3. Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về phía nhà vệ sinh, cô không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy đường nét trên khuôn mặt cậu ấy cô có thể nhìn rõ hơn ai khác. Thậm chí mũi của cậu còn chạm vào mũi cô dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ khiến cho cô ngại ngùng.Hồ Yên cậu ấy cũng ở đây sao, vừa nãy còn thấy cậu ấy đứng trên ghế của Gia Duy mà.

-Sao má của cậu đỏ vậy. Hồ Yên hỏi cô đầy sự nghi vấn như cảnh sát đang tra hỏi tội phạm.

Cô vô thức đưa đây lên sờ vào mặt mình miệng thì luôn chối "có đâu, có đâu" chắc trời nóng quá nên má mình bị đỏ ấy mà do thời tiết thời tiết thôi .Cô nhìn Hồ Yên một lượt không chần chờ liền hỏi 

-Sao nãy cậu đứng lên ghế của Gia Duy vậy? Bộ cô bạn gái đang nhõng nhẽo hay sao đấy

-Cô bạn gái? Vừa nghe đến tên cậu ta ánh mắt hình viên đạn lại hiện lên.

-Cậu ta à không phải là hắn ta hành động như một con quỷ mưu mô . Gương mặt đầy sự uất hận.Uả Phúc Linh đâu? cậu không rủ em gái mình đi chung à lạ thật đấy. 

Thôi xong rồi cậu ấy lại nghi ngờ thêm rồi đang đều tại cái đồ nít quỷ Gia Hạo hết cả.

-À... đâu có nãy không thấy Phúc Linh trong lớp nên tớ vào nhà vệ sinh kiếm em ấy. À.. nãy giờ lâu vậy không thấy em ấy chắc không có trong đây rồi thôi tớ xuống căn tin đây bái bai. Đầy sự ấp a ấp úm tay chân thì quơ lên quơ xuống học sinh tiểu học còn không tin huống hồ chi là Hồ Yên. Thôi chuồng trước cho đỡ thêm phiền phức.

Một nhóm bạn học trong lớp khoảng bay tám người  tụm  lại trước cửa lớp xầm xì to nhỏ , bàn chuyện này đến chuyện khác  : Lại là buổi tuyên truyền, vận động học sinh vượt khó trong học tập. Tớ chán ghét cái tiết sinh hoạt lớp này lắm rồi , có mấy câu mà thầy cứ nhắc tới nhắc lui, thế nào cũng loi thành tích , xếp hạng ra làm tư tưởng cho mà coi . Thà đổi lấy 10 tiết toán còn hơn là nghe thầy giảng đạo . Cái đó thì mình cậu đổi đi ha,toán đã khó còn thêm cô giảng nhanh nữa mình vừa lơ là một chút đã không hiểu gì.Đúng rồi đó , kiếp này coi như bỏ. Mà các cậu đã chọn được nguyện vọng trường mình yêu thích chưa? Có vội quá không dù gì mình cũng mới là thời gian đầu thôi mà hay cậu bị thầy chủ nhiệm bỏ bùa thành công rồi .

Cùng lúc đó Gia Duy và Gia Hạo đi ngang qua người bọn họ, câu chuyện đang kể lập tức được dừng lại mọi ánh mắt giờ đây đều hướng về hai người bọn họ . Sao cũng là một kiểu áo đồng phục, cũng là loại vải đó, màu áo đó mà hai cậu ấy bận lên tôn dáng như vậy cơ chứ ánh mắt đầy say mê của các bạn nữ.Đúng là lụa đẹp vì người mà.Hồ Yên cũng xuất hiện 

-Có cần tớ lấy chén hứng nước miếng không hả. Miệng các cậu mở như vậy không mõi ư? Cũng có đẹp trai gì lắm đâu chứ. Vẻ mặt đầy sự chê bai , nếu có hội anti thì chắc cô là người thành lập ra hội đó rồi.

Mọi người liền quay sang nhìn Hồ Yên : Miệng cậu không còn câu từ nào hoa mỹ hơn hả? Mắt cậu chắc bị hư hay nhìn mờ hả người ta cao ráo dáng người cân đối gương mặt thanh tú chuẩn làm một người bạn trai quá còn gì.Ôi con tim thiếu nữ của tớ sắp rụng tới nơi rồi đây....Tớ thấy Gia Hạo được mà thân thiện, hài hước, lại còn tinh tế điển trai nụ cười tỏa sáng. Gia Linh đứng sựng lại khi nghe có người nhắc đến cái tên "Gia Hạo". Một bạn nữ trong nhóm nhìn thấy Gia Linh đang đứng sững người ở đó liền nói đúng không Gia Linh? Cậu sướng quá được ngồi kế Gia Hạo chắc tớ phải chuyên tâm học hành để được rồi chung với Gia Hạo quá.

Gia Hạo từ đâu xuất hiên dựa tay vào cánh cửa chính của lớp, nhìn vào Gia Linh :

- Cậu nghe thấy không hả ? Bao nhiêu người muốn ngồi chung với tớ mà không được đó cậu hãy biết quý trọng người bạn cùng bạn này đi nhé . 

Gì đây đang dặn dò mình đó hả?Nghĩ sao vậy trời tôi chưa ném cặp sách cậu ra ngoài đường là may phước rồi ở đó mà còn quý trọng.

Cô không đáp lại lời của Gia Hạo mà đi về hướng cửa sau của lớp.Gia Hạo lại cười nụ cười đắc ý, đầy hứng thú của cậu ta. Trêu cô là sở thích của cậu. 

Hồ Yên vẫn vậy cô vẫn leo qua ghế của Gia Duy không thèm nói một lời nhưng lần này thì khác bỗng có cái gì đó ấm ấm đang bọc quanh lấy cổ chân cô lõng không lõng chặt cũng không chặt 

-Bị gì vậy? Muốn té à 

-Ừ

-Gì? Không đợi cô trả lời cậu liền lấy tay gạt chân cô đi phối hợp đồng điệu cậu lại dùng lưng đè về sau ghế giữ chân cô lại tay cậu thì ôm chặt eo cô( cũng nhờ vào chiều cao có hạn dáng người nhỏ bé của cô mà Gia Duy có thể giữ lại kịp). Cảnh tượng này cứ như hai người họ đang khiêu vũ vậy. Cả lớp dường như được mở mang tầm mắt.Gia Hạo không ngừng vỗ tay, miệng thì tung hô "Anh Duy là số một" , " Hay lắm, thú vị lắm" . " Nam thanh nữ tú ". " Xứng đôi vừa lứa " . Các bạn nữ trong nhóm vừa nãy vô cùng ngạc nhiên rõ ràng là mới nghe chê bai mà cảnh tưởng gì xảy ra trước mắt đây. Người ngoài nhìn vô còn tưởng hai cậu ta đang đóng kịch đấy.

Hồ Yên ngượng ngùng. Gia Duy cũng ý thức được việc tay cậu vẫn còn ôm eo cô nên từ từ bỏ ra, đứng dậy nhích ghế ra cho Hồ Yên vào chổ ngồi. Cô thì lại như con rối đang bị điều kiển đi vào chổ ngồi mặt không lộ một cảm xúc gì như đâu biết cô đang muốn tự đào lổ chôn mình đâu cơ chứ.Gia Duy nhìn thấy dáng vẻ mắc cỡ của cô thì cười thầm như một kẻ ngốc.Nụ cười của cậu càng khiến cho Hồ Yên thêm ngượng ngùng mặt của cô đỏ còn hơn khỉ ăn ớt. Đầu óc trống rỗng,tay chân cứng đờ ra . Eo cô giờ vẫn còn cảm nhận được có bàn tay đụng vào.

-Dọa cậu sợ rồi, xin lỗi nha

Hồ Yên miệng cứ đờ không biết nói gì , không biết làm gì cô cứ vậy mà im lặng cho đến ra về 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro