Thục quốc nữ vương (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi tên lao thẳng về phía hồng tâm. Một tiếng "phập" vang lên dưới sự kinh ngạc và sùng bái của mọi người.
"Khoảng cách xa như thế mà vẫn trúng hồng tâm. Tướng quân quá bá khí.."
"Thật sự có thể bắn được ở khoảng cách như thế sao..."
Triệu Trác cũng chen vào khen ngợi: "Tướng quân, trình độ bắn cung của tướng quân thật tiến bộ không ít.."

Hừ.. bản thiếu chủ ta trước giờ vẫn tài giỏi như vậy mà! Chủ nhân tự kiêu on .

Triệu Trác bước lên một bước, nhìn thẳng vào các binh sĩ giọng điệu sắc bén :
"Các ngươi phải biết tận dụng sức lực của cánh tay, truyền lực vào mũi tên, đặc biệt tâm phải thật sự bình tĩnh cảm nhận lúc nào lực trong cơ thể mạnh nhất... các ngươi tưởng tập luyện dưới nước là thừa à? Trấn tĩnh lên... rõ chưa?"
"Đã rõ." Binh sĩ đồng thanh trả lời

Các binh sĩ lại hăng say luyện tập. Mộc Miên bước vài bước, liền thu về hình ảnh của Triệu Hiên Viên lúng túng cầm cung. Hắn lấy mũi tên đặt vào dây chiếc cung nhưng không cách nào kéo giãn được sợ dây ra xa, bất giác lại đánh rơi mũi tên xuống đất.

Mộc Miên từ lúc nào đã bước đến bên cạnh, tư thế cuối người nhặt mũi tên cẩn thận đưa cho hắn.

Hắn đần mặt nhận lấy mũi tên, lúng túng lên cung. Tay hắn thoáng run, mũi tên vừa bỏ vào lại rớt xuống. Lần này Mộc Miên đã bắt lấy được. Cô tiến đến trực tiếp cầm tay hắn kẹp chặt thân cung, đứng ép sát vào hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô lan truyền khiến hắn khẽ giật mình. Phía dưới, khuỹ chân hắn bị lực đạo nhẹ chạm vào, tư thế chân đã giãn ra. Tay còn lại Mộc Miên cố định mũi tên trên dây, cầm tay hắn từ từ kéo dãn. Lực dồn vào cánh tay Triệu Hiên Viên, mũi tên được kéo ra xa. Ánh mắt Mộc Miên vẫn nhìn thẳng về phía trước, không một chút dao động.

Một dòng hơi nóng được truyền đến tai Triệu Hiên Viên làm mặt hắn đỏ bừng.
" Như thế này... hiểu chưa?" Mộc Miên đè cho thanh âm nhỏ xuống.

Mắt hắn hơi liếc sang người bên cạnh, rồi nhanh chóng thu tầm mắt về phía trước. Hắn gật đầu đã hiểu.

Mộc Miên truyền thêm ít lực vào tay hắn sau đó thả tên. Cung tên lao đi trong gió mang âm thanh sắt bén.
"Phập".. tiếng mũi tên gấm vào bia chú ý không ít ánh mắt của binh sĩ. Nhận thấy vị tướng quân đứng bên cạnh, bọn họ không tỏ vẽ ngạc nhiên lắm, thu tầm mắt tiếp tục bắn tên.

Ngược lại, tên vừa mới bắn mũi tên kia vẫn chưa kịp định thần, còn đang nhìn chầm vào mũi tên xa xa kia...
Nữ tử bên cạnh, hết lần này đến lần khác làm cho hắn không khõi sùng bái.

Dưới ánh mắt của Mộc Miên, Triệu Hiên Viên lại dương cung một cách thuần thục hơn. Lần này mũi tên đi khá xa.... bia!

Dù sao cũng có tiến bộ. Còn tiến bộ bao nhiêu, chúng ta đừng đề cập đến nhé. "Hiện thực đau lòng"!

Tiếng bước chân rời đi ngày một xa. Hắn không quay đầu, vẫn miệt mài với " thứ đồ khó chơi" trong tay.

Mặt trời đã lên cao mà những mũi tên được gắn trên những tấm bia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Không hi vọng gì, những mũi tên trên đó chẳng có cái nào của Triệu Hiên Viên.

Hắn thở dài, tiếc nhìn kết quả đạt được. Có mũi tên nằm dưới chân bia, có mũi trúng giá đỡ bia, còn có mũi ghim thẳng vòng ngoài, tất cả đều là tên của những binh sĩ kia.

Thế tên của hắn đâu? Toàn bộ tư thế đầu chổng đất, cách nơi hắn đứng chưa tới bốn năm mét.
Bái phục năng lực tiềm ẩn của đại thần!

Trong bầu không khí tên bay vùn vụt, một binh sĩ chạy vào truyền lệnh:
"Tướng quân có lệnh dừng cung tiễn, sau khi buổi trưa thay đổi huấn luyện." Truyền lệnh xong người binh sĩ đi mất để lại những biểu cảm không ngừng biến đổi trên gương mặt những binh sĩ.
"Lần này là huấn luyện gì nữa đây, tứ chi ta muốn rời rạc rồi.."
"Vẫn còn tốt hơn là không được ăn.."
....
Bên này, Mộc Miên đang bàn bạc với Triệu Trác còn có hai phụ tá bên cạnh
"Lần này công thành Trường An chúng ta phải bảo đảm chắc chắn không để xảy ra sơ xuất gì... Theo kế hoạch mà làm" Mộc Miên nghiêm mặt nói
"Tướng quân! Vậy bao giờ xuất binh?". Triệu Trác hỏi
"Chậm nhất ngày mai sẽ biết.."

Khánh Mộ đã hạ lệnh triệu tập các vị tướng quân vào sáng mai.
Quân doanh nhận được tin báo, đại quân của Lạc Hồng mười ngày tới sẽ hộ tống vị công tử của Phó phủ vào kinh cung phụng thánh giá. Từ thành Trường An muốn đến kinh thành theo lộ bộ sẽ phải đi qua núi Mạch Nhai.

"Còn nội gián...?". Binh sĩ phụ tá chần chừ nói
Mộc Miên gạt tay nói:" Không cần bất dây động rừng. Để hắn biết kế hoạch của chúng ta"
Máy người nhìn nhau khó hiểu..
"Ý của tướng quân là..?"
"Tương kế tựu kế... ".
"Đã rõ..." cao minh, cao minh!

Mộc Miên phất tay cho máy người kia lui ra. Sau đó gọi Mộc Tâm on.
"Tâm Nhi, ta cần tư liệu núi Mạch Nhai.."
Chưa tới năm giây trước mặt cô đã xuất hiện vi diện ba chiều, hình ảnh chẳng khác gì thực tế.

Núi Mạch Nhai địa thế thẳng đứng, giữa hai vách núi cao tạo thành một đường đi khá lớn. Nơi này địa hình tương đối hiểm trở, có thể mai phục trên vách núi.

Mộc Miên đánh dấu những địa điểm mấu chốt trên bản đồ rồi sai người mang đến cho Triệu Trác.

Mộc Miên ra khõi lều đã là máy canh giờ sau. Cô nhìn những đám binh sĩ đang cố gắng vòng mảnh vãi trong tay qua thân của chiếc cột, dùng sức trèo lên. Ước tính mỗi chiếc cột cao khoảng ba trượng. Trên đỉnh cột được cắm vài mũi tên. Nhìn sơ đã biết đây là kiểu huấn luyện gì...Đúng là biết cách hành người mà! Cô không muốn chơi cái trò mất hình tượng thế này đâu!

Mộc Miên đánh mắt sang những cái cột bên cạnh. Từ xa đã thấy thân hình quen thuộc. Triệu Hiên Viên leo lên một phần ba  cột rồi trượt xuống, lại leo lên... Quả thật cố gắng không ít!

Mộc Miên đứng vòng tay, hơi nhíu mày:
"Tâm nhi, ngươi nói xem có phải vì thân thể này nên não ta cũng úng rồi không?"
"Chủ nhân, ý người là gì?"
"Ta đang nghỉ nếu giờ đi giết tên hoàng đế kia có phải nhanh hơn không? Sao cứ phải ở đây luyện binh này kia chứ?...."
Mộc Tâm hốt hoảng nói:" Chủ nhân, người đừng bao giờ nghỉ vậy..." Đại chủ nhân mà biết cô nghỉ vậy chắc trào máu mất
"Đâu có quy định ta hoàn thành thế nào?" Mộc Miên thản nhiên đáp
"Chủ nhân xem đây là đang dạo chơi đi mà ...!" Haha! Chơi cái rắm! Thật không sống nổi ....

"Phiền phức!"
Nói vậy nhưng Mộc Miên vẫn quyết định làm "hơi" theo lẽ thường.

Ngoài kia, trời đã tối nhưng những binh sĩ vẫn còn "đu cột". Đơn nhiên đã khá hơn hồi chiều rất nhiều. Có những người đang trụ được hai phần cột, cứ theo đà tiến lên. Khuôn mặt họ dính đầy bụi bẩn, che đi những vết trầy trụa, làm nền cho đôi mắt sáng toả đầy ý chí ngoan cường...

Con người sẽ không bao giờ nhận ra giá trị của bản thân mình nếu họ không thử một lần cố gắng hết mình..!

Trời tờ mờ sáng, bên ngoài đã truyền vào những âm thanh ầm ĩ, la hét. Mộc Miên đã tỉnh, nhướng mắt đi ra khỏi lều. Trên thân cây cột, người binh sĩ nọ đang dùng hết sức để tiếp tục leo lên, tầng tầng mồ hôi chảy dọc theo viền má, hàm răng nghiến chặt... phía dưới, những binh sĩ với vẽ mặt hào hứng, vô cùng trông chờ, miệng không ngừng la hét, khích lệ:
"Cố lên, gần được rồi!! Chỉ một cánh tay nữa thôi!"
"Tiểu Viên cừ lắm! Tiêu Viên cố lên!"
"..."

Triệu Hiên Viên người co ngúm, hai chân kẹp chặt chiếc cột, thân hơi ngửa lui sau, hai tay nắm chắc mảnh vãi vắt ngang qua thân cột, từ từ nhích lên về phía mũi tên.

Cảm nhận được ánh mặt hướng lên người mình, Triệu Hiên Viên quay đầu lui sau, trực tiếp chạm tráng ánh mắt của Mộc Miên. Hắn nhìn cô nở nụ cười như thể "mau khen ta đi! Cầu được khen thưởng"...

Mộc Miên mỉm cười lại với hắn. Nhận được cái gục đầu của cô, hắn quay đầu tăng thêm công lực tiến lên.

Triệu Hiên Viên vừa chạm vào mũi tên, tiếng hò hét phía dưới lại to hơn nữa. Hắn tận dụng hết lực trong cơ thể nhổ mũi tên ra, sau đó ném thẳng mũi tên xuống đất. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh của nữ nhân đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn cười diệu dàng đáp trả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro