Giá như có hai chữ "giá như"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Okita không tài nào nhận ra mình đang ở đâu. Căn phòng lạ hoắc, còn tấm đệm thì cứng đơ. Mùi hương trong phòng, dường như anh đã từng biết – anh chỉ không thể nhớ rõ ràng. Anh thử động đậy tay trái và nhăn mặt vì cơn đau thình lình chạy qua vai và ngực với cử động nhỏ nhất. Chó chết. Tên khốn đó nặng tay ra phết đây. Okita kiểm tra phần còn lại của cơ thể. Thật là mệt mỏi. Cả cơ thể anh gần như tê liệt. Chẳng còn tí sức lực nào nữa. Những nỗi lo lắng, những đêm mất ngủ, và sau đó là trận đấu. Buổi tối hôm ấy chập chờn trong đầu anh. Tốc độ và nhịp điệu của một chiến binh thực thụ, bóng tối của màn đêm và sự sáng suốt hơn bao giờ hết.

Môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt. Mình đã thắng. Chà, khó có thể coi một trận thắng ba chọi một là công bằng, nhưng ai quan tâm chứ? Mình đã thắng.

Từ bên kia cánh cửa đang đóng, tiếng nói chuyện vọng lại. Tiếng ồn truyền qua những bức tường mỏng dính như thể ngay từ đầu vốn chẳng có tường rào gì hết. Yorozuya, anh có thể nhận ra những giọng nói quen thuộc lẫn vào nhau. Tại sao anh lại ở chỗ Yorozuya nhỉ?

"Chậc, giá mà em được xem từ đầu đến cuối."

Anh giật mình. Kagura. Trên sân thượng hôm ấy, mọi chuyện thật dễ dàng biết bao, khi mà cô còn đang say ngủ. Nhưng phải làm như vậy khi Kagura có thể nghe được... Okita thở dài. Anh không nói chuyện với người ta. Đó không phải kiểu của anh. Anh còn chẳng nhớ phải bắt chuyện thế nào – đã từ lâu lắm, kể từ lần cuối anh có thể thoải mái nói chuyện với người khác. Đã từ lâu lắm, kể từ khi chị hai qua đời.

Một âm thanh lí nhí vang lên trong đầu anh. "Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu lúc ấy mình thành thực... Biết đâu mọi chuyện sẽ khác? Nếu lúc ấy-" Okita rùng mình. Đối mặt với tình cảm này ư? Ngu ngốc.

Nghe thấy những bước chân nhỏ và nhẹ tiến đến càng lúc càng gần, anh vội vàng nhắm mắt lại. Anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bất cứ ai trong ba người họ, không phải lúc này. Cánh cửa khẽ mở ra và người kia tiến vào phòng. Khi người đó ngồi xuống bên cạnh, anh nhận ra mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Kagura. Anh có thể nhận ra mùi hương này ở bất cứ đâu. Một mùi hương riêng biệt, sự tươi mát của cánh đồng hoa sau mưa pha lẫn hơi thở cổ điển của phương Đông, khuất sau mùi tảo biển muối chua chua ngọt ngọt.

Kagura nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ trên ngực Okita ra, cái lạnh của mùa thu tràn lên làn da trần của anh. Khi cô tháo băng, anh gần như kiệt sức để giữ gương mặt bình thản khi cơn đau từ vai ập đến. Là cô ấy chăm sóc cho mình sao? Lồng ngực anh run lên dưới ngón tay cô.

"Anh thật là tối dạ. Để thằng anh ngu ngốc của tôi xiên cho một phát vào vai như thế..." Kagura nhẹ nhàng rửa vết thương cho anh. "Vai anh bây giờ trông kinh chết đi được. Đồ đần, bị đâm vào cùng một chỗ đến hai lần liền..." Lời nói hùng hổ là thế, nhưng giọng cô lại nhỏ nhẹ đến lạ.

"Bao giờ mới chịu nhấc mông dậy hả, Sadist? Anh ngủ suốt hai ngày rồi... Người bị đánh thuốc và các thứ là tôi cơ mà."

Anh im lặng nằm nghe cô ba hoa. Sự quan tâm săn sóc của cô thật mới mẻ, và anh ngay lập tức quyết định rằng thế cũng không tệ lắm. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh như vậy. Anh đã từng nghe cô dịu dàng thủ thỉ với Sadaharu, và đôi khi cô còn nói về anh chủ và bốn mắt với giọng nói ôn hoà đó – điều này đã luôn khiến anh hơi bất mãn – nhưng cô chưa từng nói với anh như thế.

"Anh biết đấy, tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa..."

Okita vô thức nuốt mạnh. Nghe lén thế này không hay chút nào. Có lẽ anh nên "tỉnh dậy" ngay bây giờ. Anh nên ngồi dậy và chấm dứt trò giả vờ ngớ ngẩn này. Nhưng mắt anh không mở ra, tay chân anh cũng không động đậy, và anh vẫn nằm im như chết.

"Ý tôi là... Tôi không biết nữa. Tôi đã tưởng rằng chúng ta có thể giống như trước đây, vui vẻ cùng nhau quậy tung trời. Nhưng có lẽ tôi sai rồi."

Anh nghe ra sự run rẩy trong từng câu chữ, và anh biết rằng nếu mở mắt ra lúc này, anh sẽ thấy nước mắt của cô đã tràn đầy khoé mi. Nhưng anh vẫn nhắm chặt mắt và giữ hơi thở đều đều. Vết thương của anh bỏng rát mỗi lần cô chạm vào.

"Tôi không nghĩ mọi người sẽ đến... Anh, hay Gin-chan, hay Shinpachi, hay bất kỳ ai," Kagura lơ đãng tiếp tục. "Về phần Kamui... Tôi biết thằng anh ngu ngốc nhà này ưa nhất là giở trò; dù vậy, đó vẫn là anh trai tôi. Những thứ anh ấy nói... Tôi đã rất vui khi nghe những lời đó. Những lời chẳng ai khác có thể nói với tôi."

"Tôi đã rất tức giận, với tất cả mọi thứ, với tất cả mọi người... Nhưng tôi đã rất vui khi thấy các anh đến."

Okita thở hắt ra. Trong một lúc, anh đã sợ – rất rất sợ, rằng anh đã cướp đi điều gì đó vô cùng quan trọng với cô khi đánh với Kamui. Họ có quyền gì mà bắt cô ở lại? Anh chưa từng nghĩ về chuyện đó, khi mà tất cả mọi người vội vã đi tìm Kagura, nhưng nhỡ đâu... Nhỡ đâu cô thực sự muốn đi cùng Kamui? Từ quan điểm của anh và anh chủ, Kamui quả thực là một thằng khốn nạn chẳng ra gì, nhưng đối với Kagura thì sao?

"Sougo," cái tên thốt ra từ miệng cô, vỗ về cõi lòng hỗn loạn của anh. "Theo anh, đã bao giờ tôi thuộc về mái nhà này chưa? Tôi có nên ra đi không? Thực sự tôi chẳng biết phải làm gì nữa."

Những câu chữ ngập ngừng ấy lại khiến anh đau đớn hơn cả vết thương nhức nhối trên vai. Anh muốn nắm lấy tay cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn vuốt ve tóc cô và thì thầm bên tai cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng anh sẽ cùng cô chiến đấu đến cùng, bất kể chuyện gì xảy ra. Anh muốn nói rằng anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cô, tốt hơn cả người anh trai nào đó. Nhưng rốt cuộc cơ thể anh vẫn bất động, không nhúc nhích dù chỉ một inch, cho đến tận khi cô đứng dậy và bước ra khỏi cửa.

"Tôi..." Cô kéo cửa ra và lẩm bẩm, "Tôi không nghĩ mình nên tiếp tục ở lại nữa. Có lẽ tôi có thể theo Papi. Đâu đó ngoài kia, bất kỳ chỗ nào. Vì ở đây..." Cô thở dài, "tôi chỉ toàn làm hại người ta. Mấy tên côn đồ hôm đó, Gin-chan, Shinpachi... và cả anh nữa. Tôi đã không thể giữ lời hứa với anh, và với chính bản thân mình."

Khi cánh cửa nặng nề khép lại, anh mở mắt ra và nhìn trân trối lên trần nhà.

Bất kể tôi có bị làm sao, tất cả đều là lỗi của tôi. Em chẳng có lỗi gì cả.

#

Nói gì thì cũng không thể nằm nhây mãi ở nhà người ta, nên Okita xuống giường và thu dọn quần áo để rời khỏi Vạn Sự Ốc. Khi chào tạm biệt trước khi ra về, anh không thể nói được lên một câu tử tế với Kagura, hay thậm chí là nhìn thằng vào cô. Anh ngập ngừng không biết phải nói gì, hay có lẽ là có quá nhiều điều muốn nói; dù là vì lý do gì thì rốt cuộc anh cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu cảm ơn mọi người đã chiếu cố và gần như trối chết chạy trốn khỏi đó.

Vết thương của Okita khá trầm trọng; miệng vết thương toạc hẳn ra, đến mức gần như không khâu lại được; và giờ rõ ràng là việc tập luyện với Kagura sẽ phải bị gián đoạn. Dù sao thì chẳng ai trong hai người còn đả động đến chuyện đó nữa. Họ không thể vô tư ở cạnh nhau nữa. Không phải vào lúc mà những vấn đề lớn tướng giữa họ đang kêu gào đòi được chú ý sau khi bị vội vã hất vào dưới thảm. Những vấn đề mà họ dùng đủ cách né tránh. Chẳng ai trong hai người biết làm gì khác hơn.

Thế giới của Okita dường như đã biến thành một cuộn phim đen trắng. Anh đã phá hỏng mọi chuyện và người con gái anh thích – cuối cùng đã chịu nhận ra là anh thích – đã hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Thứ Kagura cần lúc này chẳng phải anh có thể cho. Có lẽ anh đã đi quá giới hạn khi ngăn cản Kamui. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi... Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô có những người có thể hiểu mình bên cạnh. Như là cha cô, hay thậm chí là anh trai cô. Còn anh, anh có làm được gì cho cô ấy đâu?

"Sougo, kế hoạch làm đến đâu rồi?"

Okita giật mình ngồi thẳng lên. Mọi thành viên Shinsengumi trong phòng họp nhìn anh chằm chằm. Ai vừa hỏi gì ấy nhỉ? Gương mặt ngây đơ của anh tiếp tục duy trì, còn não bộ sau một số phân tích đã đưa ra kết luận là anh có để ý đâu mà biết.

Kondo nhướng mày lặp lại, "Sougo, kế hoạch làm đến đâu rồi?"

"À, vâng, Kondo-san, kế hoạch," anh lấp liếm. Do không thể trực tiếp tham gia nhiệm vụ nào cho đến khi vai lành hẳn, anh đã bị đá về ban hậu cần để làm cái công việc nhàm chán là lên kế hoạch cho cuộc vây bắt thuốc lậu sắp tới. Làm thì làm được, nhưng vốn đã không hứng thú thì khó mà chú tâm cho được.

Okita ho khan mấy tiếng, dán thật kỹ vẻ mặt vô cảm vạn năm không đổi trên mặt. "Vâng, Zaki đã thu được một số thông tin có giá trị và bọn em đang xây dựng phương án thực hiện. Anh ngáp một cái, tranh thủ liếc về phía Yamazaki đang gật đầu như bổ củi, chuẩn bị sẵn sàng để gà bài. Rõ ràng là Okita chưa động đậy gì đến cái kế hoạch kia cả. Đầu óc anh mấy ngày nay còn lơ đãng nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều chuyện khác.

"Có thể cụ thể hơn một chút không?" Kondo hỏi.

"Em sẽ trình bày sau khi xong xuôi."

Kondo trầm ngâm nhìn Okita, nhưng cũng không hỏi thêm.

"Ít nhất cậu cũng phải trình bày cho bọn anh vài điểm sơ lược chứ?" Hijikata hơi cáu kỉnh chất vấn, và Kondo liền liếc mắt ra hiệu cho anh im lặng.

Okita nhún vai và ném cho Hijikata ánh mắt nhạt nhẽo trông-mặt-tôi-có-quan-tâm-không, rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Nếu đã không làm được gì cho cô ấy thì hãy buông tay đi thôi. Thích một người là phải đặt lợi ích của người đó lên hàng đầu, phải không? Okita lại bắt đầu chuỗi nguyền rủa vô tận. Anh nguyền rủa bản thân, nguyền rủa mấy thứ hào hiệp gì đó của đám đàn ông, nguyền rủa sự ích kỷ của chính mình. Đúng vậy, anh không hề muốn cô đi theo cha mình đơn thuần chỉ vì ANH muốn giữ cô bên mình. Sau bao nhiêu năm, anh mới lại tìm được thứ mình muốn có, và đứa trẻ trong anh không muốn từ bỏ, không phải lúc này. Nhưng chúng ta không thể mang một con sư tử con về nuôi và cứ thế tự lừa mình dối người rằng nó mãi chỉ là một con mèo nhỏ bình thường, phải không? Sớm muộn gì nó cũng sẽ lớn. Nó sẽ luôn trưởng thành từng ngày. Đến một lúc nào đó ta sẽ phải nhìn thẳng vào vuốt sắc và nanh nhọn của chú mèo bé bỏng thưở nào.

Phòng họp thưa người dần. Okita duỗi tay. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Kondo-san trước cả khi anh ấy mở miệng.

"Sougo, anh trao đổi với cậu một chút được không?" Kondo lo lắng hỏi.

Không nói một lời, Okita lặng lẽ theo Kondo vào phòng bên.

"Dạo này cậu rất lơ đãng."

"Thế ạ?"

Mắt Kondo dịu đi, "Haizz, không cần giả vờ nữa. Cậu cũng biết cậu không cần phải làm thế với anh."

"Xin lỗi, Kondo-san," Okita lập tức thừa nhận. Quả vậy. Kondo-san biết anh quá rõ.

"Thực sự không còn cách nào cứu vãn nữa sao?"

Okita ngẩng lên. Cục trưởng khỉ đột nhà anh có thể trông ngu lạ, nhưng cũng có lúc anh ấy ra dáng lắm.

Kondo thở dài, "Anh cũng biết được ít nhiều mà. Bọn anh cũng có quan hệ của mình mà. Toshi nghe ông chủ Yorozuya kể lể, và anh đã nói chuyện với Otae-san-"

"Không, anh không nói chuyện với chị ấy. Anh chẳng có mối quan hệ nào như thế cả."

"Rồi sẽ có. Anh đang tiến từng bước vững chãi, chậm mà chắc. Vào một ngày không xa nó sẽ trở thành sự thật!" Kondo nổ. "Nhưng vấn đề là," anh hắng giọng và tiếp tục, "vấn đề là, anh có thể suy ra rất nhiều thứ chỉ bằng nhìn cậu thôi. Cậu đang lơ đãng, và anh chắc chắn lý do không chỉ là vì cái vai kia. Vậy anh hỏi lại một lần nữa: Thực sự không còn cách cứu vãn sao?"

Sau một hồi cân nhắc, Okita quyết định bỏ qua những nhận xét mỉa mai vừa hiện lên trong đầu và đi thẳng vào vấn đề.

"Em nghĩ là không." Anh đã rất muốn lảng tránh ánh mắt mỗi lúc một buồn bã của Kondo.

"Anh không mong gì hơn là thấy cậu được hạnh phúc, Sougo." Kondo ôn tồn nói.

"Em xin lỗi, Kondo-san, nhưng em không thể yêu cầu cô ấy chiều theo mong muốn ích kỷ của mình. Và dĩ nhiên, còn đe doạ đến cả an ninh quốc gia nữa. Em nghĩ đi theo cha mình là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Em chẳng thể làm gì cả."

Những lời nói nặng nề thốt lên, và hiện thực thẳng thừng phang mạnh vào đầu anh.

"Cho em xin phép," anh nói nhanh và đi vội ra ngoài. Anh cần được ở một mình.

Thả mình trong một căn phòng nhỏ khoá kín, anh dựa vào cửa, ôm chặt đầu gối và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro