Đôi khi những giấc mơ đẹp sẽ trở mặt biến thành ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mr. Raindrop, falling away from me now... Mr. Raindrop, falling away from me now..." Gintoki vui vẻ ngâm nga trong bếp, tay thoăn thoắt xắt hết hành lại nấm.

Kagura lởn vởn trước cửa bếp, cùng với Sadaharu nhỏ dãi đầy miệng. Shinpachi, với cặp tai nghe bít chặt tai anh bằng album mới phát hành của Otsu, không hề để ý đến đôi chủ tớ đang mòn mỏi ngóng chờ bữa tối kia hay công việc lau sàn đáng lẽ phải làm; thay vào đó, Kính ta chìm sâu vào giấc mơ ban ngày của riêng mình, nơi mà cây chổi xấu chết trên tay anh biến thành một chiếc guitar bóng bẩy và mọi người xung quanh đang thực lòng reo hò tán thưởng giọng ca oanh vàng thỏ thẻ của anh, trong lúc nhiệt tình gầm gừ một giai điệu không rõ tiếng trong cổ họng. Giai điệu kinh hãi thế tục kia không có vẻ làm phiền lòng những thành viên còn lại trong căn hộ. Đã lâu lắm rồi không khí nơi này mới lại thoải mái như vầy.

"Kagura, đưa anh lọ muối với." Gintoki hỏi, đoạn chùi tay lên chiếc tạp dề hồng phấn trên người.

"Rõ," Kagura nhanh chóng quăng lọ muối đến – cô hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi Gin-chan nấu ăn, cô sẽ luôn tỏ thái độ tốt. Shinpachi lại tiếp tục gầm gừ; hình như bài hát vừa phát đến đoạn điệp khúc. Kagura và Gintoki liếc nhau rồi phá lên cười, còn Sadaharu vội vàng lấy chân trước bịt chặt tai.

Hôm nay thực là một ngày đẹp trời.

Gintoki kín đáo quan sát Kagura qua khoé mắt. Con bé đang gãi tai Sadaharu với bản mặt lơ ngơ như bình thường. Dạo này con bé hay ngồi ngẩn người, và anh biết khá chắc chắn nó ngẩn người vì chuyện gì. Không một ngày nào mà Kagura không càm ràm về những buổi tập huấn "chết tiệt" mà nó phải "chịu đựng" và cả tên huấn luyện viên gợi đòn của nó. Rằng là phương pháp dạy dỗ của tên này chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì, rằng là nó sẽ chịu đựng được mọi xó xỉnh trong vũ trụ này miễn là chỗ đó không có cái bản mặt dễ ghét của hắn. Nhưng bất kể càu nhàu than vãn thế nào, con bé sẽ không bao giờ lừa được Gin-san đâu. Có thể nó thực sự ngứa mắt Souichirou-kun, nhưng toàn bộ câu chuyện chắc chắn không chỉ có thế. Con bé luôn dành hàng tiếng đồng hồ chọn lựa quần áo rồi ngắm vuốt trước gương trước mỗi buổi huấn luyện, một việc mà a) vô cũng OOC với nó và b) vô cùng ngớ ngẩn – bằng chứng là lần nào về quần áo nó cũng biến thành mớ bùi nhùi thảm thương đến không nỡ nhìn. Con bé cũng luôn về nhà và chào hỏi với một nụ cười tươi rói sau mỗi buổi huấn luyện, điều khiến anh và Shinpachi mừng rơn sau mấy tháng trời chỉ nhận được lời chào nhạt nhẽo và im lặng từ nó, trước khi Souichirou-kun can thiệp. Dù đời sống tình cảm của chính Gintoki về cơ bản chỉ bao gồm nhiều chuỗi những sai lầm anh thậm chí chẳng nhớ nổi đến sáng hôm sau, anh biết chuyện gì đang xảy ra với Kagura. Xem ra con bé nhà mình bị thằng cướp thuế dân kia cưa đổ mất rồi.

Là tốt hay xấu đây? Gintoki suy tư. Quả thực, anh đã lường trước chuyện thế này khi tìm đến Okita, nhưng giờ... Anh không biết nữa. Dĩ nhiên, anh rất thích bầu không khí dễ chịu ở Yorozuya như bây giờ. Suốt mấy tuần qua, Kagura chỉ thiếu chút nữa là mọc ra hai cái cánh trắng to tướng sau lưng kèm theo vòng sáng trên đầu – nhờ ơn Souichirou-kun làm bao cát cho con bé. Gintoki phải thừa nhận giờ đây giấc ngủ của anh được an bình hơn nhiều lắm. Nhưng có thể kéo dài được bao lâu? Anh luôn có dự cảm không lành rằng tất cả những gì họ đang làm chỉ là dựng lên một tháp bài trên con dốc trơn trượt* – một sự cân bằng mong manh được xây dựng tạm bợ trên cơn say nắng của một thiếu nữ vị thành niên. Gintoki không thích ý tưởng này, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn. Nói cho cùng, chính anh là người đã đề ra kế hoạch này. Đây là giải pháp cuối cùng anh có.

*Nguyên văn là "...building a house of cards on a slippery slope"; "house of cards" ám chỉ một kế hoạch bấp bênh, hay một tình thế có nguy cơ thất bại, sụp đổ, còn "slippery slope" là ẩn dụ cho một chiều hướng hành động dễ mang lại thất bại hay tai hoạ.

Nhân đây thì tui muốn nói là series House of Cards hay vcl

"Gin-chaaaan, sao tự nhiên anh đứng đơ ra thế? Thức ăn xong chưa?" Tiếng than thở của Kagura kéo Gintoki ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ờ, sắp rồi," anh đáp, sự tập trung quay trở lại với cái nồi nâu nâu, bên trong có thịt lợn cùng những thứ rau cỏ rẻ nhất Shinpachi có thể tìm được ở cửa hàng bách hoá. Ơn giời, các thực khách ở đây không ai có tính kén cá chọn canh. Shinpachi lúc nào cũng sướng đến ngây người mỗi lần được thưởng thức bất cứ thứ gì không phải thứ-được-gọi-là-trứng-chiên của bà chị ác quỷ nhà nó, còn Kagura thì khỏi nói, con nhỏ này thượng vàng hạ cám không gì không ăn.

"Shinpachi, định giếm thịt đi hử?!" Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, Kagura đột nhiên hét toáng lên.

"Nói gì cơ?! Anh còn chưa lại gần cái bàn đấy nhá!"

"Ồ, vậy kẻ giếm thịt đi chắc là em rồi." Kagura kết luận và ra đòn chớp nhoáng gắp thịt lia lịa.

"Phải ý tứ chứ! Con gái con đứa thế đấy..." Shinpachi lại bắt đầu lên lớp, nhưng tuyệt không một từ nào lọt nổi lỗ tai điếc ngơ của nhóc con tham ăn khó dạy kia.

Gintoki cẩn thận bảo vệ phần ăn chính đáng của mình và theo dõi lũ trẻ. Y hệt ngày xưa, anh nghĩ. Cả ba lại cùng tụ tập, cùng gây lộn, cùng cười đùa... Hai anh em chúng nó lại cãi cọ ầm nhà vì đồ ăn. Gintoki thở dài. Anh sao mà nhớ cái ngày xưa đơn giản ấy quá. Nhớ đứa nhỏ anh đã nhận nuôi, nhớ cả tính thẳng thắn trẻ con của nó, thứ đã bị thời gian mài mòn thành nỗi chán chường ảm đạm trước tuổi thành niên, và hơn hết là sự kiên định rạch ròi giữa trắng và đen con bé đã từng có. Thứ gì đã thay đổi? Thứ gì đã làm lung lay lòng quyết tâm trong nó? Anh biết chuyện gì đó đang xảy ra với Kagura, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng anh chẳng có cách nào để tìm ra đó là gì, thứ đang ăn mòn ý chí của con bé, làm nó nao núng để rồi cứ lún sâu vào bạo lực. Rốt cuộc là gì?

Nỗi bứt rứt trong Gintoki trào lên. Anh không thể thay đổi sự thật. Kagura đã đúng khi nó hét lên rằng anh thì biết gì mà nói. Anh thực sự chẳng biết gì cả.

#

Cô đang đứng giữa bãi chiến trường. Cây cối xung quanh oằn mình dưới sức mạnh của cơn bão đêm. Bóng tối bao phủ, nhưng cô nhìn rõ con mồi của mình. Những con thú lạ vô diện. Cô là kẻ săn đuổi. Không khí nồng nặc mùi sợ hãi của những con quái đuôi vàng cô truy lùng. Chúng cảm nhận được cô. Chúng cảm nhận được sự tồn tại của cô. Chúng cảm nhận được sự tồn tại của một trong những kẻ nguy hiểm nhất dải ngân hà này. Chúng có lý do gì để không sợ hãi đâu?

Cô lẩn mình trong đám cỏ, đầu hạ thấp. Nhưng chúng có thể ngửi thấy cô, sẽ sớm thôi. Cô cần phải nhanh. Thật nhanh. Cô có thể dễ dàng hạ từng con từng con một, nhưng đây là một trò chơi. Cái hay của trò chơi là phải liên tục phá kỷ lục, và để làm được điều đó, cô cần hạ ít nhất năm trên bảy con sau một đòn. Mặt thép trơn nhẵn trượt theo những ngón tay lạnh lẽo khi cô nắm lấy hai con dao găm nhét trong thắt lưng. Yato không thường dùng dao, nhưng cô không nghĩ một chiếc dù kiêm súng máy là vũ khí tối ưu khi đi săn.

Cô yên lặng theo dõi. Gió vò rối mái tóc đỏ rực và thổi phần phật quần áo của cô, mang theo mùi ngai ngái tươi mát. Cô hít một hơi sâu, và tung người vào không trung. Trước khi bảy con quái kịp nhận ra, một bóng người mảnh mai đã xuất hiện giữa chúng. Và vũ điệu đẫm máu bắt đầu. Con dao cứa qua một, hai, ba cái cổ khi cô xoay người, một cú bật nhảy và con thứ tư ngã xuống trong vũng nước màu đỏ, thêm một cú bật nữa, máu bắn lên mặt cô, và lại có thêm hai cái xác. Cô nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất trong tiếng hét thất thanh vọng lại từ xa của kẻ thứ bảy may mắn trốn thoát đang chạy bán sống bán chết và tiếng gào đắc thắng của chính cô. Cô hít vào mùi hương gây nghiện còn sót lại từ cuộc giết chóc và nở một nụ cười rạng rỡ.

Tiếng ai gõ cửa bỗng vang lên, khiến cả cơn bão xóc nảy. Rồi cô nghe một giọng nói quen thuộc: "Kagura? Em có sao không?"

Kagura mở bừng mắt và thấy mình thở hổn hển và quần áo thì ướt sũng mồ hôi. Cô mở cửa tủ đồ và thò đầu ra.

"Sao vậy, Gin-chan?"

"Em vừa hét lên nên anh vội vàng dậy sang xem." Nếp nhăn từ cái cau mày đầy lo lắng của Gintoki khiến anh như già đi gần chục tuổi.

"Em gặp ác mộng ấy mà," cô nói dối. Thành thực mà nói, cô không hề cảm thấy nó tệ chút nào.

"Được rồi... Đừng có mà đánh thức Gin-chan nữa đấy. Gin-chan già rồi, nửa đêm nửa hôm tỉnh dậy giữa chừng là khó ngủ lại lắm."

Kagura khịt mũi. Chỉ vài giây sau khi Gin-chan đóng cửa đi ra, cô lại nghe tiếng anh ấy ngáy đều đều. Cô lại là người trằn trọc. Cô có thể cảm nhận hơi nóng đang lan toả trong huyết quản và dòng adrenaline chạy rần rật trong cơ thể. Mùi tanh nồng của máu như vẫn phảng phất bên cô. Cô biết rõ cánh đồng vừa nãy: nhắm mắt cô cũng chỉ được vị trí của từng gốc cây; cô nhớ hình ảnh của cánh đồng dưới ánh nắng chan hoà và trong những ngày gió nổi, nhớ mùi hương ngai ngái của nó sau mưa, nhớ mặt đất nứt nẻ dưới chân cô lúc hạn. Cô đã đến đây vô số lần, săn lùng đủ thứ sinh vật vũ trụ kỳ dị, đôi khi còn có cả những kẻ cô đã từng chạm trán trong đời thực. Và không phải lúc nào cũng là cánh đồng – đôi khi giấc mơ đưa cô đến những thành phố vô danh ở một tinh vân nào đó. Thậm chí cô đã lang thang khắp Edo, tàn sát bất kể con người hay Amanto, và dù rất ít, nhưng đã có lúc cô thấy mình quay trở lại hành tinh bốn mùa mưa rơi cô bỏ lại sau lưng bao nhiêu năm về trước.

Kagura rùng mình. Bộ pyjama ướt đẫm mồ hôi lạnh lẽo dính sát vào người cô. Sau những giấc mơ như vậy, đầu óc cô trở nên lộn xộn. Những giấc mơ đó, nhất là khi chúng liên quan đến Edo, đôi khi khiến cô không thể nói rõ đâu là mơ đâu là thực – chúng quá sống động. Trong mơ, cô cảm thấy mình thực sự đang sống; trong mơ, cô hạnh phúc. Trong mơ, cô sống theo đúng bản năng của mình.

Lần đầu tiên giấc mơ kiểu này xuất hiện, cô đã kinh hãi. Nó đã ám ảnh cô đến nỗi cô tình nguyện tránh gây lộn hàng tuần sau đó. Cô cố quên đi giấc mơ, cố quên đi nỗi vui sướng nó mang lại. Cô đã sợ hãi giấc mơ sau đó, và giấc mơ sau đó nữa. Ngay khi cô nhắm mắt lại, nỗi sợ lại bủa vây. Cái gì đó sâu trong cơ thể cô, trong tâm trí cô đang thay đổi, và cô đã chống trả nó, giấu kín nó, nhấn chìm nó vào quên lãng. Nhưng đây không phải thứ gì người ta có thể quên. Những giấc mơ cứ chợt đến rồi lại chợt đi, và ngày qua ngày, cô quen dần, quen với việc tận hưởng những giây phút huy hoàng trong ảo mộng; và đồng thời, cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn cố tự huyễn hoặc mình rằng những giây phút huy hoàng ấy không phải là những cuộc tàn sát đẫm máu. Cơ thể cô gào thét đòi giết chóc, nhưng lý trí của cô không thể chấp nhận chuyện đó.

Giá mà Gin-chan và Shinpachi có thể hiểu, Kagura nghĩ. Giá mà họ hiểu rằng sau cùng thì mình vẫn luôn là mình.

Một ký ức không mấy vui vẻ bỗng xẹt qua.

"Em không thể ra ngoài giết người bừa bãi được."

"Giết người bừa bãi? Em 'giết người bừa bãi' lúc nào?"

"Lần trước-"

"Lần trước không nói! Gã đó là kẻ tấn công em trước!"

"Nhưng chính em là người không chịu dừng tay dù hắn đã ngã gục..."

Tiếng vang trong đầu Kagura nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô đã nói gì thế này? Sao cô không thể thừa nhận, rằng cô đã sợ hãi như thế nào? Sợ hãi chính bản thân mình... Nhưng cô không thể đối mặt với sự thật đó ở đâu ngoài cái tủ tối tăm của mình. Và Gin-chan không hề khiến chuyện này dễ dàng hơn chút nào. Anh ấy chỉ toàn mắng mỏ và cấm đoán cô. Gin-chan không còn tin cô nữa, cô biết điều đó. Cô đã đánh mất lòng tin của anh, lòng tin của họ, trong cái đêm định mệnh đó.

Năm tháng trước, nhiệm vụ tìm lại một cô con gái mất tích họ được giao biến dạng thành một cuộc thanh trừng giữa các băng đảng, và họ bị kẹt lại nơi chiến địa. Cả ba đã phải vật lộn để chống chọi, và cuối cùng, Kagura nhận ra cô đã mất dấu Gintoki và Shinpachi, còn bản thân đã bị hai chiến binh người Dakini kẹp chặt. Hai con quái vật xanh lét áp sát; trong giây phút bị áp đảo, khi tay trái cô bị bẻ gãy, cô tưởng như đã cầm chắc cái chết, và nỗi sợ dâng lên. Chuyện tiếp theo giống y như một trong vô số những giấc mơ của cô: vấy bẩn khắp những con đường của Edo bằng máu của Amanto và máu của con người, cảm nhận sức sống lấp đầy các mạch máu và nỗi vui sướng trước cuộc giết chóc; nhưng thay vì tỉnh dậy trong ngăn tủ của mình, cô thức dậy trong những cái lay và tiếng hét gọi khản giọng của Gintoki và Shinpachi. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là nỗi lo sợ trong mắt họ. Họ đã lo sợ cho cô- không, họ đã lo sợ về cô.

Kagura không thể nào quên được ánh mắt lo sợ ấy, có Chúa chứng giám, cô đã cố hết sức mình để quên đi. Đêm ấy, có thứ đã đổ vỡ, và niềm tin giữa họ đã biến mất.

Nhịp đập của trái tim vang lên rõ ràng trong bóng tối của tủ chứa đồ. Cơ thể cô vẫn nóng rực. Ảnh hưởng của những giấc mơ luôn kéo dài. Kagura cảm nhận cơ thể mình dần dao động theo nhịp đập bên ngực trái. Hơi nóng lan đến bụng cô, rồi xuống đến đùi. À, y hẹn lại đến. Hơi nóng đã len lỏi vào giữa hai chân, thôi thúc cô chạm vào nó. Những trận chiến trong mơ luôn khiến cô tỉnh dậy trong trạng thái nóng nực và hưng phấn. Cô cần phải xoa dịu nó – đây là cách duy nhất để cô có thể ngủ lại. Ngón tay cô di chuyển trên quần lót, và mọi thứ nhanh chóng kết thúc – sau những giấc mơ loại này thì "hành sự" chẳng bao giờ mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tối nay, cô có một bất ngờ nho nhỏ. Ngay trước lúc cơn khoái cảm chiếm lĩnh cô, một gương mặt quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt cô, với mái tóc vàng cát và cặp mắt hút hồn nhuốm màu đỏ.

Lời người dịch: Chương R18 nên chèn thêm cái ảnh R18 nè. Xin đừng kéo tiếp xuống nếu bạn chưa đủ 18- thôi quên đi.

Ahihi :3 Tự dưng khí huyết dâng trào đó mờ. Mà cũng chẳng R18 lắm nhể ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro