Mẹ ngươi không dạy là không được đớp thính của crush à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chà... Chúng ta có gì ở đây vậy ta?" Gã tóc vàng cao lớn đứng gần Kagura nhất nói. Gã có gương mặt ngựa dài ngoẵng và mang quần bò rách. "Một cô gái bé nhỏ như vầy sao lại ở đây một mình thế?" Gã cười khùng khục.

"Vớ bở rồi," kẻ thứ hai nhếch mép. Gã lùn hơn, tóc rối hơn, được cái quần áo sạch sẽ chỉn chu hơn. Kẻ cuối cùng, mặc đồ đen, trông có vẻ nguy hiểm nhất bọn. Tay gã phủ đầy hình xăm, mặt có mấy vết sẹo mờ. Gã đang im lặng dựa người vào tường theo dõi.

Tóc vàng dán sát mặt vào thân hình mảnh mai vẫn say ngủ. "Ê gái, đến giờ dậy rồi!" Gã đứng chờ một lát, nhưng cô gái vẫn nằm im.

"Ê! Mày điếc à, con nhãi? Dậy đi!" Để nhấn mạnh, gã hạ một cái tát xuống má cô. Và gã sẽ sớm nhận ra cái tát kia là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.

Trước khi bàn tay trái của gã kịp chạm vào Kagura, nó đã bị cô nắm chặt. Cô đã thức dậy, hoàn toàn không có vẻ ngái ngủ. Cô thuần thục vặn tay gã đàn ông, khiến gã thét lên đau đớn.

"Ngươi nghĩ ngươi vừa làm gì?" Kagura chậm rãi hỏi.

"Khô- Không có gì cả! Thề là không có!" Gã run rẩy trả lời, đồng tử co thắt lại.

"Không có gì, a, hắn đã nói vậy. Nhưng hắn nên biết rằng, phụ nữ không bao giờ có thể tin lời đàn ông." Thoắt cái, bàn tay trái cô đang giữ đã bị bẻ gãy. Cô không thích bị người khác gạt, nhất là bây giờ.

Không biết từ lúc nào, gã thứ hai đã đến đằng sau Kagura, cố cứu đồng bọn khỏi nắm tay sắt của cô.

"Ngu hết thuốc chữa," cô lẩm bẩm, xoay người quăng gã kia vào tường. Mùi máu thoang thoảng trong không khí khi mặt gã va chạm với bức tường. Máu. Huyết quản của chính cô chạy rần rật, não bộ lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Máu. Môi cô nở một nụ cười quỷ dị lạnh lùng. Cô đá gãy một chân của gã đàn ông đang bị cô túm trong tay để ngăn ngừa gã chạy trốn rồi phóng về hướng mùi hương ngọt ngào kia đang toả ra. Cô giẫm lên người đàn ông và đám cho mũi gã lộn vào trong. Sức mạnh đang tuôn trào trong cô. Bị kích thích bởi máu, cô nhấm nháp hương vị của quyền lực sinh sát đang âm ỉ trong từng tế bào.

Sức mạnh của mình đang tăng lên. Kagura đấm liên hồi vào mặt gã đàn ông cho đến khi gã không động đậy nữa. Cô ngồi trên người gã, mắt mở lớn và môi cong lên vui vẻ. Bỗng một âm thanh nhỏ vang lên từ tóc vàng. Gã đang cố lết cái chân lành còn lại để thoát khỏi hiện trường. Trong một cái chớp mắt, gã chợt thấy cô ả quái vật kia ngồi xổm trước mắt. Người cô sũng máu và cô nở một nụ cười đáng sợ, liếm đi vết máu dính trên môi.

"Ta bảo đợi cơ mà? Ngươi đang đi đâu đó?" Cô dịu dàng hỏi. Gã đàn ông trợn mắt, đờ đẫn nhìn cô rút con dao găm gã nhét trong túi ra rồi đưa lên cổ gã. Gã run rẩy, nước tuôn trào từ hốc mắt khi cô gái nhẹ nhàng cắt cổ gã với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô ngắm máu chảy từ động mạch cổ của gã nhỏ giọt tí tách xuống nền đất.

Tiếng vỗ tay chậm rãi từ phía sau khiến cô quay ngoắt lại. Tên cuối cùng trong bọn đang chăm chú quan sát cô.

"Đẹp, đẹp lắm, cô gái," giọng nói lành lạnh của gã vang lên.

Kagura nhìn gã. Tay này từ đầu đến cuối không hề di chuyển dù chỉ một ly trong suốt cuộc tàn sát. Đôi mắt tối tăm và nét sắc sảo của gã mang vẻ hoang dại của dã thú. Gã vẫn nhàn nhã dựa vào bờ tường, nhưng Kagura có thể nhận ra gã sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào.

"Sao còn chưa chạy đi?" Cô đứng dậy và đối mặt với gã đàn ông. "Ta thích nhìn con mồi chạy trốn."

"Có lẽ vì ta không phải con mồi của cô chăng?" Gã nhẹ giọng trả lời. Bình tĩnh đấy, Kagura thầm nhận xét. Dân trong nghề à... Cô nhanh chóng đánh giá tình hình, rồi bất ngờ lao về phía người đàn ông. Gã không hề động đậy. Nhưng ngay trước khi cú đấm của cô chạm đến mục tiêu, gã đã nhẹ nhàng né đi.

"Ta không ở đây để đánh nhau với cô, cô bé à," gã chầm chậm nói.

"Nhưng ta thì có đấy." Kagura tiếp tục tấn công.

Lần này gã không tránh nữa. Gã nắm lấy cổ tay cô, và Kagura lập tức đẩy gã ra rồi lùi lại. Gã nhìn cô vẻ tán thưởng.

"Quả thực đẹp đẽ. Rất vui được gặp mặt, cô bé Yato."

Kagura hơi khựng lại. Gã ta biết cô là người Yato. Cô có thể nghe ra sự tán thưởng từ gã. Cô gật đầu và mỉm cười.

"Rất vui được gặp mặt, người lạ."

"Mẹ không dạy cô không được bắt chuyện với người lạ à?"

"Ta không có mẹ."

"Cha cô chưa từng cảnh báo về sự nguy hiểm rình rập trong ngõ tối à?"

"Ông già đang ở ngoài vũ trụ."

"Vậy ai sẽ dạy cô về sự kỳ diệu của thế giới đây?" Tiếng thì thầm phả vào tai cô. Trong nháy mắt, gã đã rút ngắn khoảng cách với cô.

"Chớ nên liều lĩnh như thế, người lạ à." Cô mạnh bạo tung một cú đấm về phía trái, nhưng gã đã chặn lại được. Kẻ này không thể bì được với cô về sức mạnh, nhưng tốc độ và sự chính xác này thật đáng nể. Một đối thủ thú vị.

Cuộc chiến tiếp tục, và giới hạn đã mở rộng đến bên trên những nóc nhà im lìm trong đêm của quận Kabuki. Kagura nhằm vào các tử huyệt của người đàn ông mà liên tiếp tấn công, nhưng không thể bắt kịp tốc độ của gã. Thay vì đánh trả, gã lại vờn quanh để tiêu hao sức lực của đối phương. Và một Kagura đang mù quáng vì cảm xúc là mục tiêu quá dễ dàng.

Chỉ ít lâu sau, hơi thở của cô trở nên khó nhọc hơn và tứ chi ngày càng nặng đi. Dù vậy, cô vẫn ngoan cố chiến đấu theo bản năng, nhưng cô không thể chối bỏ sự thật rằng cô đã hoàn toàn kiệt sức sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cuối cùng, một nụ cười nứt ra trên mặt người đàn ông. Trước khi Kagura kịp phản ứng, gã đã áp sát cô và vật ngã cô trên mặt ngói lạnh lẽo.

Kagura run rẩy. Mặt gã rất gần với mặt cô. Quá gần. Cô biết mình vẫn còn đủ sức để quăng gã đi, nhưng cơ thể cô vì một lý do nào đó đã cứng đơ dưới ánh mắt sâu hoắm của người đàn ông. Cô bị vật ngã thế này không phải lần một lần hai. Giống hệt như khi cô đánh với Sadist. Anh vô cùng thích thú với việc đẩy ngã cô, đè cô trên nền đất và đắc thắng thì thầm vào tai cô. Không! Mình sẽ không nghĩ đến tên lừa đảo đó! Không phải lúc này. Kagura rủa thầm và dời lại sự chú ý về người đàn ông đang chễm chệ ngồi trên cô. Vẻ sắc sảo của gã được nhấn mạnh nhờ vết sẹo trên lông mày trái. Cánh tay gầy mà rắn rỏi chống bên phải cô có chạm trổ mấy hình xăm. Chiếc tank-top màu đen khiến bờ vai gã như rộng* hơn. Tên này trông cũng dễ nhìn đấy chứ, Kagura nghĩ, nhưng nói đi nói lại, cô không phải kiểu người có óc thẩm mỹ tốt cho lắm.

Kagura hít sâu, cố giữ cái đầu lạnh nhưng kết quả không mấy lạc quan. Vì một lý do nào đó, trái tim cô càng lúc càng đập mạnh hơn thay vì bình tĩnh lại. Huyết quản của cô vẫn cháy bỏng vì cuộc giết chóc vẫn còn vương mùi máu. Người đàn ông vẫn im lặng và chăm chú xem xét cô. Ánh mắt gã đàn áp mọi chuyển động của Kagura. Cô rùng mình khi gã đột ngột cúi xuống liếm vết máu còn chưa ráo trên má cô. Vị máu tanh nồng kéo một nụ cười nhạt ngang mặt gã, trong khi đôi mắt sắc nhọn quan sát phản ứng từ người bị gã đè phía dưới. Một xúc cảm khác thường chạy dọc sống lưng cô, và hông cô vô thức nâng lên. Đầu óc cô mờ mịt, adrenaline xoá nhoà nhận thức của cô. Trong sâu thẳm cô biết chuyện này có vấn đề, nhưng lại chẳng nhớ nổi đó là gì.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt nảy lửa những kẻ đối đầu trên chiến tuyến, hoàn toàn án binh bất động, cho đến khi người đàn ông bất ngờ cúi nhanh xuống và ngấu nghiến môi cô. Khác xa những nụ hôn cô từng trải qua, nó mạnh bạo và tham lam. Đôi bên so kè kịch liệt nhằm giành quyền kiểm soát. Gã cắn môi dưới của cô, khiến cô thêm một lần nữa rùng mình. Cô quay mặt đi, và môi gã di chuyển xuống cổ cô. Và chính lúc đó, cô bắt gặp một bóng hình mờ nhạt.

Ai đó đã lặng lẽ nhảy lên nóc nhà ở bên kia đường. Cô không nhìn rõ mặt người kia trong ánh trăng nhợt nhạt, nhưng cô có thể thấy cái bóng rõ ràng do ánh đèn đường hắt lên. Bất kỳ ở đâu, cô sẽ luôn nhận ra nó. Nỗi giận dữ bùng lên. Trước khi vứt bỏ lý trí và đầu hàng, cô lẩm bẩm. Là anh không cần.

* Lúc dịch đoạn sau đây tui đã suýt tí nữa cắn phải lưỡi.

Cô với đến môi người đàn ông, móng tay ghim sâu vào vai gã và dán chặt cả người vào gã. Đây chính là dấu hiệu gã đang chờ đợi. Không chần chờ thêm nữa, gã xé nát bộ quần áo rướm máu trên người cô, siết lấy eo cô và liếm mút bầu ngực nhỏ của cô. Kagura quặn lại khi gã kéo eo cô ép sát vào thân dưới của gã. Cơn kích thích và sự bùng nổ adrenaline trong tình trạng gần như là quẫn trí cuốn trôi mọi nỗi sợ hãi và do dự. Cơ thể cô nóng rực. Cô vội vã đẩy mạnh gã đàn ông vào trong mình ngay khi cái quần của hắn rơi xuống. Kẻ lạ mặt kia lấp đầy cô, khiến cô hét lên dưới bầu trời tối đen, và cô cấu chặt lưng gã, nhắm nghiền mắt lại trong sự thoả mãn hoà lẫn nỗi đau đớn.

Nhưng Kagura không thể nhắm mắt. Cô không thể, khi mà anh vẫn còn đợi cô ở đó, trong bóng tối của tâm trí cô. Dù có làm gì, cô vẫn không thể xoá bỏ ánh mắt tức giận của Okita khỏi đầu. Cô liếc nhìn mái nhà đối diện. Im lìm và trống rỗng. Cô có thực sự nhìn thấy anh ở đó sao?

Suy nghĩ của cô quay lại với kẻ đang ở trên mình. Gã vừa rút nhanh ra và khẽ gầm gừ khi "phóng" ra trên đùi cô. Rồi gã nằm sang bên cạnh và đặt tay lên bụng cô. Chống lại nỗi ham muốn vẫn đang cuộn lên trong mình, Kagura đột ngột đứng dậy và nhặt lại quần áo. Cô không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Không phải khi vẫn bị anh quan sát từ trong chính tâm trí của mình. Cái váy của cô đã rách đến không thể che chắn được gì, nên cô đành mượn đỡ chiếc tank-top của gã kia. Nó cũng không kín đáo lắm, nhưng có còn hơn không. Không nói một lời, cô nhảy xuống khỏi mái nhà và chạy đi, nhanh hết sức có thể.

Khi cô bước đến trước cửa Yorozuya thì đã gần sáng. Gin-chan sẽ không thức dậy giờ này, càng không có khả năng anh ấy đang ngồi đợi cô ở phòng khách. Cô khẽ khàng mở cửa và nhòm vào. Đèn vẫn tối. An toàn rồi. Cô rón rén đóng cửa lại và nhón chân đi đến phòng tắm. Bỗng có tiếng động phát ra từ phía sofa và cô cứng người.

"Về rồi hả, Kagura?" Gintoki ngái ngủ hỏi. Kagura chạy vội vào phòng tắm và nhanh tay khoá lại.

"Vâng. Anh cứ ngủ tiếp đi. Em ổn."

Kagura thẫn thờ nhìn vào gương sau khi thốt ra những lời đó. Ổn? Trong ánh sáng đến chói mắt của bóng đèn neon, cô không thể trốn tránh hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cái đứa trong gương thực là mình à? Cô gái ở trong gương lúc này không có chút nào giống với cô gái đã lóng ngóng trang điểm gần 24 tiếng trước. Gin-chan sẽ chết ngất khi nhìn thấy cô – hoặc sẽ cấm túc cô cả đời luôn. Tóc rối tung, xù lên và bết máu. Mặt vằn vện những vết đỏ đã khô. Trên cổ có vết cắn. Khắp người bầm tím. Chỉ có một cái tank-top đen rộng thùng thình không dài quá mông để che thân. Đùi trắng đỏ lẫn lộn. Có lẽ con gái loài người sau khi mất đi trinh trắng không thường trông giống thế này, nhưng đối với người Yato thì khá là bình thường nhỉ?

Kagura xả nước nóng đầy bồn và thả mình trong hơi ấm. Cô cúi xuống để tóc ngập trong nước. Cô chà xát tóc, càng lúc càng mạnh, và nhìn nước dần ngả sang sắc đỏ. Chẳng mấy chốc, cả bồn nước đã đỏ quạch.

Đột nhiên, màu đỏ ấy khiến cô ghê tởm.

Mình đang ngồi trong một cái bể đầy máu. Mình đang tắm máu. Mình đúng là đồ quái vật.

Kagura bịt miệng và đứng bật dậy. Cô nhìn thứ nước đỏ tởm lợm kia rồi tháo bồn.

Khi cô bật vòi hoa sen và xối máu khỏi tóc và mặt, buổi tối vừa rồi tua lại trước mắt cô. Cô đã giết hai người. Họ đã định tấn công cô, đúng vậy, nhưng cô đã bị tấn công cả ngàn lần, và cô đã không giết ai. Đó không phải tự vệ. Những người kia đã hoảng sợ. Họ đã muốn bỏ chạy. Cô ngồi sụm xuống đáy bồn tắm. Gương mặt rúm ró vì sợ hãi của người đàn ông tóc vàng trước khi bị cô cắt cổ xẹt qua. Lần đầu tiên trong đêm ấy, những giọt nước mắt của cô rơi xuống mà không hề đem theo nỗi giận dữ. Chuyện gì đang xảy ra với mình? Chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ quyết tâm chống trả cơn khát máu trong huyết thống của nó? Người đã từng trân trọng sự sống bất kể dáng hình?

Cô ôm mặt khóc rưng rức.

#

Gintoki đang lắng nghe từ phía bên kia cánh cửa. Anh biết rằng tối qua, Kagura đã đi quá giới hạn. Okita đã đến tìm anh, giận đến run người, nói cậu ta vừa chứng kiến con bé cắt cổ một gã lưu manh mà thậm chí còn không chớp mắt. Khi anh hỏi Kagura đang ở đâu, thằng nhóc bảo đã mất dấu nó. Rồi Okita rời đi, đột ngột như lúc đến, và anh đã ngồi chờ ở căn hộ trống không, mong rằng Kagura sẽ về nhà.

Anh đã không biết phải đối mặt với con bé thế nào, nhưng khi nghe nó một mình ngồi khóc trong phòng tắm, lòng anh liền nhũn ra. Anh gõ nhẹ lên cửa. Không có tiếng trả lời. Anh vội vàng nhặt một trong những cái kẹp tóc lúc nào cũng vương vãi khắp nhà để mở khoá.

Kagura không buồn ngẩng đầu lên khi anh bước vào. Gintoki nhận thấy một cái áo lạ màu đen rơi trên sàn nhà, và mùi máu nhè nhẹ trong căn phòng ngập hơi nước. Kagura đang ngồi cuộn mình trong bồn tắm, run rẩy từng hồi, mặt và tóc vẫn chưa xả hết máu. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, anh không nhìn thấy con nhóc xấu tính chỉ giỏi mang rắc rối về nhà. Không. Bây giờ, trước mặt anh là cô con gái anh đã đưa về nuôi nhiều năm về trước. Một đứa trẻ mong manh và cô độc.

Gintoki với lấy vòi nước, đặt nhiệt độ và nhẹ nhàng gội giúp mái tóc bết máu của Kagura. Anh thậm chí còn chẳng mấy để tâm rằng Kagura đang ở trần. Đây là đứa bé đã đặt lòng tin vào anh. Đứa bé đã cùng sống dưới một mái nhà với anh bao năm nay. Đứa bé đã luôn tin tưởng rằng anh sẽ bảo vệ nó. Và anh đã khiến con bé thất vọng. Anh đã không ở đó khi nó cần anh.

Khi đã dội sạch máu, Gintoki hôn lên trán Kagura và bế đứa trẻ vẫn đang run rẩy về phòng. Anh giúp con bé mặc pyjama vào và đặt nó lên đệm, đắp chăn cẩn thận rồi nằm xuống bên cạnh, dịu dàng vỗ về.

"Sẽ ổn thôi, Kagura. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Anh sẽ giúp em. Shinpachi cũng sẽ giúp em. Hai anh sẽ chăm sóc em, Kagura. Bọn anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em."

Anh có thể cảm thấy cơ thể cứng đờ của Kagura thả lỏng dần dưới cánh tay anh khi nó chìm sâu vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của con bé, anh tự hỏi liệu có thể giữ được lời hứa này không?

Lời tác giả: Một chương điên rồ và vô cùng kích động... Ít nhất là với tôi! Hãy nói cho tôi biết cảm nhận của các bạn! Chương sau chúng ta sẽ lội vào dòng suy nghĩ của Okita để đổi gió. Tất cả các phản hồi đều được đánh giá cao, như mọi khi :)

Lời người dịch: Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!! :(
Cũng 1 năm rồi, rốt cuộc tui vẫn không thể đọc lại chương này cho tử tế để sửa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro