Móc mũi là kẻ thù của sắc đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"China, tập trung vào!"

"Đang tập trung đấy thôi!"

"Cô không thể giữ bình tĩnh sao?"

"Khó lắm, nhất là khi anh cứ lải nhải bên tai!"

Okita theo sát chuyển động của Kagura khi cô liên tiếp tấn công anh. Cô quá hấp tấp - có thể cô trông hệt như một cơn lốc đối với người thường, nhưng cặp mắt dày dặn kinh nghiệm của anh dễ dàng nhìn thấu sự vụng về trong động tác của cô. Cô không thể đi đến đâu với thứ đó hết, China à... Bây giờ không, sau này cũng không.

Lúc nào cũng vậy, họ chậm rãi khởi động, giữ khoảng cách và bắt đầu thăm dò lẫn nhau. Kagura luôn nỗ lực hết mình, và anh có thể thấy cô đang từng bước tiến bộ. Cảm giác thân quen dễ chịu của ngày xưa đã trở lại. Khi Kagura vẫn còn khống chế được bản thân, cô là một đối thủ hết chỗ chê. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Kagura của bây giờ quá dễ dàng kích động. Chỉ cần thế trận hơi nghiêng về phía anh, cô sẽ bực tức ra mặt và chệch hướng.

Okita thở dài. Hồi nhỏ cô nàng đâu có dễ dàng mất tự chủ như vầy đâu nhỉ? Huấn luyện cô y như làm xiếc đi trên dây - một bước sai lầm là anh sẽ ngã lộn cổ. Mọi cuộc luyện tập đều kết thúc với cảnh Kagura mù quáng đấm đá lung tung, và Okita không thích điều này. Anh thậm chí đã phải từ bỏ phần lớn thái độ trêu ngươi - nhân tiện, từ bỏ cái đó chẳng dễ dàng gì cho cam - và cố giữ cô bình tĩnh bằng mọi cách có thể. Giá mà cô ấy có nút undo thì có phải tốt không?

Chết tiệt! Okita rủa thầm khi thấy Kagura lao về phía anh với tốc độ và sức tàn phá của một tiểu thiên thạch. Anh thụp xuống né theo bản năng dù biết trước là sẽ không kịp - và cằm anh nhói lên, đi kèm mùi tanh của máu tràn đầy khoang miệng. Anh nhổ máu xuống đất và ra dấu cho cô dừng lại. Cứ lơ đãng thế này có ngày mình chết ngắc lúc nào không hay, anh đứng dậy, tự mắng mỏ mình trong bụng.

"Quả là sức mạnh kinh người..." Okita thở dài. Một nụ cười đắc thắng nở trên môi Kagura, nhưng chẳng mấy chốc đã đông cứng lại. "Giá mà cô biết sử dụng nó..." Anh nhìn lảng đi chỗ khác và kết luận.

"Ê, tôi nghĩ tôi đã sử dụng khá tốt đấy chứ." Cô liếc cái cằm sưng vêu của anh.

"Đây là huấn luyện, China. Thay vì luôn cố gắng đập chết tôi, cô phải lắng nghe và làm theo lời tôi nói." Okita ngồi xuống và dựa lưng vào gốc cây. Hôm nay là một ngày xám xịt và lạnh lẽo, vậy mà cả hai lại nóng đến mướt mồ hôi.

"Trò hư tại thầy." Cô tức giận đáp trả.

Anh cúi xuống và hít sâu. Sự kiên nhẫn của anh dạo gần đây luôn bị đẩy đến giới hạn. Hình như Kagura chẳng có tí tiến bộ nào; cô vẫn độc mồm độc miệng như xưa. Thêm vào đó, đôi lúc cô không nhận thức được hành vi của mình tệ hại đến đâu. Trừ những ngày mát giời và cô bỗng dưng cảm thấy dễ ở, cô luôn tức giận - không chỉ với anh, mà với tất cả mọi thứ. Mới hôm qua đây thôi, chẳng hiểu sao cô đột nhiên giận dỗi Sadaharu và nhét nó vào cái tủ bé tẹo của mình. Con chó tội nghiệp không tài nào thoát ra được cho đến khi Gintoki nhận thấy tường nhà tự nhiên phình ra một cách đáng ngại.

Anh thở hắt ra và dời mắt về phía cô gái - lúc này đang nằm dài trên mặt đất, dõi theo những chiếc lá vàng và đỏ bị gió bứt khỏi cành và lơ lửng trong không trung trước khi khẽ chạm xuống mặt đất. Trong một lúc, anh chẳng thể tin nổi vào mắt mình: cô gái điềm đạm và, gần như là ngây thơ và dễ thương trước mặt anh hoàn toàn khác biệt so với kẻ vừa hung hăng đấm vỡ cằm anh lúc nãy.

Có những khi anh rủa thầm bản thân vì đã vướng vào mớ lộn xộn này, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại nhớ rõ tầm quan trọng của vấn đề. Anh nhớ lại lúc Gintoki tìm đến anh. Người ngoài có lẽ nói nhận nuôi một cô bé Yato không phải là quyết định sáng suốt, nhưng hình như chính Kagura mới là người nhận anh ấy làm cha, làm anh của mình. Và cô là một người bạn - có lẽ hiện nay họ không còn qua lại nhiều, nhưng anh vẫn chưa quên những kỷ niệm đã có cùng cô. Cô luôn là bạn của anh, và Okita Sougo luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè của mình - những người bạn vô cùng ít ỏi của mình - bất cứ khi nào họ gặp rắc rối.

Một nụ cười lặng lẽ giãn ra trên gương mặt bầm tím của Okita khi anh nhớ lại sự ngây ngô của Kagura ba năm trước. Ngông cuồng và phiền nhiễu, dĩ nhiên, nhưng cũng rất đáng yêu. Hiện nay, cô sẽ thỉnh thoảng bộc lộ sự ngây ngô ấy mỗi khi ở một mình - hay khi cô nghĩ là chỉ có một mình. Anh đã luôn thích trêu ghẹo cô nàng ngây ngô này - chẳng mấy người có được sức "lì" như Kagura. Cô nhỏ Kagura và cơn say nắng của cô đối với anh. Thành thực mà nói, lòng ham hư vinh của anh đã được thổi phồng lên hết cỡ khi anh phát hiện ra điều đó. Có lẽ nếu anh không phải là một sĩ quan cảnh sát lúc nào cũng bị nguy hiểm rập rình, nếu một vài trong số những samurai đáng gờm nhất toàn Edo không tận tình thái quá với chức vụ bảo mẫu cho cô em gái bé bỏng của họ, nếu hai người chỉ chênh nhau một hai tuổi thôi... Okita vẫn còn nhớ anh đã từng mơ mộng về nó, lúc này hay lúc khác, nhưng luôn kịp thời xua đi mọi ý tưởng điên rồ trước khi trí tưởng tượng của anh bay quá xa.

Anh ngắm cô, tự hỏi liệu cô có còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện đời* trước kia không? Xét về bề ngoài, cô chẳng thay đổi gì nhiều ngoài chiều cao, nhưng kiểu tóc búi hai bên và bộ sườn xám màu đỏ đã từng vô cùng dễ thương trên người một cô bé 14 tuổi lại trông khá là quyến rũ khi được một cô gái 17 tuổi khoác lên. Okita nghĩ ngợi một lát. Quyến rũ? Phần lớn người bình thường sẽ không dùng từ này miêu tả Kagura. Giờ cô nàng cũng coi như có chỗ lồi ra lõm vào, nhưng những hành động đàn ông hơn cả đàn ông đã thành công quét sạch mọi nét nữ tính hấp dẫn (nếu có) của cô.

*Nguyên văn là "innocent when it comes to men".

Ngay khi suy nghĩ của Okita bắt đầu hướng đến vụ nữ tính và quyến rũ, anh nhận thấy rằng Kagura đột nhiên tỏ ra hứng thú dào dạt với những thứ vật chất không tiện gọi tên trong ống thở của chúng ta và nhiệt tình ngoáy mũi. Y như rằng.

'Nè, Sadist, chúng ta sẽ luyện tập tiếp chứ?" Kagura trẻ con hỏi. Trông cô thật dễ thương vô hại khi nằm thảnh thơi dưới nắng thu dịu dàng. Vẻ ngoài quả nhiên là ánh trăng lừa dối.

"Cô có muốn không?"

"Thôi, tôi mệt rồi, lại đói nữa. Đãi tôi một bữa đi nha Sadist." Cô xoa xoa bụng và nhìn anh đầy mong chờ. Nếu không phải đã nhẵn mặt nhau, có lẽ Okita sẽ tưởng bở rằng cô đang tán tỉnh anh.

"Đãi cô để tôi phá sản chắc. Tôi đã kèm cặp cô miễn phí rồi đó nha. Đi tìm anh chủ đi. Anh ấy là người chịu trách nhiệm phần đồ ăn thức uống."

Kagura xịu mặt xuống, đôi mắt đong đầy vẻ chán nản. Okita không thích ánh mắt chán nản kia. Nó biến cô thành một người khác hẳn với cô gái lí lắc, vui vẻ, cô gái khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Gương mặt ấy không nên ảm đạm thế này.

Okita gãi đầu, "Ôi, thôi kệ đi. Thi thoảng phung phí một tí cũng không chết ai."

"Thật hả? Cám ơn nhiều nha!" Nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi cô.

Wa, Sougo, mi mà lại chịu bị bóc lột để dỗ ngọt con gái à? Anh cười khổ. Anh đứng dậy và đuổi theo Kagura - lúc này đang vội vội vàng vàng đến quầy ramen gần đó như sợ anh đổi ý - lòng thắc mắc sao mình lại đồng ý mời cô ăn. Phần lớn thời gian, anh và cô không bằng mặt, càng chẳng bằng lòng. Cũng không thể nói anh thích thú gì vụ huấn luyện này - không thể nào, khi mà anh luôn phải thận trọng từng ly từng tí như bây giờ. Vậy mà có nhiều lúc, anh không hề cảm thấy hối hận dù chỉ một chút về quyết định của mình. Những lúc như vầy chẳng hạn, anh thầm nghĩ, chân vẫn bước đều về phía một cô gái đang cười rạng rỡ.

#

"A, Kagura!" Gintoki hớn hở chào khi cô về nhà. "Em vừa về đúng lúc để gặp khách hàng."

Kagura liếc nhìn bà lão đang ngồi trong phòng khách, "Để em đoán coi, tìm mèo hả?"

Dạo gần đây, phần lớn những công việc được Gin-chan đánh giá là đủ an toàn cho cô đều là tìm mèo.

"Không, không, không, không, khôôôôông..." Gintoki xua tay, liến thoắng, "Hay hơn thế nhiều! Anh em mình sẽ đi tìm ngỗng!"

Kagura nhướng mày, nhưng vì khách hàng vẫn còn ngồi đây nên cô cũng không tiện bộc phát, "Ồ, tìm ngỗng à? Cái này mới nha," cô lịch sự nhận xét và rặn ra một nụ cười.

"Đúng, đúng... Chính thế! Sẽ vui lắm đấy! Em có biết là con ngỗng này có thể đẻ trứng vàng không?" Gintoki bắt đầu huyên thuyên.

"Khụ..." Bà cụ cố xen vào. "Ngỗng thường thôi."

"Có lẽ bà sẽ cho tụi cháu vài quả trứng vàng khi tìm được nó nhỉ?"Gintoki tiếp tục đắm chìm trong ảo tưởng màu hồng của mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời bà cụ.

Kagura liếc Shinpachi, người vừa bưng trà từ bếp lên. Không ai trong hai người có vẻ nhiệt tình như lão đầu quắn nhà họ đằng kia.

Bà cụ nhìn Gintoki đầy nghi ngờ như đang băn khoăn liệu thuê gã này có phải là quyết định đúng đắn? Rồi bà thở dài. Có vẻ bà chả còn lựa chọn nào khác.

"Tôi chỉ muốn tìm lại nó. James không đẻ trứng vàng, nhưng cô bé này vô cùng quan trọng với tôi."

"Cô bé? James?" Shinpachi thắc mắc, "Sao bà lại đặt tên con trai cho một con ngỗng cái ạ?"

"Tôi đặt theo tên ông chồng quá cố ấy mà."

Mắt Shinpachi sáng lên, "A, vậy ông nhà là người Mỹ ạ?"

"Không phải đâu cháu. Là người Anh. Ông ấy còn từng làm điệp viên đấy," bà cụ mơ màng nói.

"Điệp viên người Anh tên là James?" Shinpachi lặp lại và đánh mắt Kagura, "Bà ấy không phải đang nói về gã James Bond đâu nhỉ?"

"Ôi, cháu cũng biết ông nhà tôi à? Chắc tại loạt phim đó... Từ hồi phim về ổng công chiếu, đi đâu cũng thấy người ta nhắc..." Bà cụ vẫn lạc trong giấc mơ màu hồng của thiếu nữ. "Dù sao thì, mấy cháu à, con ngỗng là tất cả những gì ông ấy để lại. Các cháu mà tìm lại được giúp thì già này biết ơn lắm lắm."

"Dạ, dĩ nhiên rồi." Shinpachi đáp, giấu nhẹm vẻ ngao ngán.

"Dĩ nhiên tụi cháu sẽ tìm con ngỗng vàng đó về! Bà cụ đừng lo!" Gintoki lớn tiếng, đứng hẳn lên ghế, dẫm một chân lên bàn làm việc.

"Giờ thì là ngỗng vàng à?!" Giá để kính không nhịn nổi nữa bèn quát lên.

"Vô ích thôi. Hai người họ đều đang sống trong thế giới của riêng mình và em thấy là mấy chỗ đó không có giao điểm nào với thực tại hết," Kagura lơ đãng liếc anh một cái. "Đi tìm con ngỗng thôi."

#

Gió lạnh từng cơn như cắt vào mặt họ khi nhà Yorozuya lang thang trên phố để tìm kiếm chú ngỗng mất tích. Riêng Gintoki vẫn hơn hớn như hoa với những ý nghĩ về trứng vàng, ngỗng vàng và nhiều loại vật chất vàng khác.

"Em nghĩ bà cụ bị Bond nào cưa đổ?" Trên đường đi, Shinpachi hỏi.

"Có lẽ là Roger Moore... Em thấy tay này đúng kiểu của các bà." Kagura trầm ngâm.

"Cũng đúng. Bà cụ sẽ không dễ dàng xiêu lòng trước bất kỳ James Bond reboot nào. Các cụ đều là người truyền thống cả."

"Ừ..."

Và theo đúng truyền thống của Yorozuya, ba người đi loanh quanh trên phố suốt cả buổi chiều, hy vọng mục tiêu sẽ đột nhiên hiện ra trước mắt, như cách họ đã làm nhiều công việc khác. Gintoki cuối cùng đã chịu cân nhắc khả năng con ngỗng nói trên thực sự không thể đẻ trứng vàng và bắt đầu chán.

Kagura đá một lon sắt rỗng vào thùng rác gần đó và đáp lại cô là tràng tiếng mèo rít lên đầy giận dữ. "Em thắc mắc điệp viên của chúng ta đã trốn đi đâu?"

"Anh thắc mắc liệu nó có thật không?" Shinpachi rên rỉ, "Có giời mới biết được, nhỡ ngay từ đầu nó vốn là một con ngỗng tưởng tượng được đặt theo tên ông chồng tưởng tượng của bà ấy không?"

"Chà, nếu anh là điệp viên, rõ ràng anh sẽ không chường mặt ra chỗ dễ thấy nơi công cộng. Nhất là sau khi vừa mới thoát khỏi tay một cụ già điên khùng," Gintoki góp chuyện.

Bỗng một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch lại bên cạnh họ.

"Tôi đang nằm mơ giữa ban ngày hay là Yorozuya thực sự đã kiếm được một công việc thú vị vậy?" Cửa xe hạ xuống và Okita hỏi vọng ra. "Các vị đang tìm một điệp viên sao?"

"Có thì sao?" Kagura lập tức bật lại, giọng thách thức.

"Tôi nghe mùi vấn đề an ninh quốc gia đâu đây," Anh cười khẩy đáp. "Còn anh thì sao, Hijikata-san?" Dứt lời anh lại quay sang hỏi anh chàng cục phó nhăn nhó như khỉ ăn gừng đang lái xe ở ghế bên.

Hijikata kiên quyết giữ vững thái độ tau-không-quan-tâm-và-cũng-không-thích-trả-lời.

"Thế, miêu tả sơ bộ về tay điệp viên này cho tôi nghe thử chút được không?"

"Một gã dê già ghê gớm!" Kagura khoa trương, "Hiểm hoạ thực sự của xã hội! Nhiệm vụ này quan trọng lắm đấy."

"Ôi, nghe kinh thật... Không ngờ ngay cả Yorozuya cũng có khi vớ được một công việc tử tế nhỉ."

Shinpachi ngán ngẩm nhìn bên kia lời qua tiếng lại. Cuối cùng anh lên tiếng, "Là điệp viên ngỗng."

...

"Một con ngỗng được đặt tên theo James Bond." Anh giải thích nốt.

Okita cười phá lên, "Ra vậy! Quả thực tìm ngỗng hợp với ba người hơn."

Kagura cảm thấy má dần nóng lên, vì xấu hổ, lại càng vì giận dữ nhiều hơn. Tôi phải chịu đựng anh mỗi ngày là chưa đủ à? Anh thực sự cần phải châm chọc tôi mỗi lần tôi có công việc mới được à? Anh thực sự cần phải châm chọc Yorozuya mới được à? Cô không bao giờ để những đứa bố láo dám sỉ nhục mình yên, và nếu có kẻ ngu xuẩn đến mức dám há mõm sủa bậy về Yorozuya, về gia đình cô, thì hắn hãy cầu nguyện đi là vừa. Không ai được phép bôi xấu người thân của cô.

Okita vẫn cười lăn lộn đến chảy nước mắt, "Xin lỗi, China... Xin lỗi..." Anh cố nói trong cơn ngặt nghẽo, "Chỉ là... Điệp viên ngỗng... Haha..."

"Lúc nãy tôi có thấy một con ngỗng," Hijikata đột nhiên lên tiếng, rồi rít một hơi thuốc lá, "Nó có biển tên đề James Bond."

Tất cả nhìn anh chằm chằm.

"Hình như cách đây ba khu phố," anh nói tiếp, hất đầu về đằng sau.

"Cám ơn nhiều nha Mayora!" Kagura kêu với lại khi ba người nhà Yorozuya ba chân bốn cẳng chạy theo hướng Hijikata vừa chỉ.

...

"Anh thật sự đã trông thấy một con ngỗng có mang biển tên James Bond à?" Sau một hồi im lặng, Okita hỏi.

"Ờ, có chớ," Hijikata đáp, lại rít một hơi thuốc lá, "Lúc đấy anh mày cứ nghĩ đang bị hoang tưởng."

#

Gintoki, Shinpachi và Kagura dừng lại trước một đám đông đang bu lại chỉ trỏ và cười cợt. Họ chen qua và đập vào mắt họ là "kỳ quan" mà Hijikata nhắc đến: một con ngỗng trắng đứng nghệt ra giữa đường, trên lưng dán biển đề tên điệp viên 007. Với tất cả những lần đánh vật với lũ mèo thì bắt con ngỗng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Yorozuya. Nói cho cùng, ngỗng khá là chậm chạp và ngu si.

"Chỉ một quả trứng vàng xíu xiu thôi, đi mààààààà!" Gintoki nài nỉ ỉ ôi con ngỗng suốt chặng đường về nhà.

Cả Shinpachi lẫn Kagura đều từ chối đưa ra bất cứ lời bình nào về hành động ngu si có hạng - kể cả khi so với ngỗng - nói trên.

Hình ảnh Sadist cười cợt nhiệm vụ ngu ngốc của họ bất giác quay lại tâm trí Kagura. Hắn là đồ đần, đồ ngu, đồ đại ngu, cô tự nhủ. Nhưng hình ảnh ấy vẫn lởn vởn trong đầu cô. Sao lúc ấy mình lại đỏ mặt? Cô giận dữ tự chất vấn mình. Điều cuối cùng cô muốn làm là tạo thêm lý do cho Sadist trêu ghẹo.

Kagura không hề thích thú với sự thật rằng cô dễ dàng bị Okita kích động. Chỉ cần anh xuất hiện, cô sẽ chẳng giữ bình tĩnh được bao lâu. Thành thực mà nói thì bây giờ cô không thể giữ bình tĩnh quá lâu với bất cứ ai, nhưng riêng anh thì... Nói sao nhỉ... Khi ở cùng anh, cô có một cảm giác kỳ lạ, rằng anh có thể nhìn thấu cô, mọi khuyết điểm, mọi sai lầm; và mỗi lần như vậy, cô lại điên lên - một phản ứng không hơn bản năng nguyên thuỷ là bao, nhưng cô lại không thấy nó có gì sai. Ai cũng sẽ điên lên khi bị kẻ khác nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy.

Sadist ngu ngốc, cô chua xót nghĩ. Vì sao tôi lại thua anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro