Chỉ cần đấm đá cho đã rồi tất cả sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Mấy chương gần đây căng thấy ghê ha mấy bạn? Cám ơn review của tất cả mọi người! Tôi biết ơn lắm lắm luôn!

"Chúng ta phải làm gì bây giờ, Gin-san?" Giọng nói hoảng loạn của Shinpachi vang khắp căn hộ nhỏ.

Gintoki vẫn đi đi lại lại giữa phòng khách.

"Gin-san, con bé xảy ra chuyện rồi! Bao nhiêu ngày rồi mà chẳng nghe được tin tức gì của nó cả! Chúng ta phải làm gì đó! Chúng ta phải đi tìm nó!"

Gintoki gật đầu, chủ yếu là để nhóc con bốn mắt đang sốt hết bốn vó bên kia tạm thời ngậm miệng lại. Anh liếc qua Okita ngồi trên ghế dài. Thằng nhóc Shinsengumi gần như không mở miệng lần nào kể từ lúc đến đây. Mắt cậu ta thâm quầng lên như bị thiếu ngủ lâu ngày, vẻ mặt đờ đẫn pha lẫn chút hốt hoảng. Cậu cũng rất lo cho Kagura, phải không? Gintoki nghĩ thầm. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa bay vậy? Anh đã bỏ lỡ mất một chuyện vô cùng quan trọng thì phải. Chắc chắn đã có chuyện – ngay cả anh cũng nhìn ra được thái độ kỳ lạ của Souichirou-kun gần đây. Mới lúc nãy thôi, khi bước vào, thằng nhóc trông căng thẳng như sắp bị lôi ra pháp trường, và mỗi lần anh nhìn, nó lại trốn tránh ánh mắt của anh và nhăn mặt thành một thứ biểu cảm méo mó như vừa bị lên gối.

Cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Kagura nhà chúng tôi, hay đây chỉ đơn thuần là biểu hiện bình thường sau cả tuần thức trắng vậy?

"Gin-san!" Giọng nói gấp gáp của Shinpachi lôi Gintoki về thực tại. "Phải làm gì bây giờ? Lỡ như Kagura-chan đã rời khỏi thành phố thì sao? Con bé chỉ có một mình! Nó có thể sẽ mất mạng không biết chừng!" Tiếng anh như vỡ oà ở những từ cuối cùng.

"Cũng có thể nó đã gây ra cả tá vụ án mạng không biết chừng," Gintoki lẩm bẩm.

"Đừng nói thế, Gin-san!" Nghe vậy, Shinpachi hét lên. "Đừng có nói những điều như thế khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng! Đừng nói Kagura-chan như thế..." Anh ngồi phịch xuống ghế với gương mặt trống rỗng.

Gintoki im lặng. Đúng thế, vẫn chưa biết gì cả. Không nên kết luận bất cứ điều gì lúc này.

"Em không nghĩ vậy," Okita thấp giọng nói, mắt vẫn dán chặt vào sàn nhà bên dưới. "Chúng ta sẽ biết ngay nếu có một Yato chạy khắp nơi giết người."

"Anh nói đúng, Okita-san!" Shinpachi đứng bật dậy. "Ta sẽ biết ngay nếu con bé mất kiểm soát!"

Gintoki gật đầu, "Cũng đúng. Nói cho cùng, Kagura không phải kiểu người khiêm tốn thích che giấu hành tung."

Shinpachi thở dài. "Phải làm gì cho con bé đây? Em chỉ muốn lấy lại Kagura-chan của Yorozuya chúng ta thôi, vậy mà..."

"Đừng lo, Patsuan." Gintoki khẳng định chắc nịch. "Bây giờ chúng ta cần tập trung tìm Kagura. Khi nào con bé an toàn quay trở lại hẵng tính đến những vấn đề khác."

"Mấy người có biết vấn đề thực sự ở đây là gì không? Vấn đề chung của cả ba đấy?" Giọng nói thân thiện của ai đó vang lên từ phía cửa sổ.

Cả ba người trong phòng quay phắt lại thủ thế. Ánh thép loé lên bên hông Okita, Gintoki và Shinpachi lập tức nắm lấy kiếm gỗ. Người kia đứng ngược sáng, chỉ cho thấy bóng hình của một người đàn ông trẻ với mái tóc dài bện lại.

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chết người, cho đến khi kẻ đột nhập lên tiếng phá vỡ nó.

"Tất cả các người đều đang cố bắt con bé trở thành một thứ không phải nó. Các người đang cố kéo nó rời xa bản ngã của mình. Các người phải biết rằng trận chiến này đã định sẵn kết cục rồi."

Người đàn ông đứng hẳn lên bệ cửa sổ, hé lộ đôi mắt xanh màu nước biển và mái tóc đỏ rực trước ánh mặt trời rồi lại che đi dưới ô.

"Kamui." Gintoki trầm giọng.

"Ấy, làm gì mà căng thế ~" Kamui tươi cười. "Tôi không định đến đây gây sự đâu."

"Thế thì anh đến đây để làm gì hả, Kamui?" Okita gằn giọng.

"Ôi, coi kìa... Ai cũng trưng ra bản mặt hung dữ với tôi vậy ~" Kamui bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Okita và cười khẩy. "Nghe nói em gái bé bỏng nhà này cuối cùng cũng đã trưởng thành, nên tôi muốn đến chúc mừng nó. Có khi nó sẽ muốn đi cùng tôi cũng nên. Cái hành tinh nhỏ bé quê mùa này còn có thể giữ chân con bé được bao lâu nữa, sau khi nó đã tìm được con người thật của mình?"

"Anh- đồ khốn!" Shinpachi gào lên. "Tránh xa Kagura ra!"

Nụ cười trên môi Kamui càng thêm rạng rỡ, "Các người thật sự nhẫn tâm chia cắt người anh trai và đứa em gái yêu quý của anh ta sao? Độc ác quá đi ~"

"Như Shinpachi đã nói." Gintoki đáp. "Kagura sẽ sống tốt hơn nếu không có cậu."

"A, vậy sao... Tôi nghi ngờ điều đó. Nói cho cùng... Trong số những người đang đứng đây, tôi là người duy nhất có thể giúp con bé vượt qua mọi vấn đề nó đang gặp phải, cũng là người duy nhất hiểu được như thế nào là một người Yato. Dù các người có muốn hay không cũng phải chấp nhận rằng chúng tôi giống nhau – tôi và con bé. Chúng tôi là máu mủ. Vậy, chẳng phải kẻ nên tránh xa nó là các người hay sao?" Đồng tử của Kamui dần co lại sau mỗi lời anh nói và một nụ cười hoang dại dần giãn ra.

"Tránh xa cô ấy ra." Okita nhắc lại.

"Chậc, nói lý lẽ chả ai nghe cả." Cơn khát máu vừa loé lên trong mắt Kamui biến mất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là nụ cười hớn hở thường lệ. "Thôi thì thế này nhé, cùng chơi một trò đi... Tôi thích trò chơi lắm luôn nhe. Chúng ta sẽ thi xem ai tìm được Kagura trước. Mấy người đông hơn, lại có ưu thế sân nhà nữa, nhưng tôi là anh trai của nó, tôi có bản năng của mình dẫn đường. Ai sẽ thắng nhỉ? Chà, sẽ vui lắm đây ~ Bái bai!"

Dứt lời, Kamui biến mất khỏi bệ cửa sổ. Áp lực đè nặng trong phòng theo đó tan đi.

"Gin-san! Nguy rồi!" Shinpachi vò đầu bứt tai. "Làm sao đây?"

"Ta sẽ lập tức hành động." Gintoki bình tĩnh nói, chẳng cần dừng lại nghĩ ngợi nhiều. Con gái nhỏ của anh đang gặp nguy hiểm. "Shinpachi, đi thông báo cho mọi người đi. Nhờ họ giúp tìm kiếm Kagura, càng nhanh càng tốt. Đi mau!"

Gintoki không cần nhiều lời thêm, Shinpachi đã khuất sau cánh cửa. Giờ chỉ còn hai người im lặng đứng trong phòng. Gintoki nhìn Okita. Sự can thiệp của Kamui đã khiến anh bình tĩnh lại và làm nguội cái đầu của mình, nhưng cậu ta có vẻ vẫn chưa tỉnh ra khỏi cơn mê. Anh chưa thể nói chuyện đàng hoàng với thằng nhóc khi có mặt Shinpachi, giờ là lúc phải giải quyết chuyện này. Lúc này họ cần một Okita tỉnh táo.

"Sougo, tôi không biết cậu và Kagura đã xảy ra chuyện gì, và cậu cũng không cần nói cho tôi biết." Gintoki chậm rãi nói, quan sát cậu trai trẻ vẫn đang cố tránh không nhìn vào mắt anh. "Tôi biết cậu đã làm tổn thương nó."

Cái cách thằng nhóc cứng người lại là bằng chứng đanh thép nhất cho Gintoki. Anh thình lình vung tay đấm mạnh vào ngay giữa mặt Okita. Một tiếng "rắc" giòn giã vang lên và máu tuôn ra xối xả. Cậu ta há mồm trợn mắt nhìn anh.

"Ok, vụ đó chấm dứt ở đây." Gintoki bình thản nói và đưa giấy cho Okita để cầm máu. "Tôi chả cần biết cậu đã làm gì. Thế này là đủ rồi, vì dù cậu đã làm gì thì Kagura vẫn thích cậu, và không cần chối, tôi biết cậu yêu con bé. Cậu sẽ phải tự giải quyết khi chúng ta tìm ra Kagura, nhưng muốn tìm được con bé trước khi bị thằng anh thần kinh của nó hớt tay trên, cậu không được phép lờ đờ như sắp lăn ra giãy chết đến nơi thế này."

Okita đờ đẫn nhìn anh rồi gật đầu, lấy tay bịt lại cái mũi đang chảy máu và ho khù khụ.

"Cám ơn anh, anh chủ."

"Được rồi, về huy động đám cướp thuế dân nhà cậu đi."

#

"Sougo, mày trông gớm quá."

"Hijikata-saaan, đừng có cái gì cũng xét nét từng tí một thế. Anh trông cũng có đẹp đẽ gì cho cam đâu mà chê bai."

Xe cảnh sát chạy khắp đường phố Edo, hú còi inh ỏi. Mọi đơn vị có thể huy động được đều đang tích cực tìm kiếm cô gái Yato. Khi phóng xe dọc phố Kabuki, Okita chợt bắt gặp nhiều khuôn mặt quen thuộc. Kondo-san đã gia nhập vào lực lượng tiếp viên do Otae-san đứng đầu. Một nhóm okama hơi quá loè loẹt so với quy định đang chặn hỏi người qua đường. Những cái bóng loang loáng của các ninja trinh sát khắp thành phố từ trên nóc nhà. Một bóng người trùm mũ quen thuộc cùng con vật cưng kỳ dị lấp ló sau con ngõ nhỏ. Okita tự nhắc nhở mình mấy tuần sau phải lờ đi ông trùm Nhương Di khét tiếng để cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Tất cả đều ở đó. Vì Kagura.

Okita nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay đã trắng bệch và mồ hôi vã ra trên trán. Hijikata lo lắng nhìn sang nhưng vẫn im lặng. Okita biết mình vốn đã trông khá là thảm hại trước cả khi bị Gintoki cho ăn đấm. Giờ anh được khuyến mãi thêm cái mũi tím bầm sưng phồng lên cực kỳ bắt mắt. Anh thật lòng cám ơn Hijikata rất nhiều vì đã giữ ý không hỏi bất cứ cái gì.

"Sougo, anh có thể lái giùm nếu mày muốn nghỉ một lát." Hijikata có lẽ chỉ thuần tuý quan tâm cấp dưới, nhưng có lẽ anh cũng có phần lo lắng cho an toàn của chính mình khi ngồi trong một cái xe chạy như điên được điều khiển bởi một bác tài bị thiếu ngủ lâu ngày đang nhe ra một nụ cười rất có phong thái của trại tâm thần.

"Được thôi, anh lái đi." Okita đột ngột phanh gấp, khiến mấy xe phía sau điên tiết bóp còi, và nhường ghế cho Hijikata.

Ngay khi chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh, Okita nhắm mắt lại. Anh cần phải giữ sức. Đối đầu với Kamui không giống như đi tuần trong công viên. Kamui là một chiến binh lão luyện, một thiên tài ngay cả với người Yato. Okita không sợ phải đối mặt với anh ta – rõ ràng việc này sẽ không dễ chịu, nhưng không, anh chưa bao giờ sợ hãi phải chiến đấu. Điều anh thực sự lo sợ, là lúc đối mặt với Kagura. Anh chưa hề gặp lại cô từ sau khi bỏ đi khỏi căn nhà kho. Tâm trí Okita lại lang thang về ký ức ngày hôm đó. Anh đã chạy trốn khỏi tội lỗi của mình, khỏi gương mặt sững sờ của cô, chạy hết sức có thể, rồi ngồi sụm xuống ở một nơi nào đó, tay nắm chặt lấy tóc, để mặc mưa rơi xối xả xuống người. Những gì anh đã làm ở đó... Những gì anh đã nói với cô... Làm sao anh dám nhìn mặt cô một lần nữa đây? Nếu như lúc ấy Kagura không thể ngăn anh lại... Okita chợt rùng mình. Anh vẫn còn nhớ rõ cơn giận dữ đến điên cuồng đó. Đến nỗi mình đã muốn làm cô ấy tổn thương.

Okita vội bịt miệng. Mỗi lần nhớ lại chuyện đã xảy ra ở nhà kho, anh liền ho khan dữ dội, tưởng như sắp nôn thốc nôn tháo hết cả ruột gan phèo phổi ra, vậy mà cuối cùng chẳng có gì cả. Nhưng cái cảm giác kinh tởm trong họng chưa bao giờ mất đi.

Sau khi chính tay làm tổn thương một người mình yêu quý, một người có phẩm giá sẽ chọn cách tự sát. Mổ bụng chẳng hạn? Hay hào nhoáng hơn, leo lên nóc Nhà ga Trung tâm Đại Edo và nhảy xuống? Nhưng Okita Sougo không phải người có phẩm giá. Thế nên thay vì tìm cách leo lên nóc một trong những toà nhà canh phòng nghiêm ngặt nhất Edo, anh đã lê mình về nhà, tắm rửa và đi làm. Không ai dám lại gần anh bắt chuyện, nhưng Okita mặc kệ. Anh đã hành mấy cậu lính mới ở ngoài sân nguyên một buổi sáng, cho đến khi Kondo-san bắt anh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Khi công việc – biện pháp cuối cùng của anh để giữ lại sự tỉnh táo – mất đi, anh thấy bản thân mình bất lực nằm sõng soài trên sàn nhà. Hai ngày liên tục, anh không ăn, cũng chẳng ngủ. Không biết anh sẽ nằm đó tự dằn vặt mình đến lúc nào nếu anh chủ không đến và hăm doạ sẽ đạp cửa xông vào nếu anh không chịu nhắc mông dậy ra mở cửa. Khi nghe tin Kagura mất tích, suy nghĩ của anh bỗng trở nên rõ ràng. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh phải tìm cô về. Anh là nguyên nhân của toàn bộ mớ rắc rối này.

Tâm trí Okita lại quay về với ý tưởng nhảy lầu từ toà nhà cao nhất Edo xuống và- Khoan đã. Anh mở bừng mắt và ngồi thẳng dậy. "Hijikata-san, ở quận Kabuki toà nhà nào là cao nhất?"

"Tháp truyền hình cũ thì phải. Sao thế?"

Okita không trả lời mà vội chộp lấy bộ đàm. "Đội trưởng Okita đây. Bất kỳ đơn vị nào đang ở gần tháp truyền hình cũ của quận Kabuki, hãy đến đó kiểm tra ngay."

"Hattori Zenzou đây." Lát sau, bộ đàm phát ra tiếng trả lời. "Tôi đang ở trên nóc mấy ngôi nhà ngay gần đó. Tôi sẽ làm."

Hijikata giằng lấy bộ đàm từ tay Okita, "Hattori gì cơ? Anh là ai và thế éo nào anh lại bắt được tần số của cảnh sát hả?!"

"––"

Hai người nhìn chằm chằm cái bộ đàm giờ đã im bặt.

"Hijikata-san, chúng ta cách tháp truyền hình đó bao xa?"

"Không xa lắm."

"Phóng hết tốc lực đến đó đi."

Mỗi khi Kagura buồn bực, cô ấy thường đến những chỗ cao. Cô ấy nói như vậy sẽ có cảm giác gần hơn với người mẹ đang nhìn xuống từ thiên đàng, và ông bố vô trách nhiệm đang lang thang trong vũ trụ. Đôi lúc, cô ấy tự hỏi liệu mình có nên về với ba. Cho đến bây giờ, cuối cùng cô ấy luôn chọn cách leo xuống và quay trở lại Yorozuya, cùng bạn bè và người thân của mình.

"Đội trưởng Okita, nghe rõ không?" Người lạ lúc trước lại lên tiếng từ đầu bên kia bộ đàm.

"Okita đây. Anh có gì?"

"Tôi tìm thấy rồi. Cô bé đang ở đó, nhưng không phải một mình. Còn có cả một cậu trai tóc dài màu đỏ."

"Chó chết." Okita chửi thề. "Chúng tôi sắp đến rồi. Nhấn ga đi, Hijikata-san."

Khi họ đến tháp truyền hình, Okita nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều. Rất nhiều người đã nghe tin và tìm đến đây. Anh lao ra khỏi xe và chạy vào tháp. Bao nhiêu tầng đây? 50? 60? Okita liếc nhìn thang máy. Không có điện, cũng đúng, toà nhà này bỏ hoang mấy năm rồi mà. Anh vọt lên cầu thang với Hijikata theo sau. Chết tiệt, thế này lâu quá! Mong là anh chủ đã đến kịp.

Những dãy cầu thang cứ nối dài tưởng như vô tận, nhưng Okita chẳng hề cảm nhận được chân anh đã mỏi rã rời. Khi họ lên đến tầng cao nhất – tầng thứ 61 – cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, gập người xuống thở hổn hển.

Bỗng tiếng "ding" quen thuộc của thang máy vang lên phía sau. Hijikata và Okita giật mình quay lại nhìn. Cánh cửa tách đôi, và Gintoki bước ra.

"Ngạc nhiên ghê, cơ mà cũng may là thang máy còn hoạt động, nhỉ?" Anh buông một câu vô thưởng vô phạt và lướt qua trước mặt họ.

Okita khá chắc chắn anh đã nghe mạch máu bật ra trên trán Hijikata trước khi họ đứng thẳng dậy và theo Gintoki lên mái.

*Người dịch: Tui thắc mắc làm sao hai anh Shinsen còn sức mà quần nhau với team Kamui sau khi leo 61 tầng lầu nhở? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro