Thục quốc nữ vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh quân là quân dưới sự giám sát trực tiếp của Khánh Tử Phù. Doanh trại của Khánh Tử Phù không nằm trong đại bản doanh nhưng cũng không quá xa. Binh sĩ Tinh quân chỉ tầm năm trăm người, hoàn toàn là những người được chọn lọc.

Cô ta thế mà được điều sang Tinh quân, chẳng hiểu được vị tướng quân nhà bọn hắn nghỉ gì. Triệu Trác vốn đứng bên cạnh cũng cảm thấy quái nhưng vẫn sắp xếp cho Triệu Hiên Viên sang báo danh.

Sau khi nắm rõ tình hình của đại bản doanh, Mộc Miên vạch ra vô số kế hoạch. Tất nhiên là làm sao nhanh nhất để hoàn thành khảo hạch.
Ngoại trừ Tinh quân, Mộc Miên còn nhìn ra được máy vị cô nương có tố chất ở đại bản doanh. Tiến hành huấn luyện quân đội tinh anh.

Khánh Mộ cũng nhiều lần đến thăm Khánh Tử Phù, thấy sức khoẻ không sao thì vô cùng an tâm.

Triệu Hiên Viên sau khi báo danh cũng làm quen được sinh hoạt của Tinh quân. Nhưng kì lạ huấn luyện lần này mọi binh sĩ trong quân đều được tham gia, mỗi hắn thì không. Đối với vị tướng quân này hắn có phần sùng bái nhiều hơn là khó hiểu. Hắn quyết định đi gặp vị tướng quân này.

Mộc Miên đang xem xét các địa điểm huấn luyện trong doanh thì nghe giọng nói khá quen ngoài kia truyền vào.
" Ta muốn gặp tướng quân, các tỷ hãy cho ta vào." Triệu Hiên Viên nhỏ giọng cầu xin
" Không được..."
" Cho vào." Vị binh sĩ chưa nói hết đã bị tiếng trong kia vọng ra cắt ngang

Trong chiếc lều lớn, Triệu Hiên Viên một chân quỳ trên mặt đất một chân không. Hắn cuối đầu lên tiếng:" Tướng quân"
" Đứng dậy đi... tìm ta có chuyện gì" Mộc Miên mang giọng điệu tuỳ ý nhìn thẳng người trước mặt
" Tướng quân.. ta muốn tham gia huấn luyện" Hắn nhìn thẳng vào cô nương xinh đẹp trước mặt, không khõi chờ mong sự trả lời
Mộc Miên khoé miệng hơi cong, đôi ngươi nhận thấy được ý cười:" Ngươi chắc chứ?"
Triệu Hiên Viên khá bất ngờ về câu trả lời của Mộc Miên. Ý của ngài ấy là gì?
Hắn bình tĩnh lập lại:" Ta muốn tham gia huấn luyện"
" Với thân phận của ngươi?" Mộc Miên khẽ nhướng mày
" Ý tướng quân là?..." Sắc mặt hắn có chút biến động.
Không lẽ tướng quân đã biết được thân phận của hắn? Không thể nào, tướng quân chỉ mới gặp hắn một lần...
" Đúng như ngươi đang suy nghỉ đó.." Cô nhếch môi, thu về dáng vẽ bình tĩnh, ánh mắt rất lạnh. Lời nói của cô gần như đập tan hết mọi tâm tư phức tạp trong lòng Triệu Hiên Viên.

Hắn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, không thiếu lo sợ.
Cô nói tiếp:" Thân nam nhi lại dấng thân vào nơi sa trường. Ta tự cho ngươi có bản lĩnh che giấu nhưng nếu như ngươi bại lộ ngươi nghỉ kết cục của ngươi sẽ như thế nào?" Vẫn là ánh mắt quá đổi bình tỉnh làm cho người ta không nhận ra được cảm xúc trong lời nói.
" Nếu như ngài đã biết thì tại sao..." hắn nhìn Mộc Miên khó hiểu

Tại sao à? Không lẽ cô nói cô không quản việc đó, hay là nói từ khi đến đây ngươi là nam nhân đầu tiên ta gặp và vì khuôn mặt đầy khả ái của ngươi nên ta muốn chiếu cố? Đơn nhiên là không thể nói vậy rồi.
" Chẳng sao cả... ngươi lui ra đi" cô ngập ngừng rồi nói tiếp " Còn về việc tham gia huấn binh ta sẽ suy nghỉ." Đơn nhiên nếu hắn muốn tham gia cô cũng có thể đảm bảo sự an toàn của hắn nếu thân phận bại lộ. Nhưng mà... đập bàn!!! Cô quan tâm nhiêu như thế làm gì chứ!!!!

Khuôn mặt hắn biến đổi muôn vàn hình thái. Hắn thật không hiểu suy nghỉ của nữ nhân trước mặt. Hắn chỉ đành cáo lui.
Rời khõi lều chỉ huy Triệu Hiên Viên mang vẽ mặt thất thần bước đi, những suy nghỉ đan xen không chừa kẽ hở. Dù gì hắn cũng đã nghỉ đến tình huống xấu nhất, không ngờ nhanh như thế này.

Trời vừa tối, khi những ngọn lữa được đốt lên ngày càng nhiều, âm thanh cũng trở nên yên tĩnh hơn, Triệu Hiên Viên lê thân xác nhẹ nhàng tiến về phía khu rừng sau doanh trại. Máy hôm nay, hắn rất thích ra sau khu rừng nhỏ này. Thỉng thoảng có một vài con đom đóm lượn lờ quanh, cũng có tiếng gió xào xạc mang theo hương vị thanh mát.

Hắn dừng lại gần một tản đá đầu cánh rừng. Ở đây hầu như có thể quan sát được tình hình xung quanh quân doanh.
Trong rừng truyền đến thanh âm xào xạc rất mạnh, đôi lúc còn nghe thấy tiếng của vũ khí sắt bén chém vào gió. Hắn tiến lại gần hơn để nhìn thấy rõ thứ gì.

Dưới ánh trăng, một người phụ nữ tay cầm thiết kiếm nhẹ nhàng lướt qua các cỗ không khí, qua những tán cây ánh sáng của ánh trăng lúc ẩn lúc hiện chiếu thẳng lên gương mặt tuyệt sắc của nữ nhân. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da so với các binh sĩ khác có thể nói trắng hơn rất nhiều. Đôi mắt nữ nhân khẽ động, thu kiếm một các hoàn mỹ. Người này chẳng ai khác chính là Mộc Miên.

Hắn chợt tỉnh sau động tác thu kiếm, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn người trước mặt :" Tướng quân."
Mộc Miên xoay người về phía hắn như thể đã biết giọng nói kia là của người nào. Ánh mắt cô đặt trên người hắn khoảng ba giây rồi mới cất tiếng
"Ngươi muốn tham gia huấn binh cũng được, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ giữa chừng. Lần huấn luyện này không giống như những lần trước, ngay cả những binh sĩ Tinh quân cũng khó lòng thành."

Hắn đứng đó, vẽ mặt hiện lên những tia do dự. Mộc Miên quay mặt nhìn về phía xa xăm, giọng nói âm trầm vang lên
"Hoặc ngươi có thể giải binh.."
Nghe đến giải binh gương mặt hắn trở nên cương quyết, giọng nói vô cùng cứng rắn
" Tướng quân, ta nhất định không bỏ cuộc.." ta thực sự chẳng có còn cách nào.

" Vậy được, sáng mai ngươi theo Triệu Trác để hắn phân phó. Còn nữa nếu ngươi không muốn nhanh chóng bại lộ thân phận thì sang doanh ta, ta sẽ cử người sắp xếp.." nói xong cô liền bỏ đi.

Hắn vẫn đứng đó như trời trồng nhìn theo bước chân cô rời đi.
" Doanh chỉ huy..?" Đây không phải là nơi ở của tướng quân đại nhân sao?
Tất nhiên là đúng vậy rồi. Doanh chỉ huy nằm tách biệt so với các doanh khác, đơn nhiên cũng to hơn. Trong doanh chỉ huy chỉ có vài lều nhỏ, chính là nơi ở của binh sĩ quang trọng. Có phải đại nhân đã quá xem trọng hắn rồi không?...

Trời tờ mờ sáng, các binh sĩ đã tập trung trước Tinh doanh. Triệu Trác truyền lệnh cho các binh sĩ trong thời gian sớm nhất chạy đến con suối sau bìa rừng. Vừa dứt lệnh các binh sĩ đã nhanh chóng chạy về phía con suối.

Triệu Trác đứng bên con suối, sau khi binh sĩ đến liền dõng dạc lên tiếng:" Hôm nay, chúng ta sẽ tập luyện dưới nước. Như quy cũ, những ai không nghiêm túc sẽ chịu phạt. Đã rõ chưa?"
"Đã rõ.." binh sĩ dõng dạc trả lời

Các binh sĩ tay nắm thành quyền, chân nhấc lên cao khõi mặt nước vô cùng khó khăn. Mặt nước chỉ cao hơn đầu gối không nhiều, thực tế tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mỗi cử động yêu cầu tư thế nhanh và đẹp, thật sự không thể không than trời rồi!!!!

Sau hơn hai tiếng luyện tập, mồ hôi và nước suối như hoà làm một. Trên mặt đất, dưới những tán cây lớn nhìn thấy rõ những hình ảnh của các binh sĩ ngồi thở hùng hộc, những khuôn mặt nhăn nhó có thể vì mệt hay trời nắng.

Từ xa, xuất hiện hình bóng nữ nhân càng phóng to dần, nàng bước đến, đảo mắt xung quanh các binh sĩ. Triệu Trác là người thấy đầu tiên, sau đó các binh sĩ đều chào hỏi
"Tướng quân..."
"Ừm..". Cô quay sang Triệu Trác, nhẹ giọng hỏi:" Tình hình tập luyện thế nào?"
" Vừa làm quen.. cũng không thể nhanh hơn được.." Triệu Trác trường thuật đại khái
" Chiều nay luyện gì?"
" Tiếp tục rèn luyện dưới nước, chống đẩy 1000 cái.."

Các binh sĩ:"..." Phó tướng quân, không phải chứ!!! Người muốn lấy mạng của chúng tôi luôn sao??? Các binh sĩ khóc ròng

" Tăng phần ăn, kết thúc huấn luyện, đến doanh ta lấy kế hoạch huấn luyện tiếp theo". Nói xong cô cũng không quên đánh chủ ý lên Triệu Hiên Viên, sau đó quay người đi.
" Rõ.." Triệu Trác đáp

Triệu Hiên Viên nhìn theo bóng dáng người rời đi mất hút. Kiểu huấn luyện này phải thực sự nói là bào mòn sức lực nhanh chóng. Hắn thân nam nhi đúng là không thể so bì sức khoẽ với phụ nữ được! Luyện tập chiều nay hắn sẽ không đuối sức mà chết luôn chứ?... đúng là không thể xem nhẹ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro