Mở màn bao giờ cũng cần sữa chua ủ mốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính ới! Kính ời! Anh trốn đâu rồi? Bữa sáng của em đâu?" Kagura bước vào bếp, dụi dụi mắt rền rĩ.

"Shinpachi không có ở đây đâu. Anh nghĩ trong tủ lạnh còn đồ ăn đấy. Hình như là sữa chua hết hạn từ tuần trước thì phải, nhưng dạ dày em rồi sẽ giải quyết được thôi." Giọng nói phát ra từ thằng nhân vật chính đang nằm ườn người trên ghế dài đọc JUMP. "À, Kagura này, tiện thể mang luôn kem dâu ra cho anh với."

Không buồn trả lời, cô gái ngái ngủ mở tủ lạnh ra và... "Oẹ! Toàn nấm với mốc!". Sau tiếng gào vang vọng khắp nhà, cô nhanh chóng vớ lấy hộp sữa dâu và trở về phòng khách.

"À, thế thì là từ tháng trước rồi." Gintoki vẫn dán mắt vào tờ tạp chí. "Kem của anh đâu?"

Không có ai trả lời.

Anh vội bỏ JUMP xuống, và đập ngay vào mắt anh là hộp kem chỉ còn một nửa trong tay Kagura.

"Khôôôôôôôôôông!" Gintoki hét thất thanh. "Ranh con cấm ăn! Đấy là của anh!" Lợi dụng yếu tố bất ngờ và cơn buồn ngủ vẫn còn hiện rõ trên mặt Kagura, anh nhanh nhẹn nhảy từ ghế dài, vật ngã cô và vội vàng cướp lấy kem dâu quý giá.

Giải cứu kem dâu xong xuôi, Gintoki mới nhận ra cái tư thế này muốn mờ ám bao nhiêu có bấy nhiêu. Khỉ thật, nhất định phải nhớ không bao giờ đánh nhau với nó kiểu này nữa, anh nghĩ khi đứng bật dậy và phủi quần áo. Dù Kagura đã 17 tuổi, thật khó để nhớ rằng cô con gái nhỏ của anh đã là một người phụ nữ, nhất là khi "người phụ nữ" kể trên vẫn giữ khư khư cái tính trẻ trâu của nó.

"Gin-chan, anh cướp mất rồi, đồ độc ác," Kagura làu nhàu. Cô thì lại chẳng để ý cái vấn đề kia cho lắm. "Sao Shinpachi không đến làm bữa sáng cho em?"

"Đúng rồi... Sao Shinpachi lại không đến làm bữa sáng cho anh em mình?"

Hai kẻ rỗi nghề lăn lóc ở nhà và đến tận khi Shinpachi tới, họ vẫn mặc nguyên pyjama. Gintoki ngáy pho pho dưới tờ JUMP, còn Kagura nằm vắt vẻo trên lưng Sadaharu, lơ đãng nghịch tai nó.

Shinpachi im lặng ngó trân trân khung cảnh "yên bình" đang bày ra trước mắt. Và một đường gân xanh bật ra trên trán anh.

"Mấy người có thể LƯỜI HƠN NỮA KHÔNG?"

"Ô, Shinpachi, anh đến nấu bữa sáng cho em phải không?" Kagura nhìn anh mong chờ.

"Bữa- Hả? Không! Muốn ăn thì tự lăn vào bếp. Gin-san, em tìm được việc cho bọn mình rồi."

"Việc à? Việc kiểu gì thế?" Gintoki không có vẻ gì là tỉnh táo hơn so với lúc nãy. "Được tiền không?"

"Đủ tiền để anh tự giác nhấc đít khỏi ghế. Chúng ta phải tìm lại mấy món đồ bị mất trộm."

"Oaaaaa, nghe hay đấy Gin-chan!" Kagura ngồi dậy và vuốt thẳng bộ pyjama.

Giọng Gintoki đột nhiên mất hết sự uể oải buổi chiều. "Em không được đi, Kagura."

Gintoki theo dõi từng biến đổi trên gương mặt cô nhóc, từ hào hứng chuyển thành thất vọng, rồi giận dữ. Anh thở hắt ra. "Chúng ta đã nói chuyện rồi. Sau sự cố kia, anh không thể đưa em theo nếu có khả năng phải sử dụng bạo lực, dù là nhỏ nhất."

Shinpachi im lặng, không chen vào.

"Anh nói gì cơ?" Kagura cao giọng hỏi vặn. "Chúng ta đang nói về em đấy, khỉ thật. Em đi đến đâu cũng sẽ có khả năng phải sử dụng bạo lực! Và khả năng rất cao đấy!"

"Đúng, chính thế. Em không thể ra ngoài giết người bừa bãi được."

"Giết người bừa bãi? Em 'giết người bừa bãi' lúc nào?" Kagura gào lên.

"Lần trước-"

"Lần trước không nói! Gã đó là kẻ tấn công em trước!"

"Nhưng chính em là người không chịu dừng tay dù hắn đã ngã gục!"

Gintoki hít sâu, cố giữ mình bình tĩnh. Không nên tranh luận chuyện này với Kagura; kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp hết. Bình tĩnh chính là chìa khoá. Hãy bình tĩnh như dâu trong một ly sữa, anh tự bảo mình. Chính xác thì dâu với sữa dâu liên quan gì đến bình tĩnh nhỉ? Vốn dĩ chẳng có tí dâu nào trong sữa dâu, nhưng cái tên lại gợi ý cho người ta điều ngược lại. Đời thật là phức tạp. Á, lạc đề rồi, mình phải nghĩ về sự bình tĩnh... Gintoki tự kiểm điểm bản thân. Dù sao thì, bình tĩnh nào, phải bình tĩnh. Họ đã cãi cọ về chuyện này biết bao lần rồi. "Kagura, em đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Anh ước gì có thể giúp em được nhiều hơn, nhưng điều duy nhất anh có thể làm là ngăn cản em khỏi sự xốc nổi của mình."

Kagura ném cho Gintoki một ánh mắt sắc nhọn. Anh mong mình có thể hiểu con bé hơn, dù chỉ một chút. Đứa nhỏ trông thật thất vọng về anh. Anh không thể giúp nó vượt qua như một người cha hay một người anh thực thụ – anh không thể hiểu rõ những gì nó đang trải qua.

"Anh chẳng biết gì về em cả," cô lớn tiếng, "Anh không phải bố em! Anh không có quyền bảo em phải làm gì!"

"Em nói đúng. Nhưng anh quan tâm đến em, như một người anh quan tâm đứa em gái nhỏ của mình."

Shinpachi vẫn im lặng. Anh không biết nên nói gì cho phải vào những lúc như thế này.

Kagura nhìn chòng chọc Gintoki, "Anh nói thì hay lắm, nhưng anh lại thẳng tay lấy đi mọi thứ trong đời em. Thế mà là quan tâm sao?"

Gintoki lại thở hắt ra một hơi nặng nề. Tranh luận sẽ không khiến Kagura hiểu ra vấn đề. Trong một lúc, anh đã định thuật lại cuộc nói chuyện với Okita, nhưng rồi lại quyết định giờ không phải thời điểm thích hợp. Khi con bé vẫn còn ngập trong sự giận dữ, có nói gì nó cũng sẽ không lọt tai.

"Anh xin lỗi, Kagura. Patsuan, đi thôi."

#

"Chết tiệt, chết tiệt, mình ghét thế giới chết tiệt này!" Tiếng hét của Kagura làm rung cả ngôi nhà vốn đã ọp ẹp. "Ghét con người, ghét mặt trời, GHÉT TẤT CẢ!" Nỗi tức giận trong cô đơn của cô chỉ có căn phòng nhỏ lắng nghe.

Kagura đứng lặng một lát rồi thả mình lên ghế dài và ôm mặt. Khi bạn chỉ có một mình, tức giận chẳng có nghĩa lý gì hết. "Mình ghét mọi người..." cô lẩm bẩm.

"Chà, cảm thấy an ủi quá trời." Một giọng nói đáng ghét vang lên phía sau cô. "Thật vui khi biết tôi không phải ngoại lệ."

Kagura quay lại đối mặt với kẻ đã cả gan quấy nhiễu tiết mục tự kỷ của cô. Okita Sougo đang dựa người vào cửa và chăm chú quan sát hiện trạng thảm hại của cô: mái tóc bù xù như tổ quạ (một trận đấu vật với cái gối tựa tội nghiệp), đôi mắt sưng húp (nức nở một chút từ vòng 1 đến vòng 2 của trận đấu), và bộ pyjama nhăn nhúm (sức mạnh tuyệt đối của sự biếng nhác). Kagura trông y chang một đống rác, và cô nhận thức rõ điều đó.

"Anh muốn gì?" Cô nạt. Đã làm một đống rác thì phải là một đống rác láo xược, cô mỉa mai nghĩ.

"Tôi đến tìm anh chủ." Okita trả lời nhàn nhạt, không thể hiện chút gì gọi là khó chịu với bộ dạng kinh dị hay thái độ thô lỗ của cô. Thật là ngứa mắt.

"Đi làm việc rồi. Không biết bao giờ về."

"Đi làm việc mà không có cô sao?"

Kagura trợn trắng mắt. Thật à? Xát muối vào vết thương của người ta ư? Quả là Sadist có khác. Cô nhìn kỹ gương mặt của cậu trai – à, bây giờ phải gọi là một người đàn ông mới phải – người đã từng là kẻ thù không đội trời chung của cô; xét theo một phương diện nào đó thì còn là một người bạn của cô; và cũng là đối tượng của cơn cảm nắng trẻ con đầu đời. Chú ý, là "đã từng", vào cái thời họ còn nhỏ, cái thời họ dành rất, rất nhiều thời gian "chơi" cùng nhau: đánh nhau, đấu bọ, đấu luôn võ mồm... Giờ mọi chuyện đã thay đổi. Họ không gặp nhau nhiều, những trận chiến thưa thớt hẳn, và mối quan hệ cũng phai dần đi. Ký ức về cơn say nắng ngốc nghếch ngày xưa, đôi khi khiến cô cười to, đôi khi lại khiến cô lắc đầu xấu hổ. Sadist có lẽ cũng cười thầm cô trong bụng vì đã thích anh từ lúc nào không biết, khi anh đã sắp trở thành một người đàn ông, còn cô vẫn chỉ là một cô bé.

Okita chậm rãi tiến vào phòng khách. "Áo ngủ dễ thương ghê ta." Anh buông một lời nhận xét vu vơ ẩn chứa ý cười.

Kagura vô thức cúi xuống: kem dâu dính trước ngực, áo xoắn lại ở chỗ này chỗ kia vì vật lộn trên ghế và quần đang đe doạ đình công. Cô vội vàng vuốt phẳng áo và kéo mạnh quần lên để phòng ngừa mọi trường hợp bất trắc liên quan đến những bộ phận người ta thường không thích phô bày nơi công cộng.

"Xông vào nhà người ta rồi chê bai này nọ," cô khịt mũi, "Anh hết việc rồi à?"

"Ờ, sao cô biết chiều nay tôi được nghỉ hay vậy?"

"Anh định dành thời gian đó ăn vạ ở đây à?"

"Cô đang mời mọc tôi sao?"

"Không."

"Thế thì tôi cũng không."

"Tốt."

Thế nhưng cô không hiểu sao anh vẫn ì ra trong phòng khách. Ám chỉ chưa đủ rõ ràng sao? Cô bèn nhìn chằm chằm vào để xua anh đi, chỉ để hơi ngẩn người trước gương mặt vẫn đẹp trai như trước kia của anh. Có lẽ là còn hơn cả trước kia, khi những đường nét trẻ con được thời gian mài thành các góc cạnh. Nhưng cô ngay lập tức dứt khỏi cơn mơ mộng và quay lưng đi, tỏ ý tiễn khách.

Anh liền xoay người ra cửa, "Chào nhé, China."

Khi cô liếc về phía cửa, anh đã khuất bóng. Cô ngẩn ngơ nhìn nó một lúc rồi lại quay đi. China. Cái biệt danh gần như đã chìm vào quên lãng.

"Còn nữa, China," tiếng ngân nga bất thình lình vọng vào khiến Kagura nhảy dựng lên. Cô quay lại đối diện với anh một lần nữa, chờ đợi. Anh bày ra vẻ mặt vô tội nhất có thể và bảo, "Thi thoảng đi bem nhau với tôi nha? Tôi nhớ cái hồi cứ một ngày ba bữa đá cặp mông trơ xương của cô quá."

"Ý anh là cái hồi cứ một ngày ba bữa anh lại bị tôi đá đít á? Nghe hay đấy." Kagura cao giọng.

"Chuyện đó có thể xảy ra á?" Giọng điệu thọc gậy bánh xe ngày xưa đã quay về.

Lúc đầu, Kagura có hơi phân vân. Gin-chan đã nói rất rõ ràng rằng cô không được phép sử dụng bạo lực dưới bất kỳ tình huống nào. Nhưng chẳng có tình huống gì ở đây hết. Cô sẽ không vô ý giết chết Sadist. Cô khá chắc chắn về điều đó. Trận đấu đầy hứa hẹn kia khiến cơ thể cô ngứa ngáy. Cô cần nó. Và Gin-chan lấy tư cách gì mà bảo cô phải thế này phải thế kia? Cô có quyền tự quyết định chứ. Về cơ bản, cô đã là người lớn kia mà.

"Dĩ nhiên rồi. Anh đã đến tận đây yêu cầu thì tôi cũng sẵn lòng đáp ứng thôi." Cô nở một nụ cười vênh vang.

"Chiều nay tôi rảnh này. Ra công viên luôn chứ?"

"Ngay bây giờ á?"

"Chà, cô đang đeo cái mặt tức nghẹn của một kẻ bị táo bón kinh niên, nên tôi nghĩ cô sẽ muốn xả ra ngoài chút." Anh tủm tỉm, "Nhớ thay quần áo. Tôi không muốn đồ ăn tuần trước của cô dính đầy lên đồng phục. Tôi sẽ đợi ở ngoài."

Anh biến mất sau cánh cửa trước khi cô kịp bật lại câu đá đểu vừa rồi. Thằng khốn ngoại hạng. Tuy vậy, cô vẫn đứng bật dậy và tìm một bộ quần áo thoải mái. Chiến đấu... Cô nhấm nháp từ ấy trong miệng. Chiến đấu. Ôi, nhớ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro