Chờ đợi là hạnh phúc cái *beep*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. Gần đây tôi bận tối tăm mặt mũi do vừa quay lại Phần Lan iu dấu sau một thời gian công tác ở nước ngoài Chương mới đã về đây, mong các bạn thích!

Ngày hôm sau. Ngày hôm sau nữa. Rồi hôm sau nữa. Kagura vẫn kiên nhẫn đợi, nhưng Okita không tỏ ra bất cứ biểu hiện nào cho thấy anh có ý định mời cô đi chơi. Anh vẫn như bình thường – thậm chí có phần lạnh nhạt hơn – và không có vẻ hứng thú với việc gì ngoài huấn luyện cô. Huấn luyện, dĩ nhiên, gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với Kagura suốt mấy ngày sau chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy. Sự kiện vừa rồi đã phát động một trận động đất lớn trong đầu cô. Sức tập trung của cô tệ hơn bao giờ hết, và mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, má cô nóng lên và tay chân liền luống cuống. Cô làm tệ đến mức chính cô muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, nhưng vị huấn luyện viên khó tính khó nết của cô lại mắng mỏ ít hơn thường lệ.

Nhiều ngày trôi qua. Nhiều tuần trôi qua. Kagura không thể đợi nổi nữa. Càng đợi cô lại càng thấy nản lòng thoái chí. Tên não tàn kia thả thính một cô gái nhỏ bé mong manh dễ vỡ như bà đây rồi lờ lớ lơ đi luôn! Hơi nước xì ra trên đầu cô. Đôi khi cô tự hỏi chuyện đó liệu có là sự thật? Nhỡ đâu tất cả là do cô hoang tưởng?

Nhưng có một thứ chắc chắn không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng: cô thường ngẫu nhiên bắt gặp Sadist ngây người nhìn mình mỗi khi anh tưởng cô không để ý, và những cú đánh của anh có lúc đã gần như là dịu dàng.

Sao vẫn chẳng có động tĩnh gì thế này? Kagura lăn qua lăn lại trên sofa xem TV và thắc mắc. Đã hôn con gái nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ. Cô đã cân nhắc vấn đề này một thời gian. Có lẽ Sadist nổi gan thỏ đế nên không dám mở lời... Cũng có thể anh ngại trâu già gặm cỏ non; nói gì thì cô mới chỉ 17 tuổi thôi. Hay biết đâu anh đang lặng lẽ tìm cách yêu cầu Papi phó thác con gái cưng của ổng... Khoan đã đồ ngốc, mi nghĩ đi đâu vậy, đó là cầu hôn chứ hẹn hò gì, cô rầy bản thân và lắc ý tưởng đó ra khỏi đầu. Hay Shinsengumi có luật ngầm cấm hẹn hò? Làm quái gì có, cứ nhìn vào đức hạnh của cục trưởng nhà họ là biết. Đôi khi ý nghĩ kinh hoàng rằng Sadist không có chút hứng thú nào với cô thình lình vọt ra, nhưng cô luôn kịp thời và nhanh chóng xua nó đi. Người đang yêu thường không được minh mẫn lắm, vả lại Sadist đã hôn cô, vậy theo lý mà nói thì chuyện kia là không thể, phải không?

"Tớ là một người phụ nữ độc lập," một giọng nữ kiên định vang lên trên TV. "Và tớ hoàn toàn có thể mời anh ấy đi chơi!"

Kagura liếc nhìn màn hình TV và thấy một cô gái trẻ ăn mặc hợp thời đang nói chuyện. Lớn lên cùng những bộ phim tình cảm sến rện, cô cố nhiên đã từng mơ mộng sẽ có anh đẹp trai cưỡi limosine đến trước ngưỡng cửa nhà mình với một bó hồng trên tay như nữ chính ngôn tình; nhưng giờ nghĩ kỹ lại, chẳng phải cô còn giống cô gái kia hơn sao? Mạnh mẽ và độc lập... Phải, những từ này càng thích hợp với cô hơn hình ảnh em gái bánh bèo cũ xì đó!

"Sao chị lại phải đợi cơ chứ?" Khi đang dắt Sadaharu đi dạo trong công viên, cô đột nhiên hỏi nó. Vào một ngày gió lớn đến mức cây dù trên tay cô chỉ chực bị thổi giật đi như hôm nay, chỉ có một người một chó độc bá công viên.

"Em không phải là một kẻ trọng nam khinh nữ* chứ hả, Sadaharu?" Kagura lại hỏi, bất chấp vẻ mặt mờ mịt của con chó. "Em có nghĩ rằng phụ nữ nên ngoan ngoãn ngồi nhà chờ đợi bạch mã hoàng tử của họ đến?"

*Nguyên văn là "sovinist". Hỏi Google-sama thì ngài toàn cho kết quả tìm kiếm của "chauvinist" (-_-") Cách giải thích hợp với ngữ cảnh nhất là "người theo thuyết chủ trương tính ưu việt của nam giới" (male chauvinist).

Sadaharu không trả lời – chủ yếu là do cậu chàng đang bận bịu giải quyết chứng táo bón của mình.

"Nói cho cùng thì đây là thế kỷ thứ *beep* rồi! Phụ nữ là phải độc lập! Chị có thể làm bất cứ cái gì chị muốn!" Kagura vẫn thao thao bất tuyệt. "Nếu con gà kia không dám mở miệng ra hỏi thì bà đây sẽ làm!"

Sadaharu phát ra một tiếng sủa nhẹ nhõm và vui sướng bỏ lại một đống to bự bốc mùi – sản phẩm của mười lăm phút ròng chảy mồ hôi sôi nước mắt.

"Chị biết em luôn ủng hộ chị mà!" Cô vỗ vỗ Sadaharu và nhảy lên lưng nó.

Sau khi quyết định cuối cùng được đưa ra, Kagura dành thêm một tuần nữa để chuẩn bị tinh thần. Cô vui sướng nhận thấy anh ngày càng dành nhiều thời gian cho cô hơn kể cả sau giờ huấn luyện. Một buổi tối, khi anh cùng cô đi bộ về nhà và dừng lại dọc đường lia đá trên mặt sông, chỉ còn chút nữa thôi là cô đã có thể nói ra. Nhưng sao khó mở miệng quá! Cô không tài nào nói nổi gì cả! Cô bắt đầu thấy cảm thông với Sadist, người có lẽ cũng phải đấu tranh tinh thần dữ dội không kém gì cô. Và cô thực sự thán phục những người đã từng hẹn hò. Ai mà biết được việc đó lại chông gai đến thế này chứ.

Một ngày đẹp trời nọ, cơ hội đột nhiên rơi từ trên trời xuống trước mặt Kagura. Người ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa gần quận Kabuki tuần sau. Cô có thể ra vẻ vô tình hỏi xem anh có muốn đi cùng không. Kagura bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai trong cái tủ tối om của mình. Ngày mai, cô nhất định sẽ làm được.

Khi mở mắt ra, Kagura đã thấy phấn khích cực kỳ. Cô dậy sớm đến bất thường và ở lỳ trong phòng tắm, cho đến khi Gintoki gõ cửa và hỏi cô có sao không, và quan trọng hơn là tại sao cô nỡ lòng hoang phí nước nóng của cái nhà nghèo xác xơ này. Tắm rửa xong xuôi, Kagura bèn cố tỉa tót tóc tai bằng cây kéo nhà bếp – cảnh tượng khá "dị" nói trên khiến Gintoki không khỏi thắc mắc. Rồi sau một hồi lục tung đống quần áo, cô cuối cùng đã chọn chiếc váy đỏ và vàng yêu thích của mình. Nhìn tôi mặc bộ này rồi xem anh còn dám chê tôi trẻ con không. Cuối cùng, cô quyết định để xoã tóc nhằm đảm bảo vẻ ngoài trưởng thành hơn.

Kagura nhìn xuống những thứ cô vừa bày ra trước mặt. Đồ trang điểm. Kagura không có nhiều đồ trang điểm cho lắm, nhưng có vẫn là có, và cô đã cố gắng (trong vô vọng) hết sức để học cách dùng chúng cho hợp lý và hiệu quả. Mascara, dặm thêm chút phấn, vậy là quá đủ cho một cô gái trẻ, đại tỷ đã dạy thế. Cô cẩn thận chuốt mascara, cố không để nó dây ra mặt. Chỉ cần một ít là được, đại tỷ đã nhắc đi nhắc lại khi làm thử ở nhà chị. Cô vớ lấy cái khăn ướt và lau đi vệt đen bị nghệch ra trên má trước khi lấy hộp phấn ra. Cô tỉ mỉ thoa từng tí một. Vì lý do nào đó, cô thường trang điểm "hơi" quá tay, đến mức Gin-chan vừa liếc thấy liền bắt cô quay vào buồng tắm rửa cho kỳ sạch mới được ra khỏi nhà.

Kagura ngắm nhìn kết quả công sức lao động nãy giờ của cô trong gương. Chỉ một lớp trang điểm nhẹ, nhưng gương mặt đã khác hẳn ngày thường. Trông ổn đây. Ngắm nghía xong xuôi, cô quyết định ra phòng khách để Gin-chan nghiệm thu.

Gintoki nhướng mày nhìn cô.

"Đạt rồi." Anh nhận xét và cúi xuống đọc tiếp cuốn truyện.

"Ù deeee!" Kagura reo lên và chạy đi, không để ý thấy ánh mắt lo lắng của Gintoki khi gót giày cô khuất sau cánh cửa.

Kagura chạy một mạch đến công viên. Hình như sớm quá thì phải, nhưng có sao đâu. Cô leo lên một cái cây lớn, chọn lấy một cành thật bự rồi ngả người vào thân cây, mắt khép hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro