Người quen lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okita Sougo một mình ngồi ở hành lang của một nhà kho bỏ hoang lớn. Họ thường hẹn tại đây vào những ngày mưa, và hôm nay là một ngày mưa, mưa tầm tã. Đường phố Edo đã bị lụt sau suốt ba ngày mưa không ngưng nghỉ. Anh không nghĩ Kagura sẽ đến. Cô đã không đến hôm qua, hay hôm kia. Anh đã chờ đợi, và cô không hề xuất hiện. Mà cũng phải thôi, hoạ có điên mới thò mặt ra đường trong cái thời tiết này. Okita liếc nhìn ống quần đầy bùn và đôi ủng ướt sũng. Đến đây rồi để làm gì chứ...

"Đệch!" Anh hét lên giữa hành lang lạnh lẽo trống không và đấm mạnh vào tường. Cơn đau nhói lên khi nắm đấm của anh xuyên qua tấm gỗ mỏng và vụn gỗ văng tung toé, giống như hàng chục lần trước đó. Bức tường thủng lỗ chỗ trước mặt anh sẽ sớm sụp xuống nếu anh không tìm ra cái gì khác để trút giận. "Đệch..." Anh lại lẩm bẩm, "Chết tiệt!"

Anh đã biết trước, rằng khiến Kagura hy vọng rồi lại từ chối cô sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Anh đã luôn lo sợ về cái ngày cô tỏ tình. Dù vậy, anh đã không thể làm gì khác hơn. Quyết định của anh vô cùng rõ ràng. Anh sẽ không mềm lòng trước Kagura, khi mà cô vẫn còn là một quả bom nổ chậm không biết lúc nào sẽ bộc phát như bây giờ.

"Đâu còn lựa chọn nào khác," Okita thì thầm. "Mình không thể làm thế. Mình không thể mạo hiểm." Nắm đấm của anh lại ghim mạnh vào tường. "Nếu như cô ấy lại giống như chị hai..."

Okita trượt xuống dọc theo bức tường và co chân lại, thẫn thờ đấm một cái lại một cái xuống sàn nhà như một đứa trẻ. Một chai rượu chỉ còn đầy một nửa nằm lăn lóc bên cạnh anh. Anh nhấc chai rượu lên và tu ừng ực đến khi cả gương mặt nhăn lại vì khó chịu.

Đúng thế, quyết định của anh vô cùng rõ ràng. Có lẽ anh thích Kagura, nhưng với tình trạng của cô ấy bây giờ... Anh chỉ là không dám đặt cược. Khi Gintoki tìm đến, anh đã biết rõ huấn luyện Kagura là liều lĩnh, nhưng anh chủ đã chắc chắn rằng hiệu quả của việc này xứng đáng với mọi nguy cơ có thể xảy ra. Anh không thể phản bác. Quả thực tâm tính và hành xử của Kagura đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi cô ấy có thể xả hết mọi nỗi bực bội ức chế ra một cách lành mạnh nhờ được hành dập mặt thằng đểu suốt ngày ganh đua với mình.

Okita thở dài. Cả anh và anh chủ đều đã lường trước được rằng vấn đề sẽ phát sinh, nhưng sự việc xảy ra đêm đó... Anh nguyền rủa mấy thằng ngu đã cố tấn công Kagura trong lúc cô bất ổn định nhất, anh nguyền rủa mình đã không thể ngăn cô lại, và hơn ai hết, là cô, người đã vứt bỏ bản thân để rồi tất cả những chuyện đó xảy ra.

Đã bao đêm rồi anh không thể an giấc. Cái cảnh Kagura bị kẻ lạ mặt kia đè xuống, cái cảnh cô ôm lấy cổ hắn và... Anh không thể quên được nét mặt của Kagura khi cô thoáng thấy anh ở phía đối diện. Quyết tuyệt và lạnh lùng như vậy. Và...

Vẻ thoả mãn khi cô làm tình với thằng đó.

Nghĩ tới đây, Okita run rẩy. Chuyện đó quá sức chịu đựng của anh. Anh đã lặng lẽ rời đi; Kagura lúc ấy đã không thể quay lại được nữa. Okita nghiến mạnh nắm đấm xuống sàn bê tông cứng ngắc và đưa mắt nhìn máu từ khớp ngón tay của mình chảy ngoằn ngoèo trên bề mặt sần sùi. Đau thật đấy, nhưng có thấm gì so với cơn đau quặn lên trong lồng ngực khi anh nhớ lại cái cách Kagura rên rỉ dưới bàn tay chạm trổ đầy hình xăm đó.

Mình đã quyết định rõ ràng. Mình chạy trốn khỏi cô ấy để tránh bị tổn thương. Vậy thế quái nào mà bây giờ lại đau thế này?

*Tui chỉ muốn nói là không phải mỗi anh đau đâu, tui đây lúc dịch cũng đau lắm nè.

Một tiếng động bất chợt khiến cơ thể anh cứng lại. Có tiếng xe máy phanh, sau đó lại nổ máy và phóng đi. Ai đó đến trước cửa, rồi im lặng. Okita đứng dậy và phủi thẳng quần áo. Anh nhìn chằm chằm ra cửa. Nỗi tức giận quen thuộc phủ lấy anh và mài bén các giác quan. Tới đây. Tôi sẵn sàng rồi.

#

Kagura ngập ngừng bước vào căn nhà kho mờ tối. Cô không muốn đến đây. Cô đã gào khóc khi Gin-chan bắt cô thay đồ và ra ngoài, nhưng anh ấy đã quyết tâm tống cô đến chỗ Okita. Cô không dám kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đêm đó, nên cũng không viện được cớ gì thuyết phục. Cô chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào. Nhưng một phần nhỏ trong cô vẫn muốn gặp anh. Một phần nhỏ xíu trong cô muốn biết suy nghĩ của anh. Một phần đó vẫn còn hy vọng về lời giải thích có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận được.

Kagura phóng mắt khắp dãy hành lang tù mù. Cô chẳng nhìn rõ được gì, khi mà mắt cô vẫn chưa thích nghi với thứ ánh sáng lờ mờ của nơi này, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa - anh đang ở đây. Cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, nghe thấy tiếng chân yên lặng của anh giữa không gian trống rỗng. Cách di chuyển thật xa lạ. Cô giữ tư thế phòng vệ ở gần cửa ra vào, cách xa đầu kia của hành lang, nơi anh đang đứng im lìm. Khi đã quen với bóng tối của nhà kho, cô nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm từ phía anh.

"Cô đến rồi," anh nói giọng không biểu cảm.

"Tại Gin-chan bắt," Kagura thành thật trả lời.

"Dĩ nhiên là thế."

Okita chậm rãi tiến lên. Kagura chăm chú theo dõi mọi chuyển động của anh. Cô có thể cảm nhận sự giận dữ của anh - vang lên từ tiếng bước chân và luẩn quẩn giữa không khí. Cần phải cẩn trọng. Sadist có thể trở nên nguy hiểm vô cùng.

"Đánh đi, China." Okita dừng lại nửa chừng, đôi mắt đỏ rực vẫn không rời khỏi cô.

Kagura bước lên vài bước và xoạc chân tạo thế sẵn sàng. Cách anh nói chuyện khiến cô không thoải mái.

"Đánh đi, China!" Okita lớn tiếng lặp lại.

"Nghe này, tôi không-"

"Đừng nhiều lời. Đánh đi, hoặc là tôi sẽ nghiền cô ra bã."

Họ chằm chằm nhìn nhau suốt một lúc lâu.

"Tới đây!" Anh lại gào lên.

Bản năng chiến binh của Kagura trỗi dậy và cô lao lên. Cứ mặc kệ thái độ kỳ lạ của Sadist đi và đập hắn một trận.

Cú va chạm đầu tiên giữa hai người khiến cô giật mình. Sự căng thẳng này, ánh mắt này... Cô biết rằng ngay bây giờ, anh nghiêm túc muốn dồn cô vào ngõ cụt.

Trận chiến ngày càng khốc liệt và diễn ra với tốc độ nhanh dần đều. Kagura rõ ràng đang gặp khó khăn để bắt kịp Okita. Sức mạnh đơn thuần của cô có thể bù đắp cho nhiều thiếu hụt khác, nhưng đối thủ trước mặt cô bây giờ lại là một người hiểu rõ từng điểm yếu của cô. Anh không chừa ra một kẽ hở để cô tiếp cận, cũng không để cô kịp tung ra dù chỉ một đòn thực sự có sức sát thương. Và cô nhanh chóng nhận ra mình đang đuối dần.

"Hôm nay xuống sức rồi hở?" Anh mỉa mai.

"Mơ đi. Đá đít anh thì tôi vẫn còn dư sức," Cô gầm gừ đáp trả.

"Vâng, vâng... Tôi biết cô trâu bò rồi." Anh đá mạnh vào sau gối cô rồi lập tức lùi lại giữ khoảng cách. "Cũng giống như lúc cô đồ sát mấy gã tội nghiệp kia vậy."

Kagura gần như đã quên mất việc hít thở. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô.

"Là bọn chúng ra tay trước."

Đó là sự thật. Dù rằng sự thật đó chẳng thể giảm nhẹ tội lỗi của cô.

"Đừng làm trò!" Okita quát. "Tôi đã thấy hết. Tôi đã thấy cô không chút do dự cắt cổ người ta."

Cô khựng lại. Nhưng adrenaline trong cơ thể không cho phép cô lùi bước.

"Có thì sao!" Cô cũng gào lên, "Không phải chuyện anh cần phải quản!"

"Tôi phải quản đấy! Cô đã phá vỡ thoả thuận của chúng ta!"

"Còn không phải tại anh chơi đùa tình cảm của tôi à?!"

"Cô thì không làm gì chắc? Chạy rông ngoài đường suốt cả đêm, đồ sát người ta rồi ngủ với một thằng giời ơi đất hỡi nào đó." Mắt anh đã lạnh hẳn đi. Anh không hét lên nữa, thay vào đó là giọng nói sắc nhọn chứa đầy nọc độc.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã dồn sát cô vào bức tường đằng sau. "Cô muốn như thế, đúng không?" Lời anh nói kéo một cái gì chạy dọc sống lưng cô lạnh buốt.

Cô bỗng ngửi thấy mùi rượu. Anh không phải người hay uống rượu, nhất là khi có hẹn với cô. Cơ thể cô run lên. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy sợ hãi trước Okita Sougo.

"Đúng không?" Anh thì thầm vào tai cô. "Cứ vô cảm mà làm chuyện đó thôi. Giống như tối hôm đó."

"A, sao im lặng vậy? Bình thường cô nói như vẹt cơ mà." Anh đưa tay lên má cô và nhẹ nhàng vuốt ve với ánh mắt xa lạ.

"Cô có muốn ngủ với tôi không? Giống như gã lạ mặt kia thôi. Tôi có thể đè cô ra ngay nếu cô muốn."

Họng cô nghẹn lại. Người đứng trước mặt cô lúc này chẳng khác gì một người lạ. Cô muốn chạy trốn, nhưng chân vẫn chôn tại chỗ. Miệng cô há ra, nhưng lại chẳng thốt lên được một lời.

"Ôi, còn ra vẻ làm gì vậy, China? Đâu phải lần đầu của cô đâu nhỉ."

Nụ cười độc ác không che giấu nổi sự cay đắng trong từng lời anh nói. Cô nhắm mắt lại, cơ thể càng lúc càng run rẩy hơn.

"Lẽ ra cô không nên ngủ với thằng khốn đó," anh thì thầm.

Cô kêu lên khi anh thô bạo hôn lên môi cô, mang theo vị cay nồng của rượu và nỗi giận dữ.

Đây là món nợ mình phải trả.

Nhưng đây không phải là Sadist. Sadist không nên như thế này.

Sadist đang mất kiểm soát. Cô phải ngăn anh lại.

Và cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra.

"DỪNG LẠI ĐI!" Nước mắt cô rơi lã chã trên sàn bê tông xám ngắt, "LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! ANH KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ!"

Okita đứng dậy, đồng tử co lại.

"Làm ơn... làm ơn... dừng lại..." Kagura ngã ngồi trên sàn, ôm chặt lấy đầu gối. "Anh không phải là người như thế..." Cô lặp đi lặp lại. Giọng cô chìm dần, biến thành tiếng lẩm bẩm.

Anh im lặng nhìn cô, vẻ hoảng hốt hằn lên gương mặt. Thứ gì đó đã kịp thời kéo anh ra khỏi sự điên loạn, có lẽ là cái đẩy của cô, có lẽ là lời van nài của cô. Cuối cùng, anh quay đi và bỏ chạy khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro