Tình yêu luôn được giảng dạy trên TV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Sadist... Anh nghĩ đám mây kia trông giống gì?"

Okita lười biếng mở mắt và nhìn theo hướng Kagura chỉ. Anh đang ngả người trên một bãi cỏ um tùm, miệng ngậm một cọng cỏ dài, còn Kagura bên cạnh anh nằm lăn lóc trên lưng Sadaharu. Okita tránh không nhìn vào phần đùi lộ ra sau chiếc váy đỏ, nhưng tư thế mờ ám của cô gây ra những cản trở nhất định. Cô gái chết tiệt chẳng có vẻ gì là nhận thức được rằng cơ thể mình vẫn sẽ phát triển dù đầu óc thì không.

"Mây nào cơ?"

"Kia kìa!" Cô phấn khích chỉ. "Anh không thấy nó trông y như Sadaharu vui vẻ vẫy đuôi sau khi moi ruột một tên dê già bệnh hoạn à?"

Anh nhướng mày và nhếch mép, "Tôi lại liên tưởng đến đầu của Hijikata sau khi vô tình đụng phải đạn bazooka cơ."

Họ dành cả buổi chiều sau buổi huấn luyện nằm dài trong công viên và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời.

"Nè... Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì khi lớn lên không?" Kagura đột ngột hỏi bằng giọng trẻ con.

"Hình như tôi đã lớn rồi thì phải?" Anh khúc khích.

"Không, ý tôi là khi anh trở thành một anh già nghiêm túc hay gì đó đại loại vậy. Anh định sẽ sống đời cướp thuế đến lúc rụng răng hói đầu hả?"

"Biết đâu đấy..."

"Anh chẳng có kế hoạch gì cho tương lai à?"

"Có lẽ tôi muốn thăng chức... Trở thành cục phó, có thể là cả cục trưởng nếu một ngày nào đó Kondo-san muốn nghỉ hưu," anh mơ màng nói. "Nhưng tôi ít khi nghĩ đến nó, à, dĩ nhiên là trừ việc ám sát Hijikata để giành ghế cục phó."

"Tôi nghĩ tôi sẽ đi đây đi đó," Kagura lăn xuống khỏi lưng Sadaharu, hưng phấn nói. "Tôi có thể trở thành một thợ săn như Papi."

"Trái Đất bắt đầu trở nên quá chật hẹp cho cô à?"

"Tôi không biết nữa... Đôi khi... Đôi khi tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi này."

Anh nghiêng đầu và bắt gặp một niềm khát khao khác lạ trong mắt cô.

Kagura thở dài rồi lại ngửa đầu ngắm nhìn những đám mây. "Anh chưa từng mơ về việc du hành khắp nơi sao?"

"Không hẳn vậy."

"Biết đâu anh sẽ thích nó? Vượt qua hàng ngàn dặm đường trong bóng tối của màn đêm vĩnh cửu và đặt chân đến những vùng đất mới lạ..."

"Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Tôi không có cơ hội đi lại nhiều. Trái Đất có vẻ là quá đủ cho tôi rồi." Nói cho cùng, Okita sinh ra và lớn lên ở vùng quê, và chuyển đến Edo đã là một việc trọng đại đối với anh. Edo là một thành phố lớn với đủ loại người và công nghệ của Amanto đã khiến nó gần như là một hành tinh mới trong con mắt của một cậu bé đã dành cả đời vung kiếm gỗ ở một đạo trường nhỏ nơi đồng quê hẻo lánh. Ý nghĩ về việc du hành chưa từng xuất hiện trong đầu anh. Trong một lúc, dòng suy nghĩ đột ngột khựng lại. Okita bỗng nhận ra anh chưa từng nghĩ nhiều về cuộc sống của Kagura trước khi đến Trái Đất. Cô đã đến đâu? Cô đã làm gì? Hiểu biết của anh về quá khứ của cô vô cùng ít ỏi nhưng đủ để anh biết quá khứ đó chẳng vui vẻ gì. Tội gì mà một cô bé phải một thân một mình lặn lội đến sống ở nơi đất khách quê người?

"Nếu tôi kêu anh đi cùng tôi, anh có đi không?" Kagura lại đột ngột hỏi, đôi mắt xanh biếc to tròn nhìn thẳng vào anh.

"Đi đâu cơ?" Okita sực tỉnh, ngơ ngác hỏi lại.

"Đi đây đó, đến đâu đó."

"Còn tuỳ..."

"Tuỳ gì?"

"Tuỳ xem cô có hỏi tử tế không," Okita ghẹo, và anh đã không phải thất vọng khi Kagura ngây thơ nhào lên anh trả thù. Hai người lăn trên mặt đất một lúc lâu, với cô thực hiện phần lớn việc vật lộn trong lúc anh cười đến đau bụng. Cuối cùng, Okita thấy mình bị Kagura cưỡi lên và đè chặt xuống.

"Haha, thắng rồi!" Cô reo lên, nở một nụ cười cực kỳ chói mắt và chuẩn bị đứng dậy.

"Thật không?" Anh nhếch mép, rồi lập tức nắm lấy eo cô và đảo ngược tình thế. Kagura cố giãy ra nhưng vô ích. Cô nàng khoẻ thật đấy, nhưng anh giỏi mấy trò vật lộn này hơn nhiều. Anh nhìn cô giãy giụa mà cười phá lên, và anh có thể nhìn thấy trong mắt cô rằng cô cũng đang rất vui vẻ khi giả vờ vật nhau với anh. Đôi mắt đó... Chúng chứa đầy vẻ gian manh, sự thách thức và nụ cười cợt nhả, nhưng còn có cả nét ngây thơ và dễ thương. Anh đã luôn bị hấp dẫn bởi đôi mắt của cô. Thật dễ dàng làm sao để bị nhấn chìm trong đôi mắt đó.

Okita bất ngờ nhận thấy sự thách thức và nụ cười con trẻ trong mắt Kagura biến mất từng chút một. Mình nên đứng dậy, anh vội vã ra lệnh cho bản thân. Mình phải đứng dậy ngay bây giờ, cười đùa cho qua rồi vọt lẹ. Vậy mà anh vẫn nhìn cô chăm chăm. Đại não bảo rằng đây là giới hạn anh không được phép vượt qua, nhưng con mắt vẫn dính chặt vào cô gái cũng đang đơ ra y như anh bên dưới.

Đầu óc Okita rối tung lên. Anh có thể cảm nhận hơi thở phập phồng của cô phả lên môi anh. Bên dưới anh lúc này... Trông cô thật mềm mại và nhỏ bé. Cô giống một người phụ nữ hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh nấn ná ở môi cô. Mềm mại và đầy đặn. Chúng mời mọc anh. Cô ấy có vị như thế nào nhỉ?

Anh biết anh sẽ tự trừng phạt mình nghiêm khắc vì điều này, nhưng anh vẫn không thể dừng lại. Trong thế giới này, chỉ có bãi cỏ cao quá đầu xung quanh, chỉ có làn gió nhẹ lùa vào tóc anh, chỉ có Kagura bên dưới anh đang chờ đợi. Anh cúi xuống và khẽ chạm vào môi cô. Kagura ngây người – cô không đáp lại, nhưng cũng không đẩy ra. Anh đã kịp nhận ra một mùi hương mờ nhạt của tảo biển muối trước khi rời ra. Có lẽ là do mùi hương nhàn nhạt đó, cũng có lẽ là do xúc cảm mềm mại trên môi anh, anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng anh đột ngột nhận ra mình vừa làm gì và đứng bật dậy. Tim anh đập thình thịch và tay thì ướt mồ hôi. Kagura vẫn ngây ngốc nhìn anh và chậm rãi ngồi dậy.

Mình không nên làm vậy. Đáng lẽ mình phải kiềm chế tốt hơn. Tay anh run rẩy. Anh nên nói gì đó. Anh nên làm gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng làm gì mới được? Tại sao mới chỉ nhìn vào cô ấy mà anh đã chao đảo rồi? Nhớ lại nào, anh tự vỗ về bản thân. Đó là một con nhỏ phiền nhiễu, độc mồm, tính tình thất thường – một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Mình không thích cô ta, không thích một tí nào. Mình không thể tin cô ấy, không phải bây giờ. Okita luôn là một người quyết đoán và kiên định. Tại sao bây giờ anh lại chùn bước?

"Mai gặp lại," anh khó khăn lắm mới mở miệng được, rồi quay đi không ngoái đầu nhìn lại.

Mình thật là đồ khốn nạn.

#

"Gin-chan? Shinpachi? Hai anh có ở nhà không?"

Lời chào của Kagura lơ lửng trong im lặng giữa ngôi nhà vắng.

"Chắc chỉ có chị em mình rồi, Sadaharu," Cô bảo với cục bông trắng cuộn tròn trong góc. Câu trả lời duy nhất cô nhận được là tiếng ngáy đều đều.

"Được thôi, cứ ngáy đi. Chị mày một mình cũng chả sao." Kagura vẫn tự mình thao thao.

Cô quăng mình lên ghế dài và nhắm mắt. Suốt dọc đường về nhà, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, và cô biết chắc nó sẽ lại đến khi căn phòng biến mất trước mắt cô. Sadist. Gương mặt anh hiện lên rõ ràng, và ánh mắt chế nhạo của anh nhìn cô.

Má cô vẫn nóng bừng và đỏ rực về chuyện vừa xảy ra. Cái lúc họ vật lộn trên bãi cỏ. Cái lúc họ đột nhiên không vật lộn nữa. Cái lúc họ đột nhiên làm một việc hoàn toàn khác. Kagura nuốt xuống. Chỉ nghĩ về nó đã khiến cô rùng mình. Ánh mắt của anh đã mê hoặc cô, khiến cô không nói nổi nên lời, cũng không thể làm gì cả. Cơ thể cô đã nóng rực lên bất chấp thời tiết giá lạnh. Chưa từng ai có ảnh hưởng như vậy với cô, và cô không chắc mình có thích cảm giác yếu đuối này không. Sự tồn tại của anh đã khiến cô trở nên mong manh.

Và nụ hôn – nó có được tính là hôn không nhỉ? Chỉ như chuồn chuồn đạp nước... Đó có phải là nụ hôn đầu của cô không? Về lý thuyết thì không. Cô đã bị hôn bởi một thằng con trai nhiễu sự, thằng mà ngay sau đó đã được bẻ tay miễn phí. Nhưng... Cảm giác kỳ lạ còn vương lại trên môi cô lại nói rằng đây có thể là nụ hôn đầu của cô lắm chứ. Nụ hôn đầu của mình là với Sadist sao? Cô phân vân. Sadist... Okita... Sougo... Cô hiếm khi gọi anh bằng họ, càng miễn kêu tên. Sougo... Cái tên cứ quanh quẩn trong đầu cô và đột nhiên suy nghĩ của cô ngập trong hình ảnh về anh, mùi hương của anh, xúc cảm của cơ thể anh. Hình như chỉ bằng một nụ hôn thoáng qua, anh đã mở khoá chiếc hộp Pandora cô giấu kín trong lòng.

Hàng tấn ý tưởng xẹt qua. Mình đang yêu à? Kagura tự hỏi. Mà làm sao biết được mình đang yêu? Cô chợt liên tưởng đến những bộ phim Hàn xẻng. Nữ chính thường cảm thấy thế này sao? Băng hoả lưỡng trọng thiên*, rùng mình ngay cả khi đang co ro trong phòng kín ấm áp, trong đầu toàn nghĩ đến những thứ kỳ cục... Tim cô đập mạnh. Ngày mai cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Anh thì sao? Liệu anh có mời cô đi chơi không nhỉ? Kagura rất muốn anh mời cô đi chơi – cô nhận thức rõ ràng rằng hẹn hò là một sự kiện tốt đẹp thường đến với những cô gái xinh xắn dễ thương nổi tiếng.

*Tức là vừa nóng vừa lạnh cùng một lúc *vừa đọc ngôn lù Tung Của trước khi dịch* :>

Mắt cô lại nhắm, và một lần nữa cô lại nhìn thấy anh. Cô gần như có thể cảm nhận được sức nặng trên người mình. Kagura hít một hơi sâu và để trí tưởng tượng bay xa.

"China..." Ánh mắt của anh sắc nhọn và ngôn từ thì dịu dàng.

Ngực cô phập phồng và tim đập điên cuồng khi anh cúi xuống ngửi tóc cô. Tay trái anh đã chu du xuống dưới và lần đến khoá kéo. Với nụ cười trên môi và ánh mắt vẫn khoá chặt cô, anh chậm rãi kéo nó xuống. Cô đỏ bừng mặt khi bờ ngực lộ ra. Anh nhìn cô tán thưởng và cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Đột nhiên, chiếc áo khoác và sơ mi của anh biến đi đâu mất. Cô nhìn không chớp mắt vào lồng ngực trần của anh. Anh thả tay cô ra, và cô vươn ra chạm lên đó. Ngón tay cô trượt theo cơ bụng của anh. Cô nhìn anh run rẩy vì sự đụng chạm của mình.

Và họ hôn nhau, thật nồng nhiệt, thật đói khát. Tay anh lùa nhẹ vào tóc cô, và nụ hôn cứ sâu dần, sâu dần...

Cơ thể Kagura thả lỏng ra khi cảnh trí mờ đi. Cô chậm chạp mở mắt. Giấc mơ hoang dại của cô cũng chỉ có thể đến đó. Lý do chỉ có một: Cô không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dĩ nhiên cô biết sex là gì – cô không ngu, và cô xem TV rất nhiều. Thậm chí cô từng có một cuộc trao đổi vô cùng khó xử với Gin-chan về tầm quan trọng của các biện pháp bảo vệ khi làm chuyện đó. Cuộc trao đổi nho nhỏ này kết thúc trong cảnh Kagura nhìn hộp bao cao su trong tay cau mày suy nghĩ, còn Gintoki căng thẳng chạy vọt ra ngoài, hét với lại, "Bao cao su! Dùng khi ấy ấy rõ chưa!". Thế nên cô chắc chắn biết sex là gì. Thôi được, cô biết khá nhiều về nó (có lẽ là hơi nhiều quá). Cô chỉ không hình dung ra được. Không phải với Sadist, không phải với bất cứ ai. TV dạy cô rằng sex là một thứ đáng mong đợi, nhưng chi tiết thì thật mơ hồ. Theo những bộ phim truyền hình sến súa, sex là một phần không thể thiếu đối với bất cứ ai. Nó là thứ thúc đẩy người ta chiến đấu. Nó là thứ xảy ra sau khi người hùng tiêu diệt quái vật và đưa người đẹp trở về.

Suy nghĩ của cô lại lạc về Okita. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô gặp anh ngày mai? Anh sẽ làm gì? Cô nên làm gì? Giá mà có người để cô có thể xin lời khuyên hay gì đó, nhưng bất kỳ người bạn nào của cô cũng đều là lựa chọn tồi. Cô không thể để họ biết cô có tình cảm với thằng nhãi chết tiệt suốt ngày chọc ngoáy đá đểu cô. Thích ai không thích lại đi thích tên khốn đó, cô tự chất vấn mình. Hay là... Biết đâu mình chỉ làm quá lên? Biết đâu lúc đó chẳng có gì cả?

Tối hôm ấy, Kagura cứ như người trên mây. Cô ăn ít hẳn đi – khiến Gintoki và Shinpachi quýnh quáng hết cả lên – và hoàn toàn không tập trung được vào bất kỳ thứ gì. Cô chỉ mong ngày mai đến thật nhanh.

Lời người dịch: Tui thấy thính bay bay trên cỏ xanh ~ Liệu Kagura-chan có đớp không? Đớp nhiều hay ít? Hồi sau sẽ rõ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro