Có những điều không nên nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người dịch: Khung giờ thiêng đã trở lại :3

Câu chuyện đang đi đến hồi kết ~ Fic này ngôn tình thấy ghê, cơ mà tui thích :v Thi thoảng hường huệ tí có sao đâu ~

"Papi, ba có khoẻ không? Tóc vẫn rụng dần đều chứ? Chắc là cũng sắp hói hết rồi nhỉ? Dạo này ba có đến chỗ nào hay ho không? Nếu có thì nhớ mua quà cho con nha!

Papi, con đã cân nhắc một thời gian và... Con có thể theo ba không? Đừng hiểu lầm, con vẫn rất yêu Trái Đất này, nhưng dạo này hơi khó khăn. Con không muốn bỏ lại mọi người ở đây, và con nghĩ họ cũng sẽ nhớ con lắm, nhưng con không biết con có thể làm gì khác. Nhiều chuyện đã xảy ra... Vậy ba nghĩ sao?

Kagura."

Kagura băn khoăn xem xét lá thư, đuôi bút đều đều gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô gấp đôi tờ giấy lại và cho vào phong bì.

Lá thư này đã bị trì hoãn quá lâu rồi.

#

Gintoki đang ngồi gác chân lên bàn đọc Junp thì thấy Kagura chạy cụt ra ngoài, tay cầm một phong thư. Không rõ vì sao anh biết - có lẽ là vì những bước chân kiên định, cũng có lẽ là vì ánh mắt đăm chiêu - nhưng anh biết con bé đã quyết định. Trong lúc anh vẫn chưa dứt mắt khỏi cánh cửa vừa mở, Shinpachi từ trong bếp đi ra.

"Gin-san, anh nghĩ sau này sẽ ra sao?"

"Làm sao anh biết được? Anh có phải thầy bói đâu."

"Nhưng Gin-san," Shinpachi lo lắng nói, "Lỡ như con bé quyết định đi thật thì tính sao?"

"Chẳng tính sao cả."

"Anh nói thế là ý gì? Anh không thể nói thế được! Con bé biết làm sao khi nó bơ vơ một mình ngoài đó?"

"Chúng ta không có quyền quyết định, Shinpachi à. Nếu nó muốn đi, chúng ta không thể làm gì hết."

"Gin-san, đừng..." Shinpachi ngồi phịch xuống sofa. "Sao anh lại nói chúng ta không thể làm gì chứ..."

Gintoki thở dài. Cũng phải thôi, một thằng nhóc tình cảm như Shinpachi sao có thể dễ dàng chấp nhận rằng đứa em nó thương không khác gì ruột thịt sắp ra đi mà chẳng rõ ngày về?

"Shinpachi à," Gintoki nói. "Anh biết việc này rất khó khăn, nhưng chúng ta không nên làm gì ảnh hưởng đến quyết định của con bé. Ngay lúc này nó đã có quá nhiều điều phải lo nghĩ rồi."

Vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt Shinpachi khi anh vô vọng tìm kiếm một luận điểm để phản bác, bất cứ điều gì có thể phủ nhận sự thực hiển nhiên ấy, để rồi hít một hơi dài, "Đúng, đúng là vậy. Em thật ích kỷ." Cả người anh rũ xuống. "Chỉ là em không thể tưởng được sẽ có một ngày Vạn Sự Ốc không còn con bé nữa."

Gintoki ngẩng nhìn trần nhà, "Đời là vậy đó."

Anh nhấc tờ tạp chí lên và tiếp tục lật giở một cách chậm rãi. Chỉ lật thôi, chứ đâu có đọc được. Tranh ảnh và chữ viết lướt qua trước mắt anh, nhưng sao anh lại chẳng đọc nổi dù chỉ một dòng. Tập trung vào một thứ gì đó thật là khó, khi mà đầu óc đã trôi mãi về miền ký ức từ thuở nào. Những niềm vui và tiếng cười, một ít đau đớn, một vài giọt nước mắt, và hàng tá những cảm xúc lẫn lộn có trời mới biết là gì. Cái gia đình bé nhỏ mà anh yêu quý biết bao nhiêu.

Chậc, không ngờ mình lại uỷ mị đến thế này đây, anh nghĩ thầm, khoé miệng vô thức cong lên. Những tháng ngày xưa cũ tràn về, khiến anh vừa muốn khóc vừa muốn cười - những buổi sáng nằm ườn ra trên ghế, những trận chiến kinh hồn bạt vía, từng ngày anh nhìn Kagura lớn lên. Ý nghĩ về cái ngày con bé leo lên một con tàu khổng lồ để đến một hành tinh lạ huơ lạ hoắc nào đó nhéo thật mạnh trong lòng anh.

Nhưng sâu bên trong, ở nơi ngay cả Shinpachi cũng chưa từng biết đến, Gintoki hy vọng Kagura sẽ chọn cách ra đi. Dù rằng điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ mất đi con bé, dù rằng lúc ban đầu lựa chọn này sẽ giằng xé nó rất nhiều, thế nào thì tất cả cũng đều sẽ vượt qua. Còn nếu Kagura ở lại... Gintoki thở dài. Anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc con bé, sẽ giúp nó, sẽ giải quyết mọi vấn đề của nó, nhưng thực tế thì sao? Anh không hề làm được gì. Anh còn chẳng biết phải thực hiện lời hứa ngây thơ đó bằng cách nào nữa. Anh không hiểu con bé đang phải đối mặt với điều gì. Anh không hiểu thế nào là cảm giác phải chịu đựng cơn khát máu sôi sùng sục khắp huyết mạch. Anh không hiểu, anh không thể hiểu, dù có cố cách mấy. Anh đã thử mọi cách có thể, và vẫn chẳng thể làm được gì cho con bé. Có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ rồi.

Qua mắt nhìn của người khác, Gintoki trông không có gì khác lạ: vẫn lười biếng ngồi ngả ra sau ghế, gác chân lên mặt bàn, tay chậm rãi lật cuốn tạp chí. Nếu biết anh đủ rõ, người ấy sẽ chú ý thấy những cảm xúc khác lạ nháy lên trong ánh mắt cá chết thường ngày. Và nếu có thêm cả thị lực thật tốt, thứ mà "người khác" đó không có, anh sẽ còn thấy thứ gì lấp lánh bên khoé mắt Gintoki trước khi nó bị quệt đi vội vã.

#

Cạch, thùng thư kêu lên khi Kagura thảy vào bức thư. Cô nhẩm tính ngày để bức thư đến tay Papi và nhận thư đáp. Một phép toán khó, thậm chí là không có lời giải, vì hoạt động viễn thông xuyên ngân hà khá là bấp bênh, và truy tìm tung tích của Papi chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng cô chắc rằng trước sau gì thư cũng sẽ được gửi đến nơi, và ông ấy sẽ hồi âm sớm nhất có thể.

Sau đó một ngày, rồi một tuần, rồi cả tháng - mọi thứ trở nên khác lạ. Hàng cây trong công viên chưa bao giờ tươi đẹp đến thế, tiếng lá xào xạc cũng chưa từng vui tai như vậy. Kagura nói chuyện cả với những con vật nhỏ đang đào bới trong bãi rác và chào hỏi tất cả những người cô quen và không quen với một nụ cười thật rộng. Cô đi dạo khắp thành phố, đến cả những nơi bình thường chẳng bao giờ mò đến. Thứ gì đó thôi thúc cô phải nhìn tận mắt tất cả mọi thứ một lần nữa trước khi- trước khi... Trước khi ra đi, cô kết thúc suy nghĩ khó nhọc đó và lại kéo căng một nụ cười trên mặt. Thay vì nhăn nhó ủ rũ, cô quyết định sẽ tận hưởng những ngày cuối trên hành tinh cô hết mực yêu quý này.

Vậy là Kagura chăm chỉ đến thăm đại tỷ và Tsukki, đưa Sadaharu đi dạo, ghi nhớ từng giây phút cô trải qua cũng những gương mặt thân thương của Edo. Ở chung với Gin-chan và Shinpachi bỗng dưng lại trở nên dễ dàng; bọn họ dành thời gian cho nhau mà không nghĩ về những tháng đầy sóng gió trước đó hay cuộc chia ly đang tới gần, và ngạc nhiên làm sao, chuyện đó chẳng khó đến thế.

Tuy nhiên, có một người mà tiềm thức Kagura đang cố ý tránh né. Có lẽ cô không nhận ra rằng cô không hề đến gần trụ sở Shinsengumi, hay bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào cô có khả năng chạm mặt anh. Vốn chẳng có gì thay đổi cả, không thể nào. Hay là có?

Kagura dần nhận ra vì sao mọi thứ lại diễn ra như thế. Khi đưa ra quyết định, cô đã chấp nhận sự thật rằng quá nguy hiểm để cô sống ở đây. Rằng cô quá nguy hiểm. Không chỉ có vậy, cô còn nhận ra rằng những người xung quanh cô cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn chẳng kém. Và cô nhận ra vì sao anh đã chọn tránh xa cô.

Dù gì thì cũng không kịp nữa. Papi sẽ đến đón cô. Và cô sẽ ra đi. Dù anh có cầu xin- Không! Sẽ không xảy ra chuyện gì như thế hết! Không nghĩ nữa! Cô nhắm nghiền mắt và siết chặt tay, nguyền rủa những suy nghĩ ngu ngốc. Vì sẽ không xảy ra gì cả. Không còn nữa.

Ngày nọ, cô đã vô tình gặp anh.

Cô đang phóng vội về nhà thì anh thình lình bước ra từ góc khuất của một toà nhà và cô suýt nữa đụng phải anh. Họ ngây ngốc nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi anh lên tiếng.

"Đừng có chạy thế, nguy hiểm lắm."

Cô đã hy vọng biết bao, rằng sẽ giống như bao cuộc đụng độ khác, anh sẽ thả ra những lời châm chọc bằng giọng mỉa mai đùa cợt. Nhưng anh đã mỉm cười và lịch sự nói với vẻ ôn tồn xa lạ. Cô đã rất muốn nắm vai anh và lắc thật mạnh cho đến khi tên Sadist cô biết chịu hiện hình, nhưng thay vào đó, cô đã hơi mỉm cười và hỏi, "Vai của anh sao rồi?"

"Cũng sắp khỏi rồi, mặc dù hồi phục hơi chậm."

Và cô gật đầu, tìm kiếm đường chạy trốn sau lưng anh trong một tư thế rất không tự nhiên.

"À, tôi đang có việc, đại loại thế," cô đã nói bừa một lý do hàm hồ như thế.

"Ồ, dĩ nhiên rồi," anh trả lời. "Tôi cũng nên đi thôi."

"Hẹn gặp lại."

"Ừ, hẹn gặp lại."

Cô có thể thấy rằng anh đã cố giữ khoảng cách với cô. Và cô hiểu rõ. Cô cũng không muốn làm anh tổn thương hơn nữa. Cô có hơi hy vọng có thể khôi phục quan hệ bình thường giữa họ, như những người bạn. Cô tính viết cho anh một bức thư, nhưng rốt cuộc vẫn chưa được chữ nào.

Thời gian nhân từ sẽ chữa lành mọi vết thương. Vết thương của chúng ta. Và vết thương của em.

Giá mà thời gian có thể xoá nhoà tất cả... Vì hình ảnh của anh, người bạn từ thuở niên thiếu, mối tình đầu của cô, giờ đã nhem nhuốc trong ánh sáng mờ mịt của nhà kho ngày hôm ấy. Những điều đơn giản trước kia đã vỡ vụn thành thứ gì không rõ hình hài, kể từ ngày cô phản bội lòng tin của anh và ra tay với những kẻ đó trong con ngõ tối tăm. Không có cách nào để sửa chữa cả. Không có tương lai nào chờ đợi cô ở đây.

Kagura lắc đầu, xua tan dòng suy nghĩ đang dần đi vào ngõ cụt. Cô sẽ làm tất cả để tận hưởng những ngày còn lại ở quận Kabuki cùng những thứ cô yêu quý.

"Sadaharu," cô thì thầm vào cái tai to lớn của con chó, "Chị rất vui vì em là bạn của chị, Sadaharu à."

Một người một chó tiếp tục lang thang vô định cho đến hết ngày, và giờ biển xanh bao la hiện ra trước mắt họ. Gió thu lồng lộng thổi tung bộ lông trắng xù của Sadaharu khi chú đùa giỡn trong vùng nước nông. Kagura đứng một mình trên bờ khô ráo. Nước bắt đầu lạnh rồi.

"Sadaharu, em nghĩ chị đã làm đúng chứ?" Cô đột ngột hỏi. "Đôi khi... Đôi khi chị cảm thấy mình đã thất bại. Thất bại để rồi quay đầu chạy trốn."

Sadaharu lặng lẽ gầm gừ.

"Chỉ- chỉ là... Chị đã phản bội bản thân mình trước đây. Chị đã nghĩ mình có thể tự quyết định cuộc sống của chính bản thân. Vậy mà..."

Như cảm thấy nỗi dằn vặt của cô, Sadaharu ủ rũ cúi đầu. Tiếng rên rỉ của nó lẫn trong tiếng sóng rì rào.

Sau một hồi im lặng, Kagura tiến lên và để dòng nước biển mằn mặn bắn lên má. Cô thích hương vị tươi mát của biển trong mùa thu. Sadaharu ngẩng lên và phấn chấn sủa hai tiếng.

"Nói đúng lắm, Sadaharu," Kagura đáp. "Gin-chan và Shinpachi hẳn là đã lo sốt vó lên rồi. Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro