Đ3 (Pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng ngu mày! Sao lại để con bé đi như vậy?
- ...
- Mà mày cũng lạ thật! Sinh nhật cuối của con bé ở đất Thượng Hải này mày cũng không đến! Nhìn lại đi, đứa kiêu phải là nó chứ không phải mày!

_____❤️_____

- Vui lên đi! Năm sau tao vào đấy chơi với mày!
- Nhưng...
- Lại là vì "anh" đúng không? Tao bảo này, sang bên đấy có nhiều trai đẹp, tia được anh nào thì tia! Còn "anh" của mày ý... quên đi! Biết chưa?!
Với cả cứ để "anh" chảnh "anh" kiêu đi, như vậy mày càng dễ quên!

Thế đấy... Cuối cùng thì tôi chọn con đường trốn tránh thay vì đối mặt với nó. Tôi quyết định đi xa Thượng Hải... xa mảnh đất thân thương này chỉ để trốn anh.

"Xin mời hành khách lên chuyến bay CT-312 từ Thượng Hải đến Seoul. Xin nhắc lại..."
- Bye bye!!!!!!!!
- Tạm biệt!
Đúng là thế... Tạm biệt! Tạm biệt người con trai bên tôi 9 năm nhưng vẫn chỉ là tri kỉ, tạm biệt "tôi" khi đơn phương anh, khi khóc vì anh, khi buồn vì tôi với anh cuối cùng cũng chỉ là thanh mai trúc mã. Anh nói đúng... Chúng tôi đã, đang và sẽ mãi là hai người thanh mai trúc mã, bạn tốt cả đời.
...TẠM BIỆT...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro