Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập hôm nay có vấn đề. Kagura phân tâm đến mức cô gần như không thể chống đỡ dù chỉ một đòn của anh.

"China, hôm nay cô ăn phải cái gì thế? Cứ như tôi đang chọi với một con trâu dính sán ấy."

"Im đi, Sadist." Xấu mặt quá. Cô không hề tập trung. Cô hồi hộp đến run cả người. Và quan trọng nhất là, lần đầu tiên trong đời, cô cố bảo vệ lớp trang điểm cùng quần áo tóc tai của mình trong lúc đánh lộn. Ai mà ngờ nó lại phiền phức thế cơ chứ. "Đánh với anh giống như là... là... bởi vì anh... anh... ơ... anh rất..." Kagura không thể nghĩ ra câu gì có vẻ xúc phạm, hay chí ít là có vẻ hợp lý.

"Đồ bẹt*." Cuối cùng, cô lầm bầm.

Okita cười phá lên. "Cô thì có tư cách nói ai hả đồ cúp A?"

*Nguyên văn là "flat", có nghĩa là "nhàm chán" hoặc "màn hình phẳng LCD" tuỳ ngữ cảnh.

Mặt cô đỏ lựng. Thằng đần chết tiệt.

"China, hôm nay đến đây thôi. Cô cứ lơ ngơ thế thì tập nữa cũng chẳng để làm gì cả."

Kagura thở dài. Cô biết anh nói đúng. Và giờ, cuộc chiến thật sự bắt đầu. Cô nên mở lời thế nào đây? Okita thong dong đến bên một gốc cây và ngồi xuống, lục lọi túi áo rồi móc ra một miếng kẹo cao su, nhàn nhã bỏ vào miệng nhai. Mình nên đến đó ngồi không nhỉ? Kagura cân nhắc. Hay là cứ thế hỏi đi? Trọng tâm cơ thể cô xoay từ chân này sang chân kia. Sao khó vậy trời? Chỉ là mở miệng ra nói thôi mà, đồ ngốc này. Loanh quanh một hồi, cuối cùng, cô đến bên gốc cây và nằm xuống bãi cỏ. Okita vẫn tập trung thổi một bong bóng cao su cỡ lớn. Một tiếng "pop" vang lên khi quả bóng vỡ ra rung nhẹ trong tai Kagura – đang nằm ở một vị trí cách anh không xa cũng chẳng gần.

Aargh, mình không nên nằm bẹp ở đây. Hay là có nhỉ? Biết đâu sẽ dễ nói hơn khi không phải nhìn vô cái bản mặt lạnh đơ của hắn ta. Cô tiếp tục nằm yên nghe tiếng nhai kẹo nhóp nhép và tiếng bong bóng nổ "pop pop" cho đến khi thu được đủ lòng can đảm.

"Okita-san..." Kagura ngập ngừng, và ngay lập tức Okita quay phắt sang nhìn khi nghe cô vô cùng lễ phép gọi mình bằng họ.

"Không biết anh có thể đi xem pháo hoa với tôi ngày mai không?" Cô dè dặt hỏi. Dù cô đã cố hỏi thật tự nhiên, nhưng giọng nói bẽn lẽn là sao chứ?!

Kagura nhỏm dậy và nhìn Okita, nhưng anh lại im lặng lảng tránh ánh mắt của cô. Tại sao...? Tâm trạng cô dần chìm xuống.

"Nghe này, Kagura..." Okita lên tiếng, và cả cơ thể anh thét gào trong nỗi bứt rứt, "Xin lỗi nếu tôi khiến cô hiểu lầm, nhưng tôi không thể đi chơi với cô. Ít nhất là không phải như thế."

"Ý anh là sao? Tôi cũng coi như là người lớn rồi, phải không? Đó không còn là vấn đề nữa, đúng không?"

"Không phải thế. Tôi... Khó giải thích lắm."

Kagura nhìn anh trân trân. Người trước mặt cô có phải chàng trai cô biết không? Okita Sougo không nên có vẻ mặt hối tiếc. Okita không nên ngồi bệt trên mặt đất với bờ vai so lại và đầu cúi gằm xuống. Okita không nên trông thất bại như vậy.

"Chỉ là tôi không thể. Bỏ đi, China."

Cơn đau nhói lên từ lồng ngực cô và quặn lại trong bụng. Cảnh vật xung quanh bỗng nhoà đi. Cô không muốn khóc nhè đâu, nhưng... Cô đã bỏ ra biết bao công sức và dũng khí để mời chàng trai mình thích đi chơi, và anh cứ như vậy từ chối mà không có lấy một lý do. Chỉ riêng việc đối mặt với cơn say nắng này đã khiến cô vò đầu bứt tai bao ngày, vậy mà... Thật là mất mặt quá.

"Anh đúng là đồ đểu đấy, biết không?" Kagura càu nhàu với nụ cười mếu máo, nhưng vẻ cam chịu của Okita không suy suyển.

"Có nghe không?!" Cô không nhịn nổi nữa mà gào lên. Ít nhất anh nên đứng lên và đánh với cô một trận rồi coi như chuyện xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra. Giống như bình thường. Chứ không phải là ngồi bệt xuống đất như thế.

"Đứng lên , đồ khốn! Đánh đi! Hay tôi thậm chí không xứng để anh ra tay nữa?"

"Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai," Okita trả lời. Anh liếc nhìn Kagura. Cô đã vào tư thế chuẩn bị, hai chân trụ vững vàng trên mặt đất, nắm đấm sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào.

Tại sao không chịu nhìn mình? Tại sao không chịu nói gì hết? Kagura thầm khẩn cầu một hồi đáp từ anh. Một câu nói, một cái nhìn, bất kỳ sự nhượng bộ nhỏ bé nào đều được cả. Nhưng không. Anh chỉ lẳng lặng rời khỏi công viên.

"Đi đâu vậy? Sợ rồi sao? ĐỒ HÈN!" Cô gào đến khản giọng. Nhưng bước chân anh chẳng hề chậm lại.

Cô quay đi và chạy về hướng ngược lại. Gió thổi vào mắt cô cay xè. Nỗi thất vọng ngập đầy tâm trí cô. Lúc này cô không thể về nhà. Gin-chan sẽ nhìn ra vấn đề ngay. Vậy nên cô chạy suốt những con đường của phố Kabuki, tầm nhìn mờ mịt trong nước mắt. Cô không để ý đến những người bị cô va phải, cũng không để ý tiếng gọi "Leader!" đầy lo lắng của một bóng người trùm mũ. Cô chạy mãi, cho đến khi đôi chân cô đầu hàng vì kiệt sức trong một con ngõ tối tăm. Sau khi đấm nát một bức tường đá cũ, cô ngồi sụm xuống, bờ vai run rẩy trong tiếng nức nở.

Khi ba gã côn đồ phát hiện cô gái trong bãi rác*, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tay ôm lấy gối, đầu dựa vào đống báo cũ bên cạnh. Ba gã chắc mẩm chúng vừa vớ được một món đồ chơi khá thú vị. Tiếc thay, chúng chưa biết rằng hôm ấy chẳng phải ngày may mắn của chúng.

*Bãi rác bên Nhật sạch lắm chứ không như bãi rác bên mình đâu. Không cắm biển thì có khi đi qua cũng không biết đấy là bãi rác. (Theo cô giáo tiếng Nhật của tui, người đã đi du học ở Nhật về)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro