Đ4 _Pt.1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời, một ngày mà tôi đã không còn ở bên anh (hoặc ngược lại)

  ~~~☆~~~

  *Ting*
Bảo Bối nhỏ, em ăn tối chưa?

  *Ting*
Bảo Bối nhỏ, em vẫn đang học à?

  *Ting*
Bảo Bối nhỏ học xong nhớ gọi anh qua đón nhé!

Anh phiền quá đấy-_-

  *Ting*

Anh xin lỗi

《Seen》

  Anh ấy thật phiền phức, chẳng nhẽ tôi lại phải báo cáo từng việc một như thể tôi đang báo cáo với bố hay sao?!

   ~~~☆~~~
 
  Có một lần cả nhóm chơi "T or D", câu hỏi tôi nhận được là từ anh. Tôi vẫn nhớ như in câu hỏi ấy...

   ~~~☆~~~

  - Anh có thể biết lí do em yêu anh không?
  - Ồ!!!!!!!!!- Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi
  - Sao... Sao anh lại hỏi thế?
  - Chỉ là anh tò mò thôi, em có thể không trả lời

  Anh nháy mắt với tôi và bonus một nụ cười mà có ném lên trời cũng chẳng thể lạc mất anh, bởi vì anh ấy sẽ là ngôi sao sáng nhất. Thế nhưng tôi lại nhìn thấy cả một bầu trời đen trong mắt anh, dường như anh rất muốn biết câu trả lời của tôi

  - Thì... Yêu vì yêu thôi, không lẽ cứ phải có lí do mới được yêu sao?

  Tôi biết đây không phải là câu trả lời anh mong đợi bởi vì anh đã rất nhiều lần hỏi tôi câu này, kể cả lúc tỉnh và lúc say. Tôi thật không hiểu... Là anh đang nghi ngờ tôi sao? Hay anh đang giấu tôi chuyện gì?


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro