1. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Không gì là không thể" 

-Học sinh nghiêm

Bầu không khí trở nên im lặng , tinh thần uể oải, mệt mỏi bao lấy lớp học 

-Năm nay các em đã là học sinh lớp 9 rồi nên chú tâm vào việc học đi,  lên lớp 9 rồi đừng để thời gian trôi qua như vậy bản thân các em không thấy lãng phí nó à ? Trở thành đàn anh đàn chị rồi mà thành tích học thành vẫn còn kém xa những em khối dưới. Thật đáng xấu hổ

Tiếng xầm xì to nhỏ chen vào những lời chê bai của thầy giáo, những cái chề môi hiện lên từng khuôn mặt

Này này các em làm cái thái độ gì đó không biết câu có người nói phải có người hả ? Đây là các lớp học dỡ nhất mà tôi từng chủ nhiệm lo mà chuyên tâm học hành đi,  ba mẹ đi làm vất vả để lo tiền ăn học cho các em thì nên cố gắng phấn đấu chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh 10 đi . Một bạn học sinh tóc nhuộm màu , áo thì các trong cái ngoài quần đúng là không có tí lòng thành. 

Vâng vâng em học trò ngu ngơ này, đã hiểu tấm lòng thành của thầy rồi tụi em sẽ cố gắng ph..ấn đấu học hành thật chăm chỉ cho thầy nè . Giọng nói cợt nhả vừa đọc vừa nhấn nhá chắc hẳn là trêu ngươi thầy giáo đây mà. Cả lớp quay về hướng cậu ta nhìn với đôi mắt ngạc nhiên trông chàng trai ngu ngơ trên thật thú vị .

Lấy cù chỏ đẩy đẩy vào cánh tay nhép nhép trong miệng  Hồ Yên ... Hồ Yên 

-Hả . Nằm dài trên bàn dường như không có chút hứng thú gì cho lắm. Cậu nói xem cái người mới đứng lên là học sinh lớp nào chuyển vào lớp ta vậy. Ngồi dậy nhìn sơ qua , nhìn lạ quá không biết nữa chưa từng gặp bao giờ .

Cây gõ không ngừng liên tục va vào bảng . Các lớp hay các chợ mà các em um xùm như vậy , ngồi ngay ngắn lại cho tôi cả lớp chuyển mắt nhìn về phía Hồ Yên . Cô cũng từ từ ngồi dậy không ngừng nhìn vào thầy giáo với ánh mắt ngượng ngạo . Còn em nam ngu ngơ kia đứng lên cho tôi năm ngoái em là học sinh lớp nào đây ?

-8C ạ 

Thầy giáo cười một cái, không hiểu sau em còn cơ hội vào lớp 8B nhỉ cứ tưởng em đã được đứng vào top đầu lớp 8D . Xì xầm to nhỏ thầy này cũng ghê gớm nhỉ? Còn có kiểu nói khen không khen chê không chê thật dã man ! Tâm hồn thiếu nữ của tớ nghe thôi đã thấy vỡ vụn từng mảnh rồi đây.

Im lặng ! giọng nói khó chịu chen lẫn một chút bất mãn bây giờ tôi sẽ xếp chổ dựa trên giỏi với yếu, khá trung bình để các em hỗ trợ nhau đây là thời điểm vàng  để các em đầu tư kiến thức vào đầu không lơ là được.

-Gia Linh em vẫn là lớp trưởng năm nay giúp thầy nhé với lại kèm bạn học ngu ngơ đó giúp thầy nhé thầy lại giao thêm gánh nặng cho em rồi 

-Dạ thầy . 

Hai bạn ngồi trên Gia Linh quay xuống nhìn Gia Linh với biểu cảm đầy thương xót .Gia Linh còn biết làm gì ngoài việc thở dài vui vẻ tươi cười nhận nhiệm vụ thầy giáo giao.

Lâm Nguyễn Hồ Yên ? Dạ có

 Em với ừm..để coi  Nguyễn Gia Duy ngồi vào.. chổ này của em luôn đi . Nguyễn Gia Duy ? Đâu ra cái tên này vậy trời có vẻ như hắn chưa từng học ở trường. Ra chơi rồi các em dọn dẹp tập sách vào chổ ngồi mới chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi. Có một cánh tay kéo lấy Hồ Yên ra ngoài cửa lớp . Cậu ngồi cùng với Gia Duy thì cẩn thận chút đi nghe bảo hồi học 8D cũng là quậy phá trọc ghẹo bạn học rồi tới giáo viên đó nghe kể thì chỉ thấy tai tiếng . Ngẫm nghĩ một lúc ai kể cậu nghe vậy Gia Linh? Thì mấy đứa bạn cũ học chung hồi đó chứ đâu nghe nói cũng được nhiều đứa thích đấy. Không ai hồi đáp Gia Linh được nước lấn tới . Biét đâu bạn học Hồ Yên trở thành bạn gái của người đó thì sao ta. Những bạn nữ bên cạnh cười phá lên đệm thêm mấy câu chẳng hạn như  lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, chuyện tình của nam đầu gấu và nữ học bá hahaha nghe thôi là thấy hấp dẫn rồi đây. Nói khùng nói điên gì vậy Hồ Yên cất lời đó giờ  chưa ai cưa đổ, chiếm được trái tim của mình đâu ha dễ gì người tóc lắm màu nhưng cậu ta mà lọt vào mắt mình với lại mình không phải là nữ học bá gì đâu ha chưa gì mới đầu năm mà đã bị thầy nhắc trước lớp rồi còn các hố nào nữa không ? Mà Gia ... D..uy gì đó đẹp lắm à ? Bạn cùng bàn gì mà đến cái tên cũng à ừm vậy nè vừa nói kèm theo nụ cười nham hiểm . Phúc Linh liền nhanh miệng hỏi phải các bạn ngồi kế cái bạn nam tự thừa nhận mình ngu ngơ không ? Gia Linh gật đầu cũng với gương mặt đầy ẩn ý sâu sắc 

-Tùng tùng tùng . Cô giám thị phát loa thông báo đã hết giờ ra chơi các em học sinh dừng hết mọi hoạt động trên sân trường quay về lại lớp học của mình. 

Hồ Yên về phía chổ thì thấy có một bạn nam đang mặt áo hoodie màu đen ngón tay dài lướt điện thoại một cách đầy ung dung, thoải mái 

- Ê . Không có chút cử động cứ tưởng hắn ta bị đóng băng tới nơi 

-Bạn gì đó ơi, né ra một chút . Với giọng điệu có chút to hơn lúc trước 

Quay lại cười nhếch mép đứng dậy , cô cũng nhanh chóng vào chổ của mình tiết học đầu tiên của năm lớp 9 đang dần trôi qua, dường như cũng không có gì thay đổi, có vẻ cũng không ghê gớm như lời kể học sinh lớp D mà giờ đây cũng biết cầm bút chép bài à cô đá mắt qua nhìn rồi nhẩm nhẩm trong miệng lớp D thì vẫn là lớp D người như vậy mà cũng được nâng cấp bậc lên lớp B à. Cậu ta đá mắt qua nhìn cô nhếch mép 

-Nói lại lần nữa coi.  Giọng nói đầy sư khiêu khích, ánh mắt thì hung tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Gia Linh đánh hơi được mùi liền ra hiệu cho những bạn nữ khác .Hội tám này vẽ lên không biết là bao nhiêu cuốn tiểu thuyết trong đầu. OTP của tôi real còn hơn tô bún riêu nữa ánh mắt đầy sự mãn nguyện  , còn ai muốn đăng kí lên thuyền tôi lái nữa không đây?

Hồ Yên nhếch mép không thèm nhìn lấy một cái , Gia Duy liền cười hứng thú , con người này không biết có chập mạch không mà muốn cười là cười đúng là nên tránh càng xa càng tốt. Này bạn học chưa chào hỏi nhỉ Tôi tên là Gia Duy chắc cô biết tôi hả trường này cũng nhiều người biết tôi là người có vẻ bề ngoài tuyệt mỹ chắc cô không phải ngoại lệ đâu ha.

-Đúng là tự luyến, đúng tôi là con người ngoại lệ đấy lúc đầu nghe tôi còn được học sinh trường dưới quê mới chuyển đến đây. 

-Thú vị . Hahahaha 

Cái gì nữa vậy trời ,chắc là có bệnh thiệt rồi tội thiệt.Rồi bầu không khí lại trở về như lúc đầu cô thì chép bài còn hắn ta thì vẽ hết hình này đến hình nọ vẽ thì thua đứa học sinh tiểu học nhưng lại cứ thích ra vẻ. Điệu bộ này thì xem ra ba mẹ mua tập vở cho uổng tiền rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro