Thục quốc nữ vương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn, các binh sĩ lê đôi chân nặng ngàn cân trở về quân doanh. Nhìn khuôn mặt ai cũng mệt mõi, kém sắc. Người này dìu người kia chẳng khác nào một đám binh tàn.

Triệu Hiên Viên mặt mày sơ xác, đầu tóc rối mù đâu đó còn thấm nước. Quay về lều hắn không quên đưa mắt nhìn sang lều to trước mặt. Hắn không cố ý, chỉ là bản năng. Hắn trấn tĩnh bước nhanh.

Trong lều trại vị cô nương không ngừng trao đổi với Mộc Tâm. Đúng chính là người máy cực kì, cực kì thông minh đó.
" Tâm Nhi, ngươi nói xem nếu ta dùng tinh lực truyền vào tất cả binh khí ở đây có phải sẽ nhanh hơn không?" Gương mặt đắc ý nhìn vào những binh khí được đặt trên giá.
" Chủ nhân, người không được sử dụng tinh lực bừa bãi, sẽ xảy ra bạo loạn mất." Giọng người máy vẫn mang một thanh âm nhưng lại nghe được sự bất lực trong đó.
" Ta chính là sợ thiên hạ không loạn". Mộc Miên cô chính là thể loại quái dị ấy mà

Hệ thống người máy chỉ biết khóc ròng. Chủ nhân của nó vốn đã không giống người mà. Bản hệ thống thật sự bất lực.

Mộc Miên chỉ ngón tay trỏ về phía thiết kiếm, một dòng khí màu xanh liền truyền đến. Tiếp theo đó là thiết giáp, trường thương...

Cô chợt thu tay lại, ánh mắt nhìn về hướng trường thương:" Quên mất, ta không sử dụng cái này". Vâng đúng là ánh mắt rất khó xử. " Chẳng còn cách nào khác, ta đành phải mang đi cho người khác vậy". Giọng điệu quá ư là "ta chẳng còn cách nào khác!!"

Mộc Tâm:"..." chủ nhân, cô chính là cố ý... biết ngay cô đâu có tử tế như vậy!!
" Bản cô nương chính là người vô cùng tử tế". Khởi động chế độ tự đắc !!!
Hệ thống cạn lời!!!

Mộc Miên tay cầm trường thương bá khí đi về phía rừng nhỏ.
Giọng nói Mộc Tâm chui vọt ra:" Chủ nhân, sao người không sang bên kia đưa cho Hiên Viên công tử mà phải chờ ở đây." Bản hệ thống thắc mắc

" Ai nói với ngươi ta chờ hắn...". Mộc Miên phản bác
" Thế cô cầm trường thương kia ra đây làm gì?". Hừ đừng tưởng bản hệ thống là người máy thì không biết cô suy nghỉ gì nhé!! Hệ thống nhếch mép
Mộc Miên:"...." người không thể giả vờ được à ?...

Sau một hồi hệ thống Mộc Tâm lại kích động lên tiếng :"Chủ nhân, chủ nhân, là Hiên Viên công tử..."
"Im mồm, ta biết rồi!!" Ta còn chưa khẩn trương ngươi khẩn trương như vậy làm gì?

Ánh mắt Mộc Miên chuyển sang âm trầm nhìn người đối diện:" Ngươi đến đây làm gì?"
Hệ thống lại không chịu yên phận:" Hà hà... thành thật một tí đi." Hệ thống nhếch mép lần hai
" Người có tin ta gửi ngươi về lại nơi sản xuất không..." Mộc Miên đe doạ

Bản hệ thống off, không nói, quyết không nói nữa. Chủ nhân thật đáng sợ...

"Ta chỉ tình cờ đi qua đây..." khuôn mặt hắn đầy vẽ bối rồi
Hắn rõ ràng muốn nhìn thấy cô nên dù tay chân rã rời cũng nhấc chân đi. Hắn có linh cảm sẽ gặp cô ở đây...
Chậc chậc.. Đúng là người thiếu thành thật!!

Mộc Miên chẳng nhiều lời, dứt khoác ném trường thương trong tay sang cho hắn.
"Cho ngươi..". Con ngươi chẳng bộc lộ tâm tình gì
Hắn đở trường thương hơi chật vật. Gương mặt tỏ ra vẽ khó hiểu:
"Cho ta?". Sao lại cho thứ binh khí này, hắn cũng có rồi mà???
"Gửi..". Tiết kiệm lời quá mức ...

Triệu Hiên Viên nhìn cô rồi quay sang nhìn trường thương rồi lại nhìn cô.
"...." Là sao??? Nói cho rồi bây giờ là gửi. Vậy hắn có thể sử dụng không??? Câu trả lời là có trời mới biết cô ta đang nghỉ gì !!!

Cô lại bồi thêm một câu:" Mất thương báo thân". Đôi môi hơi cong lên
Khuôn mặt hắn đần ra. Hắn vẫn chưa hiểu là chuyện gì. Không nhận có được không vậy?

Hắn còn đang suy nghỉ, cô lại một lần nữa cắt luôn, đúng là cắt đứt luôn:
"Không được phép không nhận..." vô cùng rõ ràng và súc tích.
" Thế ta có thể sử dụng không?" Hắn hỏi lại.
" Có thể.."

Hắn thầm thở dài... may mà không đến nổi biến thái không cho hắn sử dụng.
Hắn xoay trường thương đập vào không khí, múa một vài động tác. Kì lạ, trường thương này vốn dĩ là thương bình thường, song có cảm giác nhẹ hơn rất nhiều, còn toát ra một khí lực rất mạnh.

Triệu Hiên Viên mắt nhìn đăm đăm vào trường thương, bên người có cỗ khí lực truyền đến. Hắn phản ứng nhanh dùng thương đỡ kiếm, nhưng chỉ tiếp nỗi hai chiêu thì kiếm của đối phương đã kề sát cổ. Cô nhanh chóng thu kiếm lại không quên nhã cho hắn một câu :
" Cận chiến quá kém..."

Là cô đánh lén được không, chơi bẩn còn ngang tàn!

"Chủ nhân, cô tưởng ai cũng bá đạo như cô chắc.." Hệ thống lặng lẽ lên tiếng
"Tâm nhi, hôm nay ngươi rất có bản lĩnh.."
Mộc Tâm nhận thấy sát khí đùng đùng liền im bặt.

" Ta chưa từng luyện võ..." Triệu Hiên Viên nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt hướng xuống những chiếc lá khô. "Sau khi vào quân doanh ta mới sử dụng binh khí nhưng không thạo" Hắn nói tiếp

Mộc Miên nhìn vào khuôn mặt mang vài phần yếu ớt. Một giây sau ánh mắt hắn liền hướng lên trên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng hắn nỉ non:" Tướng quân, cô có thể dạy ta không?" Hắn mang vẽ mặt đầy trông chờ

Có độc, tên này có độc. Bản thiếu chủ phải tránh xa hắn năm trăm mét....!!!

Đối diện với nội tâm đầy mâu thuẫn đó là khuôn mặt vô cùng bình tĩnh
"Được, ta chỉ dạy qua một lần!" Người không hiểu ta liền dạy lại!!

Thần kinh ! Lần này hệ thống im lặng nói chuyện...!

" Đa tạ tướng quân.." Mắt hắn mở to nhìn Mộc Miên đầy ý cười.

Mộc Miên đoạt thương trên tay hắn thực hiện vô số động tác. Nữ nhân trước mặt mỗi cái nhấc tay đều vô cùng khí thế, không kém phần kinh diễm. Nàng như hoà làm một với ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện thật khó diễn tả hết.

Đến khi những động tác dừng lại hẳn hắn mới bừng tĩnh. Tim đập rộn ràng như muốn thoát khõi lồng ngực. Cảm giác này là gì?

Mộc Miên tiến lại gần, bày cho hắn cách thức dùng thương chuẩn xác và một vài chiêu có thể áp chế đối phương. Hắn học rất nhanh, hầu như tận dụng được hết ưu thế của trường thương.

Sau khi trở về lều ánh mắt hắn vẫn không rời khõi "hàng gửi nhờ". Hắn nhìn ngắm, khuôn mặt đầy vẽ tự mãn

" Tiểu Viên, người không ngủ còn mộng du gì đó?" Binh sĩ phụ tá Khánh Tử Phù đi tuần quanh lều, phát hiện lều của Triệu Hiên Viên còn sáng
" Tỷ tỷ, ta lập tức đi ngủ." Hắn đứng dậy cất thương tiện thể thổi tắt nến.
Vị nữ binh sĩ nọ cũng rời đi.

Như thường lệ, trời vừa sáng các binh sĩ đã nhanh chóng tập trung. Triệu Trác đi một vòng quanh các binh sĩ, ánh mắt đánh giá từng người. Nữ tử đứng phía trước đoàn quân, ánh mắt uy nghiêm nói:
"Huấn luyện sáng nay chính là bắn cung.."

Triệu Trác vừa dứt lời thì các binh sĩ thở phào nhẹ nhỏm.
"May là bắn cung.."
"Bắn cung đối với chúng ta là chuyện nhỏ..."
"Cũng có cái thuộc sở trường của chúng ta rồi..."

Khi nhìn những tấm bia họ mới biết thế nào là đau thương. Những tấm bia được đặt rất xa. Đừng nói là hồng tâm, chạm được bia cũng ghê gớm lắm rồi.
Các binh sĩ tiếp tục khóc một dòng sông...!

"Như cũ, không bắn trúng không ăn cơm.." Giọng nói của Triệu Trác vang lên khiến binh sĩ càng thêm tan nát cõi lòng.
Con mẹ nó đúng là giết người không gươm mà !

Dù trong lòng than vang nhưng họ vẫn nhanh chóng cầm cung tên tập luyện.
Như dự đoán, sau một hồi chẳng có mũi tên nào có thể chạm vào bia, cách nguyên một đoạn là khác...

Nhưng mà ít nhất còn đỡ hơn cái tên đang chật vật kia. Mũi tên chưa được bắn ra đã rơi xuống đất, tư thế bắt chước cũng chẳng giống tí nào.. còn ai khác ngoài Triệu Hiên Viên.

Chẳng biết từ lúc nào Mộc Miên đã đi bên cạnh Triệu Trác, tiếng nói trao đổi qua lại:
" Tướng quân... e là với tình hình này không thể." Ánh mắt Triệu Trác đánh sang những binh sĩ còn đang dương cung.
Mộc Miên chỉ đáp lại võn vẹn hai chữ:
" Quá kém."
Triệu Trác:"..." Đây là Tinh quân, nhấn mạnh lần hai là Tinh quân!!!

Mộc Miên đi tới liền thu hút sự chú ý của các binh sĩ, giọng nói đồng thanh vang lên:
"Tướng quân.."

Mộc Miên bước tới, đoạt lấy chiếc cung tên trong tay binh sĩ, dương cung nhắm thẳng vào bia. Tư thế lẫn khí chất oai hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro