Mấy ông anh trai bẩn tính đôi lúc cũng rất dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Rất xin lỗi vì đã khiến các bạn chờ hơi lâu hơn bình thường chút xíu :3 nhưng hãy xem đây: một chương gay cấn và dài ơi là dài! Cám ơn tất cả mọi người vì đã để lại nhận xét phía dưới! Thật tuyệt khi biết các bạn thích truyện của tôi :)

Lời người dịch: Tui cũng đã ngâm chương này rất lâu, nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác ~.~

Kagura ngồi trên đỉnh cột phát tín hiệu của tháp truyền hình Kabukicho cũ, chân đong đưa. Chỗ này tính từ sân thượng cũng phải cao cả chục mét, nhưng Kagura không phải người mắc chứng sợ độ cao. Cô không tài nào dời mắt khỏi những đám mây lớn bồng bềnh khắp trời – vì lý do này hay lý do kia, hay chẳng vì lý do gì cả – cho đến khi chúng lần lượt khuất dạng phía chân trời. Bầu trời đã ngả màu dưới ánh hoàng hôn và đêm đen chậm chạp kéo xuống.

Nơi này là một trong những điểm đến bí mật của Kagura ở phố Kabuki. Một mình trên đỉnh cao chẳng gì với nổi, quên hết tất cả về thế giới này và tâm trí lang thang vẩn vơ vô định. Cô quay về phía Nhà ga Trung tâm Đại Edo và ngẩn người. Phi thuyền này vừa đến, phi thuyền khác liền nhanh chóng rời đi. Từ xa, trông những con tàu vũ trụ cỡ lớn kia chỉ cỡ con ruồi bé tẹo, hay chim sẻ là cùng lắm. Cô nhìn những đốm đen nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Cô có thể lên một trong những con tàu đó. Có lẽ là đi tìm Papi, và cùng ông ấy làm việc.

Rời khỏi Trái Đất sao? Đây không phải lần đầu Kagura suy nghĩ về chuyện này, nhưng đã lâu lắm rồi cô chưa hề nghiêm túc cân nhắc. Cuộc sống của cô ở đây, cùng gia đình và bạn bè cô đã tìm được ở nơi này. Bỏ lại Yorozuya sẽ không chỉ là cú sốc với cô, mà còn với cả Gin-chan và Shinpachi. Họ đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy. Nếu cô ra đi, biết bao giờ cô mới quay trở lại hành tinh hỗn loạn mà thân thương này?

Kagura thở dài. Cô căm ghét ý nghĩ phải rời đi, vô cùng căm ghét, nhưng...

Bên dưới cô, màn sương đỏ của ánh điện buổi đêm đã bao phủ quận Kabuki. Cô yêu thành phố này, nhưng lựa chọn ở lại cũng khó khăn chẳng kém việc rời đi. Có lẽ cô không thuộc về nơi đây. Trong vô thức, cô đã làm hại quá nhiều người-

Vô thức ư? Giọng nói trong đầu cô thì thầm.

Cô là một mối đe doạ. Cô đã cố gắng biết bao để chống lại bản năng của mình... Thật nực cười làm sao – cái ý tưởng ngây ngô ngày ấy. Rằng cô thật sự có thể thay đổi. Rằng chỉ cần cô không muốn giết chóc, tự nhiên đời sẽ tiếp tục tiến lên mà chẳng có gì xảy ra. Họng cô nghẹn lại, ngực căng lên đến khó thở, nhưng nước mắt lại không chảy ra nổi. Cô ngạc nhiên khi thấy một nụ cười nhếch lên bên khoé môi. Một nụ cười nghẹn ngào và câm lặng.

Mình là một con quái vật, và mọi người đều biết điều đó. Shinpachi biết, và anh ấy sợ mình. Gin-chan biết, và anh ấy chẳng biết làm sao với mình cho phải. Sadist biết, rõ hơn ai hết, và hắn ghét mình.

Kagura cau mày. Không, không được nghĩ về tên đó. Cô đã khoá lại cái ngày mưa trong nhà kho bỏ hoang đó và vứt ra sau đầu, nghiêm cấm không được đụng đến. Ngực cô nặng trĩu, bàn tay đang nắm lấy thanh kim loại lạnh lẽo của cột thu phát siết chặt.

Cô hít sâu. Điều tồi tệ nhất là cô chẳng hiểu gì cả. Hay là có? Cô đã làm anh tổn thương, và anh đã làm cô tổn thương. Nhưng ánh mắt của anh ngày ấy vẫn khiến cô run rẩy.

Cô gái đã rất hồi hộp và lóng ngóng khi sắp tỏ tình... Hình như cô chẳng còn là cô ấy nữa thì phải. Quá nhiều chuyện, xảy ra trong thời gian quá ngắn. Không còn gì như xưa nữa.

Kagura lại ngước lên bầu trời. Cô muốn ngước nhìn nó mãi nếu có thể. Đây là vương quốc của riêng cô. Nơi cô được phép thanh thản. Và là nơi cuối cùng cô nghĩ có thể gặp lại một người mà đã lâu lắm cô chẳng còn thấy mặt.

"Kamui." Kagura nói, nhưng không ngoảnh lại, hay tỏ ra bất cứ biểu hiện nào cho thấy cô để ý kẻ đột nhập.

"Chào em gái!" Kamui ngân nga. Anh đứng cách cô vài mét bên dưới. "Em có phiền không nếu anh leo lên ngồi cùng?" Một lời thông báo hơn là một câu hỏi.

"Anh muốn gì, Kamui?" Kagura trầm giọng hỏi. Cô biết quá rõ người anh này, đủ để không bị nụ cười trong sáng đó lừa gạt.

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Một người anh trai muốn thăm hỏi em gái mình thì lạ lắm à?"

"Có đấy, nếu thằng anh được nhắc đến là anh." Điều gì giấu mình dưới nụ cười vô hại kia? Anh trai ngu ngốc của cô chưa từng tỏ vẻ quan tâm cô đến thế từ trước đến nay.

"A, có lẽ em nói đúng. Không phải lúc nào anh cũng tỏ ra là người anh tuyệt nhất thế giới đối với em, nhưng em biết đấy, thời gian khiến con người trưởng thành mà."

Kagura nhướng mày nhìn anh. "Ôi thật đấy à, Kamui?" Cô mỉa mai.

"Chà, em hoàn toàn có quyền nghi ngờ anh, nhưng hãy nghe anh nói hết đã." Kamui hít một hơi thật sâu và nói tiếp, không để cô kịp lên tiếng, "Anh biết trước đây anh không hề đối tốt với em, nhưng nói cho cùng, em là em gái anh. Trong người chúng ta chảy chung một dòng máu, và đó là mối liên kết mạnh mẽ nhất. Và cuối cùng anh đã nhận ra ý nghĩa của nó." Kamui nhìn thẳng vào mắt Kagura. "Tin hay không tuỳ em, nhưng Kagura à, anh quan tâm đến em. Khi anh biết em đang phải một mình chịu đựng sự thay đổi trong cơ thể... Anh chỉ muốn đến xem em có ổn không thôi."

"Tôi không phải một mình." Kagura nhỏ giọng. "Tôi có Gin-chan, Shinpachi, và–"

"Và tất cả bọn họ đều không hiểu em đang trải qua điều gì."

Kagura im lặng. Kamui đã nói trúng tim đen.

"Nhưng anh có thể," anh tiếp lời, "Anh cũng đã trải qua những tháng ngày kinh khủng đó." Kamui đặt tay lên vai Kagura và thấp giọng, "Anh hiểu cảm giác khi mà mọi giác quan bị che mờ bởi cơn khát máu. Anh có thể giúp em điều khiển bản năng của mình. Anh có thể giúp em tận hưởng nó. Anh có thể giúp em sử dụng sức mạnh này."

Kagura nhìn chằm chằm anh trai mình, cố kiềm nén dòng cảm xúc hỗn loạn vừa bị khơi lên. Từng lời anh ấy nói đều là những điều cô mong mỏi muốn nghe suốt những đêm dài cuộn mình trong bóng tối của tủ chứa đồ. Kamui hiểu. Kagura nhận thức rõ ràng rằng những lời ấy có lẽ hơn một nửa là giả, nhưng một phần – một phần rất lớn trong cô muốn được tin vào nó. Anh ấy hiểu. Anh ấy là anh trai của mình. Anh ấy là máu mủ của mình.

"Anh em mình có thể cùng nhau du hành. Anh sẽ đưa em đi chơi đây đó và dạy em cách chiến đấu."

Kagura nín nhịn cảm giác hưng phấn đang dâng lên và duy trì gương mặt bình thản. "Kamui, sao tôi có thể rời đi? Cuộc sống của tôi đều ở cả đây..." Giọng cô nhỏ dần. Nói hẳn điều đó ra miệng gợi lại những trăn trở vẫn luôn xoay vòng vòng trong đầu cô. Cuộc sống của cô thực sự là ở đây ư? Cô thực sự thuộc về nơi này ư? Liệu cô sẽ tìm ra vị trí của mình nếu đi cùng Kamui?

Kamui không trả lời. Anh im lặng quan sát phản ứng của Kagura.

Cuối cùng cô cũng lên tiếng, "Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Em muốn đi đâu cũng được!" Kamui hớn hở. "Anh quen nhiều người ở nhiều nơi mà. Chúng ta có thể bắt đầu với Harusame–"

"Tôi không muốn dính dáng đến bọn người xấu."

"Họ không xấu đến thế đâu. Có những người em không bao giờ nghĩ sẽ ưa nổi cho đến khi em gặp họ. Nếu em không thích thì thôi, chúng ta còn nhiều chỗ khác để đi mà. Anh chẳng ràng buộc với ai cả."

Kagura khẽ gật đầu. Cô muốn tin lời anh trai cô. Cô muốn tin rằng cô có thể được thông hiểu, được giúp đỡ. Kamui có lẽ sẽ là người anh trai mà Gin-chan đã cô gắng trở thành.

"Kagura, em vốn không nên ở lại nơi đất khách quê người này. Các bạn của em quan tâm em, nhưng họ không thể hiểu em. Họ muốn biến em thành một người trong số họ. Họ không thể thấy được vẻ đẹp trong con người của chúng ta. Em phải hiểu rằng chẳng có gì sai trái với việc sống đúng theo bản năng của mình, bản năng của một người Yato. Chúng ta là những kẻ săn mồi, là những kẻ giết người, dòng máu này đã quyết định điều đó. Hoặc chấp nhận sức mạnh của mình, hoặc tàn lụi đi. Chúng ta được sinh ra để chiến đấu đến chết, và đó là vẻ đẹp của chúng ta."

Kagura ngây người. Kamui nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi trên má cô.

"Anh sẽ đưa em đi cùng thật chứ?" Kagura ngập ngừng.

"Dĩ nhiên là có! Em là em gái bé bỏng của anh, và anh sẽ ở đây vì em, khi mà em không còn ai nữa."

Không còn ai... Gin-chan và Shinpachi không lo lắng sao? Bọn họ không đi tìm mình sao? Và Sadist...

"Nào, nào..." Kamui thì thầm. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần đi cùng anh là em sẽ ổn thôi."

Anh chợt căng cứng người, và Kagura ngẩng đầu lên. Cô nhìn theo ánh mắt anh, và thấy một đám đông đang tụ tập trước tháp truyền hình. Xe cảnh sát, các tiếp viên trong những bộ kimono rực rỡ và các okama trong những bộ kimono còn rực rỡ hơn. Cô lắng tai nghe, và tiếng sủa của Sadaharu vang lên ngày một rõ ràng, và trên lưng nó là Shinpachi đang vẫy tay.

"Mọi người..." Cô lẩm bẩm và lặng người nhìn xuống.

Kamui liếc nhanh em gái mình và lập tức đưa ra quyết định. Anh đánh ngất Kagura và vác cô lên vai. "Chán thật," anh lẩm bẩm. "Chút nữa thôi là con bé sẽ theo mình rồi." Và nụ cười rạng rỡ thường lệ lại cong lên, "Thôi kệ, lát lên tàu đợi con bé tỉnh cứ bảo nó là họ đã cố vây bắt nó để tống vào lồng nhốt hay gì đó là được." Anh thò tay vào túi và móc ra một viên thuốc nhỏ màu xanh. "May mà trước khi đến anh có chuẩn bị trước đấy nhé ~ Thứ này sẽ giúp em nghỉ ngơi một chút." Kamui nhảy xuống sân thượng phía dưới , lẩm bẩm, "Mình nên đi ngay thì hơn."

Lúc ấy, cánh cửa thông với cầu thang đột ngột mở ra.

#

Okita nhìn cơ thể bất động của Kagura trên vai Kamui. Chỉ là bất tỉnh thôi, anh tự nhủ. Bên phải anh, Gintoki căng thẳng nắm chặt cây kiếm gỗ. Hijikata thì lùi lại dựa vào tường và châm thêm một điếu thuốc nữa, chăm chú quan sát tình hình.

"Ôi trời, đang lúc anh em tôi chuẩn bị rời đi." Kamui vui vẻ nói. "Giá mà tụi tôi có thể ở lại thêm chút nữa thì tốt, nhưng mấy người thấy đấy, Kagura mệt quá nên ngủ thiếp đi mất rồi..."

"Thằng khốn," Okita gầm gừ. "Chứ không phải anh vừa đánh ngất cô ấy à?" Anh chỉ cái đầu sưng vù của cô.

"Giả như tôi có làm thế thật, thì tất cả cũng vì tốt cho con bé thôi." Kamui cốc đầu mình và mỉm cười, "Giờ, nếu mấy người không phiền, tôi thực sự phải đi thôi." Nhìn Okita tuốt kiếm và Gintoki nắm lấy cây kiếm gỗ, anh cúi đầu thở dài, "Thôi đành vậy..."

Khi ngẩng đầu lên, Kamui như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Đồng tử trong mắt anh co lại, sáng lên với niềm hứng thú, nụ cười hung bạo đã thay thế cái cười mỉm thân thiện mọi khi. Anh nhảy lùi, đặt Kagura dựa vào lan can phía sau, rồi chậm rãi quay lại.

Okita quan sát đối thủ của mình. Bước chân vững vàng, cơ thể thả lỏng, không hề lộ ra căng thẳng hay sơ hở. Một sự tự tin tuyệt đối. Kamui không mang theo cây dù của mình. Anh ta sẽ chọn gì làm vũ khí đây? Okita tự hỏi. Bên cạnh anh, Gintoki cũng toát lên sự bình ổn không thua kém. Anh chưa từng đọ kiếm với anh chủ và anh thật lòng vui mừng vì không phải đối đầu với anh ấy vào những lúc như thế này. Từ nhiều góc độ, Gintoki thậm chí còn đáng sợ hơn cả Kamui. Có lẽ họ sẽ khó lòng hạ nổi Kamui nếu một chọi một, nhưng cùng nhau họ sẽ có cơ hội phá vỡ hàng phòng ngự của anh ta.

Ánh sao dần sáng rõ trên bầu trời đã ngả màu. Đèn xe cảnh sát hắt lên toà nhà đối diện là dấu hiệu duy nhất của đám đông hỗn tạp ồn ã dưới chân tháp có thể nhận ra từ trên đỉnh toà nhà yên ắng giữa đêm đen. Okita nhìn kẻ địch không chớp mắt. Anh cần phải tập trung. Phản ứng chậm một giây thôi, và anh sẽ đi đời.

Và Kamui tấn công. Anh phóng lên, tay nắm hai lưỡi dao găm giấu trong áo trước đó. Okita và Gintoki đồng thời cúi xuống lao người về phía trước. Nhanh quá! Okita nghĩ khi Kamui sượt qua. Gintoki nhướng mắt nhìn trán mình, hai lọn tóc bạc bị cắt đứt đang lơ lửng giữa không khí và chậm chạp rơi xuống. Thứ gì vừa xẹt qua mắt anh chủ... Sự khó chịu sao? Okita chẳng có thời gian mà suy nghĩ về chuyện đó – anh cần chuẩn bị nghênh đón đòn tiếp theo của Kamui.

Gintoki liếc qua đối thủ, rồi lại nhìn thanh Hồ Toya bằng gỗ của mình. "Ê thằng nghiện Mayo, ngươi có phiền không?"

"Cứ tưởng ngươi chẳng bao giờ mở mồm ra được chứ," Hijikata cười khẩy, quăng kiếm của mình cho Gintoki.

Kamui bật cười, "Tôi có thể cho là anh đang bắt đầu nghiêm túc với tôi nhỉ? Vậy tôi cũng nên đáp lễ cho phải đạo." Anh nhe ra một nụ cười hoang dại và một lần nữa nhào đến. Lần này, hàng phòng thủ của phía bên kia đã vững vàng hơn. Mắt Okita dần bắt kịp với tốc độ của Kamui. Rất nhanh, nhưng liệu có đủ nhanh để hạ cả hai người?

Ba bóng người chuyển động liên tục tạo thành một màn khiêu vũ thanh nhã trong bóng đêm. Okita và Gintoki đều hiểu rõ họ không hề có lấy một cơ hội mong manh chiến thắng nếu không thể phối hợp nhịp nhàng cùng nhau, và vì vậy, hai người cố gắng hết sức có thể để trì hoãn nhịp độ trận đấu nhằm câu giờ và nghiên cứu mỗi bước đi của đối phương. Nhưng Kamui không chừa cho họ một chút thời gian nào – anh nhanh nhẹn áp sát họ. Okita bắt gặp đôi mắt của Kamui và sững lại.

Kagura!

"Chết tiệt, chậm quá." Okita lẩm bẩm. Vừa rồi anh chỉ suýt soát tránh được lưỡi dao của Kamui. Anh cố xua đi những ý nghĩ vẩn vơ bất chợt nảy ra trong đầu như nấm mọc sau mưa, nhưng tròng mắt xanh biếc ấy vẫn ám ảnh anh. Đôi mắt của Kamui– không, của Kagura. Anh đã từng thấy ánh nhìn đó trong mắt cô không chỉ một hai lần. Cơn khát máu và niềm hứng thú đến cuồng say của một con thú săn mồi.

"Sougo!" Tiếng hét của Gintoki vọng đến, nhưng đã quá muộn. Kamui đã lập tức đổi hướng ngay khi Okita tránh đi. Đồng tử của anh co lại khi cơn đau nhói chạy dọc dây thần kinh. Máu bắn ra, ướt hết cả vai áo và để lại những vệt đỏ chói mắt trên má anh. Anh quay đầu lại và buộc mình nhìn vào đôi mắt điên dại của Kamui.

Đây không phải Kagura, anh nhắc đi nhắc lại với bản thân. Đây là những thứ đang cố gắng cướp mất cô ấy.

"Sougo!" Gintoki lại quát lên, kéo Okita khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Okita theo dõi từng cơ bắp trên người Gintoki, dự đoán động thái tiếp theo của anh. Khi Gintoki bắt đầu chuyển động, anh biết ngay mình cần phải làm gì. Cả hai đồng loạt vung kiếm lên, và Kamui đã chật vật tránh né. Okita cảm thấy vai mình nhói lên, nhưng môi anh vẫn nhếch thành một nụ cười.

Nhịp độ của trận chiến càng lúc càng gấp rút hơn. Okita và Gintoki phối hợp nhịp nhàng hơn, tốc độ cũng dần tăng nhanh. Okita thầm nguyền rủa một khắc lơ đãng đã để lại một vết thương không nhỏ trên vai anh. Giá mà anh em họ không giống nhau đến thế. Anh không nhịn được mà liếc nhìn Kagura đang say ngủ sau lưng Kamui, ngực cô nhấp nhô theo hơi thở chậm rãi, đều đặn. Một bóng hình xinh đẹp, yên bình trong ánh sáng mờ nhạt của một đêm không trăng, ánh đèn đỏ rực từ phố Kabuki loé lên sau tóc cô. Trong nháy mắt, dường như anh đã trở lại căn nhà kho bỏ hoang hôm ấy, cắm đầu chạy trốn khỏi cô gái nhỏ vừa bị anh làm tổn thương nặng nề. Không! Không phải lúc này! Anh cố dứt mắt khỏi Kagura, rũ bỏ những hình ảnh chập chờn trong tâm tưởng, nhưng cảm giác bứt rứt vì mất phương hướng này vẫn dai dẳng không biến đi. Vậy mà anh vẫn có thể theo được bước tiến anh chủ khi anh ấy tăng tốc để bắt kịp Kamui. Điều gì đó trong cách Gintoki dẫn dắt nói với anh rằng anh ấy cảm nhận được sự run rẩy trong đường kiếm của anh.

Thật lòng cám ơn anh nhiều lắm.

Dù vậy, cứ thế này thì thua cuộc chỉ là vấn đề thời gian. Kamui không phải là tay mơ, và anh đừng hòng thắng anh ta khi tâm hồn cứ treo ngược chỗ nào không biết.

Mình cần tập trung. Mình phải tập trung. Làm thế nào...? Đầu óc Okita xoay mòng mòng, và cuối cùng anh cũng đi đến kết luận. Một kết luận điên rồ, nhưng giờ không phải lúc kén chọn.

"Hijikata-san, phiền anh thế chỗ tôi một lát nhé?" Okita hỏi. "Tôi có vài chuyện cần trao đổi với China đằng kia một lát."

"Cái–? Con bé đang bất tỉnh đó!" Hijikata hét lên.

"Đừng có cái gì cũng xét nét từng tí một thế. Làm ơn qua đây giúp cái coi." Okita không thèm nhìn mà quẳng luôn kiếm cho ông sếp vẫn đang ngơ ngác bên cánh gà.

Hijikata khá kinh ngạc khi thấy thằng nhóc bẩn tính nhà này thực sự mở miệng ra nhờ vả mình, nhưng điều đó không hề khiến anh trễ nải. Khi Hijikata và Gintoki tấn công Kamui, Okita dễ dàng tìm được kẽ hở và chạy hết tốc lực về phía Kagura. Anh quỳ một gối bên cạnh cô và khẽ khàng vuốt ve gương mặt yên bình của cô, hơi thở hổn hển sau trận đánh căng thẳng dần chậm lại. Anh biết mình cần phải nói gì, nhưng vẫn không thể lên tiếng. Sống trên đời hai mươi mấy năm, anh mới chỉ mở lòng với duy nhất một người.

"Kagura," Okita hít một hơi sâu, giọng nói vẫn còn run run. "Kagura." Anh lặp lại, giọng mềm hơn và kiên định hơn. "Xin lỗi, vì tất cả những gì tôi đã làm. Tôi không bao giờ muốn làm em tổn thương – tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa," anh nói một mạch. Việc Kagura vẫn đang ngủ ngon lành trong lúc này khiến cuộc "trò chuyện" trở nên kỳ quặc hết chỗ nói, đồng thời cũng trôi chảy đến đáng ngạc nhiên.

"Có lẽ tôi chỉ không thể chịu được cảnh em ở cùng một gã đàn ông khác." Tiếng hít thở đều đều của Kagura lẫn trong tiếng kim loại va đập. "Em rất xinh đẹp, Kagura, thật đấy. Nghe có vẻ buồn cười, vì khi tỉnh táo em và hai chữ đó chẳng liên quan gì với nhau. Ý là, dĩ nhiên em cũng luôn rất dễ thương... theo cách của riêng mình..."

Mình đang lải nhải cái gì vậy? Sợ nàng không điên tiết lên à? Okita tự kiểm điểm bản thân và tiếp tục.

"Tôi đã tin rằng mình có thể tránh xa em, nhưng... Ý tôi là... Tôi đã sợ hãi. Tôi đã sợ rằng em rồi cũng sẽ rời bỏ tôi. Tôi không muốn trải qua cảm giác đó lần thứ hai. Nhưng tôi không thể làm được, và đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Xin lỗi, vì đã hèn nhát, xin lỗi, vì đã phá hỏng tất cả."

Anh ngừng lời. Nếu nghe được, cô ấy sẽ nói gì?

Liệu anh có bao giờ được biết không?

"Xin lỗi, vì đã không thể nói ra trước đây, nhưng... nhưng... Tôi thực sự thích em nhiều lắm." Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Cô không có phản ứng gì, ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở đều đều.

"Sougo, cứ vác con bé chạy đi!" Hijikata quát. "Bọn anh sẽ giữ chân thằng này để câu giờ cho mày."

Okita quay lại và bắt gặp ánh mắt của Gintoki. Anh nhìn được từ đó thử thách dành cho mình. "Không. Tôi sẽ thắng trận này."

"Đồ ngu, mày bị thương đấy!" Hijikata kiên quyết. "Mang con bé đi ngay!"

"Đưa kiếm cho thằng nhóc, Mayo," Gintoki đột ngột lên tiếng. "Cậu ta cần phải chiến đấu."

"Đúng vậy." Okita nhìn Kagura. "Tôi sẽ chống lại mọi thứ khiến em dằn vặt bấy lâu nay. Em không phải là một tên sát nhân, Kagura. Tôi sẽ đánh bại tên sát nhân đang cố kiểm soát em." Bất kể đó là Kamui, hay thậm chí là bóng tối trong chính cô ấy.

Khi tay Okita tiếp xúc với lưỡi thép sắc lạnh một lần nữa, thứ gì đó trong anh đã đổi khác. Đường kiếm nhanh gọn, dứt khoát, dồn dập. Gintoki theo sát anh, hầu như không can thiệp vào, và anh biết ơn vì điều đó.

Đây là trận chiến của riêng ta.

Mắt Okita tối lại, các giác quan sắc nhọn hơn, cơn đau bên vai bị lu mờ vì dòng adrenaline cuộn trào trong cơ thể, trọng tâm dồn về phía trước. Anh vững vàng đứng và chờ đợi.

Kamui lao đến tấn công, sượt qua Okita và dừng lại với vẻ ngạc nhiên, chậm chạp xoa mặt và nhìn bàn tay nhuộm màu đỏ tươi. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sắt đá của người đối diện – một đối thủ thực sự xứng tầm.

Bất chợt, Kamui ngẩng lên; tiếng o o của phi thuyền vọng lại, ngày càng gần hơn và rõ hơn. Tiếng ồn đó phát ra từ một con tàu nhỏ đang bay là là ngay trên đầu họ.

"A, cũng vừa đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy ba đánh một quả là có phần hơi bất công." Kamui cười.

Hai bóng đen nhảy xuống từ con tàu. "Bọn tôi không đến đây để nhúng tay vào trận chiến của cậu," một trong hai cái bóng lạnh nhạt đáp lại. Những ngọn đèn đường loé ánh đỏ trong con mắt còn lại của Takasugi Shinsuke. "Cá nhân tôi không ưa gì mấy chuyện đầu trộm đuôi cướp, dù là cướp của kẻ thù. Vả lại, tôi không nghĩ là một con nhóc đáng để cậu liều mạng với tên đó mà giành lấy." Anh hất đầu về phía Gintoki đang im lặng nhìn lại mình chằm chằm. "Dù vậy, nếu cậu muốn, tôi rất sẵn lòng giúp giữ chân hai người còn lại trong lúc cậu xử lý thằng nhóc kia. Nói cho cùng, ngay cả cậu cũng khó lòng lấy một địch ba được."

"Takasugi," Gintoki trầm giọng.

Hijikata quan sát người đàn ông thứ ba. Bansai đứng trước mặt họ, tay đút túi áo, vẻ mặt chẳng rõ vui buồn. Hijikata liếc thanh kiếm gỗ của Gintoki, nhíu mày.

Kamui sảng khoái trả lời, "Tôi hoàn toàn có thể tự mình hạ bọn họ, từng người từng người một. Các anh chỉ cần yểm trợ tôi một lát là được."

Okita chẳng mấy để ý đến xung quanh. Trong mắt anh lúc này chỉ có kẻ địch phía trước. Trận chiến này không được phép kéo dài thêm nữa. Anh biết giới hạn của mình. Sức mạnh trào lên trong từng mạch máu khi anh hạ người thủ thế. Muốn thắng, phải vượt qua tốc độ của Kamui. Okita lao lên. Kamui dễ dàng chặn lại thanh kiếm của anh bằng hai con dao găm. Chậm chạp. Vẫn còn quá chậm chạp.

Đòn tiếp theo của Kamui đã tiến sát anh. Không thể tránh kịp nữa. Nhưng vẫn còn có thể... Con dao ghim vào vết thương còn chưa ráo máu trên vai anh. Trước sự ngỡ ngàng của Kamui, Okita tiến lên, khiến con dao đâm sâu hơn. Mắt Kamui mở to khi thanh kiếm bén ngọt cắt qua bụng mình. Hai bóng người chống vào nhau, con dao găm sâu vào vai của một người và thanh kiếm xuyên qua bụng người còn lại.

"Cậu quả là một gã điên," Kamui nói nhỏ. "Cậu cũng có ánh mắt điên cuồng đó. Giống như tôi. Giống như nó." Hơi thở của anh khò khè, máu từ vêt thương ở bụng nhỏ tí tách xuống sàn. Anh liếc nhìn cô em gái vẫn nằm mê man cạnh gờ tường, "Đừng lo. Con bé sẽ tỉnh lại sau vài giờ nữa."

Okita lùi lại và rút kiếm ra. Máu lấp lánh trong thứ ánh sáng lờ mờ của đêm. Kamui khuỵu xuống. Okita nhìn quanh và nhận ra những người xung quanh đã đứng bất động theo dõi họ từ lúc nào. Xét theo cách Takasugi và Gintoki thủ thế, có vẻ họ vừa cùng nhau giãn gân cốt một chút, còn Hijikata và Bansai lại rất hoà thuận dựa vào tường, tay đút túi.

"Đây không phải cuộc chiến của ngươi," Gintoki nói với Takasugi khi bắt gặp ánh mắt cảnh giác. "Mang thằng nhóc đi đi."

"Ngươi nói phải. Dù ta không mong gì hơn là được sống mái một trận với ngươi, đây không phải là địa điểm thích hợp, càng không phải lý do chính đáng."

Bansai đến bên cạnh Kamui và cõng anh lên. Con tàu hạ xuống ngang mái và Bansai nhảy vào qua cánh cửa mở. Tiếng ồn của con tàu nhỏ dần rồi biến mất phía chân trời.

Okita lấy tay ép vết thương trên vai lại và bước từng bước khó nhọc đến trước Kagura, khuỵu một gối xuống. Anh đã quá mệt mỏi, tầm mắt của anh mờ dần đi.

Làm sao em có thể ngủ ngon lành ngay giữa chiến tuyến thế này?

Anh tựa đầu lên trán cô, để mặc hơi thở đều đều của cô phả lên môi anh.

"Chẳng mấy khi tôi trở thành một hoàng tử thật sự và cứu em, vậy mà em còn chẳng tỉnh giấc để chứng kiến việc đó."

Lời người dịch: Sau gần ba chục cái fic đủ thể loại, đã đăng và chưa đăng, quả nhiên tui vẫn dịch siêu dở phần uýnh lộn ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro