Gây lộn là gia vị cần thiết của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời người dịch: Không liên quan lắm, nhưng cái tiêu đề của chương này làm tui nhớ đến câu "Hoả hoạn và đánh nhau là hoa của Edo" :P

Cơn gió lạnh bứt từng nắm cỏ xanh lên cao và cuốn những chiếc lá vàng rơi xuống khi Okita và Kagura đứng yên lặng quan sát nhau. Trận đấu còn chưa bắt đầu, vậy mà tim cô đã đập thình thịch và tứ chi cùng run lên trong phấn khích khi máu nóng cuộn lên khắp huyết mạch. Cô thử điều hoà hơi thở dồn dập của mình, nhưng vô ích. Cô không thể đợi thêm một giây nào nữa.

"Tới đi." Anh lên tiếng. "Bắt đầu nào."

Không cần thêm một lời thừa thãi nào nữa, Kagura lao đến. Cơn gió mơn man gò má trắng hồng và mái tóc đỏ rực khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Một nụ cười nở rộ trên môi cô khi đòn tấn công đầu tiên hạ xuống. Okita dễ dàng chặn nó lại, và cô tuyệt không kỳ vọng điều gì khác hơn. Đây mới chỉ là mở màn. Đã bao năm rồi họ chưa so găng thế này nhỉ?

Khúc dạo đầu gần như có thể coi là lịch thiệp. Họ chỉ đang làm quen lại từ đầu, dò xét lẫn nhau, để tìm lại nhịp điệu của ngôn ngữ chung, để nhớ lại cách di chuyển quen thuộc của đối phương. Kagura vô cùng thích thú: xúc cảm của chuyển động, niềm vui và sức sống cuộn trào khắp cơ thể cô.

Khúc hành ca vang vọng trong đầu cô tăng nhanh tiết tấu, và cú đấm từ tay cô mạnh bạo hơn, đôi chân cô cũng nhanh nhẹn hơn. Cô thả mình vào vũ điệu điên cuồng của chiến đấu. Nhưng rồi cô nhận ra một điều...

Okita nhàn nhã né tránh và đỡ đòn. Anh không hề tấn công.

"Tại sao không dùng hết sức?" Kagura nhíu mày hỏi, "Nghiêm túc đi, Sadist."

Và ôi điên tiết làm sao, tên trời đánh kia chỉ cười khẩy một cái.

Cô tiếp tục lao đến, và mục tiêu lần này là đầu thay vì vai. Cô muốn ép anh phải nghiêm túc đối đầu với cô, và nhìn anh nhẹ nhàng né cú đá đã nhấn chìm cô trong cơn sóng giận dữ. Anh chỉ giỡn quanh với cô như dỗ một đứa thiểu năng. Thay vì gọi đây là "chiến đấu", nói anh ta đang xua lấy lệ một con ruồi phiền toái còn đúng hơn.

"Đánh đi, thằng khốn!" Kagura quay lại, gầm gừ.

"Có lẽ tôi sẽ đánh, nếu cô chứng minh được mình xứng đáng với điều đó," Okita trả lời giọng mỉa mai, "Tôi không thích lãng phí thời gian với những kẻ yếu đuối."

Cô nuốt xuống thứ gì đang nghẹn cứng ở cổ họng và nhìn anh trân trối. Dĩ nhiên, chọc ngoáy đá đểu là nghề của anh, cô luôn nhớ rõ, nhưng hôm nay, cảm giác này... rất khác.

"Đến đây, đến đây nào, China... Thể hiện đi!" Anh nói, nụ cười nửa miệng vẫn treo bên môi, và cô đồng ý không chút do dự.

"Tôi nhất định sẽ bắt anh tiếp chiêu cho tử tế, thằng bạo dâm ngu ngốc chết tiệt!" Cô hét to, tung một cú đá đầy uy lực ngang sườn anh. Cú đá đã chạm đến mục tiêu, nhưng trong cơn cáu giận, cô đã bỏ quên cánh trái không phòng thủ, và trong nháy mắt, Kagura cảm thấy nhói đau bên hông - Okita không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua một sơ hở lớn đến vậy. Nhưng cái cách anh dùng đầu gối huých vào cô dường như chỉ là một lời nhắc nhở thân thiện, rằng anh hoàn toàn có thể làm hơn thế nhiều nếu muốn.

Khi nụ cười ngạo nghễ của anh rơi vào mắt, tâm trí trí cô liền bị che mờ. Tên khốn này rõ ràng đang vờn cô. Kagura liên tiếp tấn công, không ngừng nghỉ, không suy nghĩ. Bản mặt vênh váo đó... Cô sẽ đập nát. Quang cảnh chung quanh nhạt nhoà giữa tiếng tim đập dồn dập như trống trận đang dội vào tai cô. Vùng vẫy trong nỗi giận dữ, cô toàn lực xông lên không hề kiềm chế. Nhưng mặc cho cô có dồn thêm bao nhiêu sức mạnh và tốc độ, cô không thể gây ra thiệt hại gì hơn là xước xát một ít chỗ này, hơi bầm một tẹo chỗ kia - không có gì đáng kể; đã vậy, những sơ hở cô để lộ ra càng lúc càng nhiều.

Kagura nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách và đứng trụ, ngực phập phồng vì hơi thở nặng nhọc, đứt quãng, những vết bầm bên hông bắt đầu ê ẩm. Đó không phải vấn đề, nhưng sự thực là cô đã kiệt quệ... Cô thấy kinh tởm vì dáng vẻ thảm hại này... Trong tất cả những người đã có thể ở đây chứng kiến, lại nhất định phải là Sadist. Má cô nóng lên. Yếu ớt đến thế này trước mặt anh - cô thực sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Sao mình lại yếu thế? Một giọng nói thì thầm trong đầu cô. Mình đang thua? Tại sao mình lại thua? Giá như Kagura dừng lại dù chỉ một lát để suy nghĩ, có lẽ cô đã nhận ra thắng thua đã định ngay từ giây phút cô đầu hàng cơn thịnh nộ và để nó chiếm lĩnh lý trí. Nhưng cô đã không dừng lại. Trong mắt cô giờ chỉ có gương mặt kiêu ngạo của Okita - gương mặt ấy khiến máu cô sôi lên và gân xanh bật lên trước trán. Sadist rõ ràng gọi cô đến đây chỉ để khiến cô bẽ mặt. Trêu chọc cô, cười nhạo cô... thú vui từ muôn thưở của tên bạo dâm kia.

Mắt cô long lên. Sadist trông quá bình tĩnh và gọn gàng đến không chịu được. Có lẽ hắn chỉ vờ vịt thế thôi... Kagura cay đắng nghĩ. Không thể nào có chuyện hắn còn có thể thảnh thơi thế kia trong lúc mình đã mệt bở hơi tai.

"Cô chỉ được đến thế thôi sao? Mấy năm nay cô làm trò gì vậy? Hết xem TV lại cắm mặt vào đồ ngọt chăng?"

Đến không khí quanh cô cũng đã đặc quánh nỗi giận dữ. Cô điên cuồng lao lên và hạ một đòn tàn bạo vào hông anh.

"Khốn kiếp... Tên khốn kiếp nhà anh..." Cô nghiến răng rít. "Chống mắt lên mà nhìn đi!"

Theo sau tuyên bố đó là một loạt những cú đấm nhắm thẳng vào các vị trí yếu hại. Dù vậy, Okita vẫn không nao núng; nụ cười chế giễu trên môi anh không hề nhạt đi.

Và mắt anh chợt loé. Từ cách cơ thể anh gồng lên, cô biết anh cuối cùng cũng chịu tấn công. Cô cũng thấy rõ tính toán và phương hướng của anh, nhưng chẳng ích gì; cô đã không thể tránh được khi anh quật ngã cô. Anh dùng sức nặng đè cô gái đang giãy giụa trên mặt đất, nắm chặt cả hai cổ tay cô.

"Sức mạnh quái vật ngày xưa của cô đâu rồi hả China? Bị ai chôm mất rồi chăng?"

Kagura nhìn vào gương mặt đáng hận đang phóng đại trước cô và nhổ thẳng vào đó. Mắt anh kinh ngạc mở to và chiếc mặt nạ lạnh lùng đã vỡ ra, dù chỉ trong một thoáng. Anh nhanh chóng kiềm chế bản thân, nhếch miệng cười và quệt má. Và "vô tình" lau tay lên áo Kagura.

Cô vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh. Khi cô nhận ra sự chống cự của mình vô dụng đến chừng nào, nước mắt tràn đầy giận dữ dâng lên khoé mắt. Tất cả những nỗi tủi hổ và thịnh nộ trong cô chỉ chực chờ bộc phát nhưng lại chẳng có nơi đâu để giải toả. Lý trí của cô trở nên vẩn đục và tầm mắt nhoè nhoẹt. Cô nghe rõ ràng nhịp tim hổn hển trong lồng ngực của mình, và thốt nhiên cô nhận ra còn có một mạch đập khác ngay kề bên. Có lẽ cô đã cảm nhận được nó từ lòng bàn tay đang giữ chặt cô, cũng có lẽ cô đã nhìn thấy nó ở tĩnh mạch trên cổ anh. Cô có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong người anh - không, cô gần như có thể ngửi được nó. Là vết thương cô gây ra sao? Kagura hít một hơi thật sâu, cố bắt lấy mùi hương mờ nhạt lẩn khuất trong không khí. Nếu có một con dao ở đây, mình sẽ dễ dàng khiến tên khốn này đổ máu...

Cô đột ngột mở lớn mắt, vội vàng lắc cái suy nghĩ kia khỏi đầu. Không được! Không cần máu! Không cần dao! Cô chỉ muốn đá đít tên kia như hồi xưa thôi. Không máu me gì hết, chỉ một trận đấu công bằng. Kagura nhanh chóng điều hoà hơi thở. Đây không phải lần đầu những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cô, cũng không phải lần đầu cô kinh hãi khi nhận ra mình đã bị cuốn vào những ý tưởng tàn bạo đó. Cô lại hít sâu một hơi, lần này là để xua đi mùi máu phảng phất quanh họ, và bình tĩnh xem xét lại tình hình.

Cô đang bị Sadist đè nghiến dưới đất và khả năng cô có thể đảo ngược tình thế rồi cho hắn một trận là gần như không có. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng anh thực sự đang ở thế thượng phong.

"Bảo thật nhé, trông cô thảm hại quá sức, China à." Giọng Okita nghiêm túc hẳn lên và sự lo lắng hằn lên mắt anh.

Kagura im lặng. Cô không còn gì để nói. Chính cô cũng vô cùng kinh ngạc và xấu hổ vì bàn thua đậm chóng vánh này.

"Cô nên rèn luyện thêm."

Cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà vỡ oà, "Làm sao tôi rèn luyện cái gì được, khi mà Gin-chan cương quyết bắt tôi tránh xa mọi công việc dù chỉ bóng gió gọi là liên quan đến đánh đấm? Làm sao đây, hả? Tôi nên làm gì với sức mạnh của tôi bây giờ? Ngồi nhà xem TV và vùi mặt vào đồ ngọt à?" Cô nhìn thẳng vào anh. "Tôi không được phép làm gì nữa! Tôi không còn giúp ích nữa. Gin-chan không cho tôi đi làm việc với anh ấy và Shinpachi nữa. Năng lực của tôi, cái thứ đáng lẽ phải có ích với mọi người..." Kagura dần chìm vào im lặng. Đột nhiên nói nhiều như vậy khiến cô ngạc nhiên, và cả anh cũng ngạc nhiên.

Ánh mắt anh xem xét cô khiến cô thấy sởn da gà. "Rèn luyện với tôi đi," anh cuối cùng cũng mở miệng. "Tôi sẽ giữ cho cô tập trung, và cái sức chín trâu hai bò của cô sẽ giúp tôi tiêu khiển."

"Nhưng Gin-chan-"

"Cô thực sự sẽ để anh chủ đặt đâu ngồi đấy à?" Anh cắt ngang, "Cô lớn rồi, China. Anh chủ nên tôn trọng quyết định của cô."

Kagura ngỡ ngàng. Sadist đang bênh vực cô đó sao? Người vừa nói sẽ giúp cô có thực là cùng một người với kẻ mới vừa rồi còn móc mỉa cô? Kagura ngây người. Thế sự bây giờ thay đổi chóng mặt quá.

"Trước khi cô muốn nói gì thì hãy nghe điều kiện của tôi đã." Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã tiếp lời. "Nói gì thì tôi cũng là người có địa vị ở Shinsengumi. Nếu đồng ý, cô phải tạm thời tránh xa mấy công việc đáng nghi ở Yorozuya."

Đầu óc Kagura bỗng rối tung. Adrenalin vẫn không ngừng tuôn ra dù trận đấu đã kết thúc từ lâu. Hơn thế nữa, cô thậm chí còn bắt đầu chú ý đến sức nặng của cơ thể đang gần sát ở phía trên, đến sức mạnh của anh đang giữ chặt cô trên mặt đất. Chuyện này sao mà lạ lẫm và... Thân mật sao?

"Tôi cần biết chắc chắn, China. Hãy là bé ngoan và nói đồng ý đi nào?" Cái nhìn tinh quái của anh buộc cô lảng sang chỗ khác. Cô đang đỏ mặt phải không nhỉ?

"Ơ- Ừ?" Kagura run run trả lời và gật nhẹ đầu. Anh đáp lại bằng một nụ cười chân thành - một thứ người ta không thường thấy trên gương mặt lừa tình của S đại vương. Theo một cách nào đó, trông anh gần như là thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì cô đã đồng ý. Mọi thứ quay mòng mòng trước Kagura. Chuyện gì đang diễn ra thế này vậy trời? Mình đang lúng túng hả? Sao tự nhiên lại chẳng biết nói gì thế nhỉ?

"Anh bỏ tôi ra được chưa?" Cô nói nhỏ. Anh bật dậy và kéo cô đứng lên. Cô phủi cỏ và lá dính đầy quần áo rồi quay qua Okita, người từ đó đến giờ vẫn im lặng quan sát cô.

"Giờ thì sao?"

"Mai lại ra đây, và chúng ta sẽ cùng tập. Mỗi ngày bắt đầu từ bây giờ."

Mỗi ngày à? Hơi quá nhiều thời gian đấy, cô nghĩ. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô. Cô sẽ có thể ra ngoài duỗi chân duỗi tay mỗi người. Có một đối thủ là Sadist vẫn hơn cả ngàn lần không có tên nào. Lời hứa ấy khiến cô vui đến quên trời quên đất, nỗi hổ thẹn vừa nãy đã bay biến đi đâu mất.

Trên đường về, cô một lần nữa lại là cô nhỏ vô ưu vô lo của ngày xưa: nhảy chân sáo từ vũng nước này sang vũng nước khác, đuổi theo mấy chú mèo lảng vảng đến gần. Khi về nhà, cô vui vẻ chào Gintoki và vào nhà, để mặc anh đứng như trời trồng ngoài cửa với cái hàm có vẻ như sắp rớt ra.

#

"Vậy là cậu sẽ cùng con bé luyện tập."

"China bảo anh à?"

"Không. Chẳng qua nó hơi... khác lạ."

"Khác lạ?"

"Nó trông khá vui vẻ."

Hai người đàn ông cùng ngồi trong im lặng. Okita đang sát trùng và băng bó vết thương. Gintoki có thể thấy rõ những vết bầm tím trên ngực anh.

"Anh biết đấy, anh chủ, cô ấy đã dần em một trận ra trò mà."

Cả hai bật cười.

"Cậu nên cẩn thận, Souichirou-kun. Con bé đang trong cơn khát máu*, cậu biết mà."

"Là Sougo mới đúng. Và em biết. Trong một lúc, khi em nhìn thấy lửa giận trong mắt cô ấy, em đã nghĩ em vừa phạm phải một sai lầm lớn. Lúc đó, cô ấy trông hệt như một con thú hoang."

"Tôi biết. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần," Gintoki thở dài. Anh thực sự mệt mỏi hơn nhiều so với vẻ ngoài anh bày ra trước mặt người khác. Nhìn Kagura như thế... không hề dễ dàng với anh.

"Nhưng dù em đã ăn cả gánh hành, em vẫn là người thắng, thậm chí còn thắng rất dễ dàng. Tâm trí cô ấy không hề đặt ở trận đấu. Chỉ có sự giận dữ. Cô ấy rất mạnh, mạnh hơn bao giờ hết, nhưng hoàn toàn thiếu sáng suốt." Okita giờ đã băng bó đến ống chân. "Em có thể nhìn thấu mọi chuyển động của cô ấy."

"Là do hormone chăng? Con bé giống y như mấy đứa trẻ dậy thì khác, chỉ là tâm trạng của nó thất thường hơn gấp chục lần, và thay vì khát tình như lũ kia thì dòng máu Yato trong nó lại kêu gào đòi giết chóc. Hormone khiến nó mất tập trung và không tỉnh táo."

"Như bất kỳ đứa trẻ dậy thì nào..." Okita lắc đầu vẻ hoài nghi và ra dấu nhờ Gintoki kiểm tra sau lưng. Anh thấy một vết thương nhỏ, không sâu nhưng có khá nhiều máu khô. Anh lấy một cái khăn ướt và lau vết thương.

"Anh có bao giờ nghĩ chuyện này rồi sẽ qua đi không?" Okita hỏi. "Cũng như kiểu lũ trẻ vị thành niên dần trở lại thành giống loài biết phân biệt phải trái sau vài năm khủng bố người ta ấy?"

"Tôi hy vọng là thế. Chúng ta không thể kiềm hãm con bé mãi được."

"Phải... Em mong là chúng ta có thể câu giờ đủ lâu. Đánh lạc hướng bằng cuộc tập luyện... Giúp cô ấy giảm thiểu được bao nhiêu hay bấy nhiêu*..." Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, mắt nhìn chăm chú vào sàn nhà căn hộ mờ tối của mình.

Gintoki cũng im lặng. Anh thầm cảm ơn cậu sĩ quan trẻ trong bụng vì đã chấp nhận yêu cầu này. Nhờ Okita giúp đỡ là việc cuối cùng anh nghĩ đến. Đây không phải chuyện nhỏ. Đây là một món nợ lớn. Lớn đến mức Gintoki chẳng biết cần trả lại thế nào cho phải.

"Tôi thậm chí đã hỏi cả bố của Kagura xem ông ấy có thể giúp gì không."

Okita ngạc nhiên, "Bố cô ấy? Umibouzu sao?"

"Phải, bọn tôi có số liên lạc khẩn cấp, và khi vụ đầu tiên xảy ra... Chà, đấy rõ là chuyện khẩn cấp mà." Gintoki rùng mình khi nhớ lại lần đầu tiên anh chứng kiến khả năng của Kagura khi con bé mất kiểm soát.

"Nhưng Umibouzu không tỏ ra có ích. Ông ấy xác nhận rằng việc này là bình thường đối với người Yato. Khi đến tuổi dậy thì, bọn trẻ sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình, được gửi tới chiến trường để luyện tập bằng cách tàn sát người ngoài hành tinh, cố giết bố mẹ chúng để chứng tỏ sức mạnh của mình... Chà, toàn những thú vui tao nhã của lũ trẻ bây giờ nhỉ." Gintoki đảo mắt. "Tại sao Kagura không hứng thú với rượu và bọn con trai chứ? Tôi sẽ vui vẻ đón nó về nhà sau một đêm nhậu nhẹt bình thường cùng chúng bạn..."

"Em đoán chúng ta đều biết ngày này sẽ tới." Okita lặng lẽ nói.

Gintoki cân nhắc câu nói một lát và nhận ra điều này không hẳn là đúng. Ít nhất là đối với anh. Anh chưa từng nghĩ về chuyện Kagura sẽ lớn lên, hay từng nghĩ xem chuyện đó có ý nghĩa gì. Theo một cách nào đó, anh đã để mình tin rằng Kagura sẽ luôn là cô bé đến nhà anh sống nhiều năm trước. Trưởng thành không nằm trong thoả thuận ban đầu.

Okita đứng dậy và bước vào nhà tắm. "Không biết em có thể chịu được thế này mỗi ngày không," anh bật cười khi nhìn cơ thế băng bó như xác ướp trong gương.

"Có lẽ cậu nên nghĩ ra hình thức luyện tập mới thay vì chọc con bé phát điên rồi chịu trận mỗi ngày?" Gintoki gợi ý, "Như nhập thiền chẳng hạn."

"Chắc vậy," Okita cười, "Ơ, anh chủ này..."

Gintoki ngẩng lên và nhận ra vẻ mặt của Okita đã trở nên khá là lạ. Anh không thể nói chắc thứ anh nhìn thấy trong mắt cậu trai là gì? Xấu hổ? Lo lắng?

Okita lúng búng, "Ơ... Em nghĩ em đã kích động cô ấy lên một chút. Anh biết đấy..." Anh không dám nhìn thẳng vào Gintoki. "Em đã... kiểu như... Em đã phải thao túng một chút để cô ấy đồng ý."

Gintoki nhướng mày. Anh không biết điều gì khiến anh ngạc nhiên nhất: là chuyện Okita đã dùng mỹ nam kế với con gái anh, là chuyện cậu ta cảm thấy bắt buộc phải thành khẩn khai báo với anh, hay biểu hiện xấu hổ rõ rành rành trên mặt cậu chàng lúc này?

"Chà, nói thật thì tôi đã lường trước chuyện kiểu này khi nhờ cậu giúp rồi."

Giờ đến lượt Okita ngạc nhiên.

"Souichirou-kun này, tôi nói thẳng nhé... Kagura thích cậu. Tôi mong là dù nó không còn nghe tôi nói nữa, nó vẫn sẽ nghe cậu. Tôi đã tiến hoá thành ông bố bảo thủ khó chịu mất rồi. Ngay lúc này, cậu có cơ hội cao hơn."

Okita không nói gì.

Gintoki đứng dậy. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Okita một lần cuối, "Sougo này... Xin hãy cố gắng đừng khiến con bé tổn thương."

Lời người dịch: Vậy là cuối cùng tui đã chỉnh sửa lại chương này, sau khi bệnh lười bất ngờ thuyên giảm, nhưng đọc lại vẫn thấy hơi có vấn đề... 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro