô, Triệu Hiên Viên nhẹ nhàng giải thích thêm: "Ta lỡ để nước dính vào, hơi khó chịu..". Hắn chần chừ nói tiếp :"Nhưng ta lại rất thích". Triệu Hiên Viên nhìn vào tay của mình, giọng nói rất nhỏ đủ để vểnh tai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro