2.Đồ thần kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng . Tiếng chuông thông báo hết tiết học vang lên bao nhiêu sự chán nản , uể oải được giải phóng, nét mặc ai nấy đều hớn hở , bừng tỉnh như được nghỉ Tết.

-Tiết học đến đây là hết, chúng ta không có bài tập về nhà. Vừa nói ngất lời các bạn học đều đứng dậy chào cô giáo một cách nhiệt tình, miệng thì cười trông rất thích thú câu nói không giao bài tập về nhà lúc nãy khác hẳn không khí ngồi học lúc đầu.

- Cuộc sống là đây chứ đâu nghe mà cảm thấy vui sướng tận đáy lòng . 

-Sướng gì chứ? Cậu cũng có làm bài tập về nhà đâu còn tỏa ra vẻ là chú cừu chăm học . Vẻ mặt đầy sự khinh bỉ, ánh mắt chua chát lòng người

-Gì cơ, Gia Linh nhà ta cũng quan tâm đến ông quá cơ chứ. Gia Hạo cậu học trò ngu ngờ đầu năm áp sát mặt vào tai Gia Linh vừa  nói ngất lời liền cười đểu một cái.

-Não cậu bị úng nước hả? hay không có não?Tự luyến cũng vừa phải thôi.Sắp ói đến nơi rồi đây 

Nghe xong Gia Hạo người bạn thân nhất của Gia Duy cũng không tiếp lời chỉ cười một cách thật xã giao rồi đi về phía bàn học của Gia Duy.

Người anh em, xa cậu tôi nhớ muốn phát khóc rồi đây.Gia Duy nghe thấy không có chút thay đổi dường như đã quá quen với việc này nhưng đối với Hồ Yên thì khác trong đầu cô dường như đã bắt đầu học cách lái thuyền rồi.Không đợi Gia Duy trả lời, liền áp sát vào mặt Gia Duy , ánh mắt long lanh 

-Này mới xa anh một tí mà, em đừng có giận dỗi như vậy chứ. Hồ Yên trợn mắt không nhịn được cười.

Gia Duy vẫn như điệu bộ cũ Nhưng lần này cậu ấy cũng không giữ được miệng:

Đồ thần kinh!

Tính diễn vở kịch tổng tài lanh lùng tìm cô vơ bé nhỏ cho ai xem đây Gia Duy ông đây hiểu cậu mày quá rồi. Giọng nói đầy đắc ý, kiên định, chắc như đinh đống cột.Thôi bây giờ cô vợ nhỏ bé cho tớ mượn tổng tài lạnh lùng ít nói này nhé. Cậu đưa mắt nhìn về phía Hồ Yên đang không ngừng nhịn cười về câu nói ghẹo Gia Duy lúc nãy,Ngửi thấy được mùi bất ổn cô liền ngừng cười, gương mặt quay về dáng vẻ nghiêm túc liền u ớ 

-Chán sống rồi hả? 

Trừng mắt nhìn người anh em Hạo sau đó ngã lưng về phía sau ghế nghiêng người sang trái đến phải từ từ đứng dậy như một ông già gần tám chục tuổi không trông cậu ấy còn tệ hơn nữa dường như không còn một chút sức sống gì với đời . Bóng hai người đó cứ dần dần ra xa mờ mờ dần dần . Giờ chỉ còn cô và hàng nghìn câu hỏi trong đầu cậu đó nói gì chứ cô vợ? tổng tài? ấu trĩ đến vậy sao,chuyện gì vừa xảy ra vậy trời cô nằm dài ra bàn quay mặt về phía tường lớp học tưởng tượng lại khung cảnh lúc nãy tự thấy xấu hổ về sự ấp úng của mình.Xong rồi kiểu này là hết cứu rồi dính lưới rồi.Gia Duy từ từ đi về lại chổ ngồi thấy Hồ Yên nằm dài ra bàn cậu hướng lưng về phía trước nhìn thấy cô đang nằm ngủ liền hiện ra nụ cười nham hiểm , cậu không thề phá giấc ngủ của Yên không hề gây ra một tiếng động ồn ào nào. Dần dần có một bóng đen phản chiếu xuống nền gạch lớp học tiến lại bàn cô gõ mấy cái vào bàn 

-Hồ Yên. Đã vô tiết học rồi, mà em còn nằm dài ra vậy . Không thích môn tôi đến vậy sao?

Chuyện gì vậy trời, là giọng thầy chủ nhiệm mà, sao hắn ta không kêu mình dậy ay kiểu này là muốn lấy mình ra làm trò cười rồi .Cô từ từ ngồi dậy bầu không khí không thể nào ngượng ngùng hơn . Cô xin lỗi thầy chủ nhiệm xong cô liền lấy ánh mắt hình viên đạn ra nhìn người bạn cùng bàn của mình như muốn báo hiệu sắp có trận chiến nảy lửa xảy ra.Gia Duy ung dung lấy sách vở ra chăm chú đọc bài nhìn cậu không khác gì một mọt sách chính hiệu . Điều đó càng làm cho Hồ Yên càng phát điên hơn . Trong tiết học cô không ngừng lấy tay đẩy đẩy Gia Duy nhưng cậu ấy thì vẫn trơ trơ chuyên tâm vào học hành . Thấy đầu cô sắp bóc khói nổ tung đến nới cậu liền quay qua nổ phát súng đầu tiên 

-Này bạn học Hồ Yên, cậu không học thì cứ nằm ngủ đi đừng phá mình vậy chứ! Lo nằm ngủ ngoan ngoãn đi nhé. Vừa nói xong cậu liền nhếch nhẹ mép

Cô gật gật nhẹ đầu, hay tay không ngừng vỗ, mặt thì tươi cười, miệng không ngừng khen

-Hay hay , vậy cậu ráng cầm bút viết bài cho hết tiết đi nhé! . Kiềm nén sự nổ tung của mình, cái điệu cười nhếch mép của cậu ta càng khiến Hồ Yên thêm thù vốn dĩ đó giờ cô chưa đừng được nhận cái nhếch mép này của ai đúng là món quà đáng khắc ghi trân trọng mà .

Hết tiết không cần chờ cậu ta đứng dậy cô liền bước thẳng qua ghế cậu ta. Bước chân vững vàng không thề sợ một điều gì. Gia Linh thấy liền vỗ vỗ liên tục vào vai Gia Hạo , Gia Hạo mặt nhăn nhó quay qua phía Gia Linh thì đã bị ngón tay cái đang chỉ của cô thao túng. Cậu quay sang nhìn liền mở một nụ cười đắc ý 

-Thú vị, thật sự rất có tiềm năng 

-Tiềm năng cái con khỉ, đồ con nít quỷ biết gì mà nói

Mặt của Gia Hạo như bị đóng băng, cô gái này cũng thú vị phết nhỉ , chắc phải nhờ anh Duy chỉ cho thêm nhiều bí kíp đối phó rồi đây. 

-Cái miệng cô cũng thú vị quá nè, miệng hỗn vậy đúng gu tôi rồi

-Nói khùng điên cái gì vậy, đúng gu thì sao cũng không đến lượt cậu đâu

Gia Hạo đâu dừng lại ở đó cậu liền đứng dậy áp sát vào mặt Gia Linh 

-Sao lại không đến lượt, tôi phải là khách hàng VIP đứng top 1 luôn mới phải chứ.

-Thần kinh. Cô bối rối ngượng ngùng bỏ trốn ra nhà vệ sinh nữ với hai bên má ửng hồng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro