Chỉ còn một việc phải làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe tin gì chưa?" Gintoki hỏi.

"Nghe gì?"Okita nói, kéo cái ghế trống bên cạnh Gintoki trong quán ramen và ngồi xuống.

"Umibouzu sắp tới chơi." Vẫn thản nhiên như không, nhưng Okita biết anh chủ đang quan sát kỹ càng phản ứng của anh.

"Vậy à? Em có biết đâu." Okita nhìn bát mì trước mặt. Đũa cầm trong tay, nhưng anh đột nhiên mất sạch khẩu vị.

"Tuần sau ông ấy sẽ đến."

"Kagura hẳn là hào hứng lắm."

"Con bé..." Gintoki thở dài, "Tôi cũng không rõ nó như vậy có được gọi là 'hào hứng' không?"

"Tại sao?"

"Mấy tuần rồi, nó có vẻ... Khác lạ chăng? Giống như nó đang nói lời từ biệt vậy."

Trên đầu anh như có đá tảng rơi lộp bộp. Anh đã lường trước chuyện này. Chính miệng anh đã nói rồi đấy thôi: Như vậy là tốt nhất. Nhưng lời nói của anh chủ vẫn dội cho anh một gáo nước lạnh. China sẽ ra đi thật sao?

Okita kìm nén nỗi kích động lại, "Anh nghĩ cô ấy sẽ rời khỏi đây à?"

"Ai biết được..." Nói xong, Gintoki cắm cúi vào bát mì.

Anh khá chắc rằng anh chủ đã biết, hay ít nhất cũng đã đoán ra gần hết, nhưng anh không hỏi thêm.

Cô ấy sắp đi rồi.

Cô ấy sắp đi rồi.

Ý nghĩ ấy dộng trái dộng phải trong anh. Mình đã biết trước, Okita tự nhủ. Mình đã biết, và mình sẵn sàng đón nhận moi thứ. Chết tiệt! Viễn cảnh Kagura rời đi bỗng dưng lẫn lộn với những hình ảnh xưa cũ về gương mặt tươi cười của Mitsuba. Anh ép mạnh lên đùi. Khớp ngón tay dần mất hết huyết sắc; cơn tê nhức này chính là những gì anh cần lúc này. Một thứ gì đó để đánh lạc hướng.

"Có lẽ nó đi là tốt nhất..." Giọng nói của Gintoki kéo giật Okita trở lại. "Con bé sẽ rất khó khăn nếu còn tiếp tục sống ở đây. Anh đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, theo cách này hay cách khác, nhưng rốt cuộc anh không làm được gì cả. Không còn có thể nữa."

Okita vẫn không rời mắt khỏi bát mỳ. Nước súp trong bát đã nguội ngắt.

"Có lẽ nơi con bé thuộc về là chiến trường. Có lẽ mong muốn của nó ngày ấy không là gì hơn một giấc mơ chẳng thể trở thành hiện thực."

Okita ngẩng lên và ngạc nhiên trước vẻ day dứt trong mắt Gintoki. "Anh chủ, anh đã làm mọi điều anh cho là tốt nhất," anh lặng lẽ nói. "Dù cuối cùng không có kết quả gì, anh đã cố hết sức mình."

Gintoki liếc nhìn, nhưng Okita đã quay trở lại với bát mỳ.

"Ăn hết đi, Souichirou-kun." Gintoki đứng dậy. "Đồ ăn ngon lắm bác à!" Anh bảo chủ quán và bỏ đi.

Okita vẫn ngồi im. Anh còn có thể làm gì? Nếu Kagura đã quyết định sẽ đi, vậy cô sẽ ra đi. Anh không có quyền thay đổi gì hết. Anh đã gây đủ vấn đề rồi.

"Cậu cảnh sát, sao cậu không ăn đi?" Chủ quán hỏi. "Lãng phí đồ ăn sẽ không giúp ích gì cho cậu, hay bạn gái của cậu."

Anh nhấc đũa lên. "Bác nói đúng. Thật ngại quá, cháu để mì nguội hết cả rồi."

"Không sao, không sao," ông chủ cười đáp. "Cậu biết không, đôi khi những vấn đề phức tạp sẽ trở nên đơn giản đến không ngờ khi cậu thử xem xét nó từ một góc độ khác đấy."

Anh ngẩng nhìn gương mặt nhăn nheo của ông lão.

"Chỉ là lời lải nhải của một ông già thôi ấy mà..." Chủ quán lơ đãng tiếp tục.

Okita buông đũa và đứng dậy, bát mỳ vẫn còn y nguyên. "Cảm ơn bác!" Anh nói nhanh và vội vã ra ngoài.

#

Tháp truyền hình Kabukicho cũ đổ bóng dưới ráng chiều đỏ rực. Okita ngẩng nhìn sân thượng, nhưng từ khoảng cách này anh không tài nào nhìn rõ cái gì ra cái gì. Anh bước dọc hành lang đến chỗ thang máy. Đèn không sáng, bấm nút cũng không có phản ứng. Cuối cùng thì người ta cũng đã nhớ ra là phải cắt điện ở chỗ này đi. Anh thở dài và lần đến cầu thang bộ. Lần trước đếm được 61 tầng phải không nhỉ?

Okita không rõ liệu có thể tìm được thứ mình muốn, cũng không biết phải làm gì khi đã lên đến đỉnh toà tháp. Nhưng một niềm hy vọng mong manh là đủ để kéo anh qua các bậc thang. Tâm trí anh lại lởn vởn về đêm đó. Anh vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của Kagura ngày ấy. Ngủ yên không hay biết gì về chiến trường quanh cô.

Đến rồi.

Okita hít một hơi mạnh. Phía trên anh, sáng lên trong ánh vàng cuối ngày, Kagura đang ngồi đu đưa đôi chân trần trên một thanh chắn của cột thu phát. Dù không nhìn thấy, nhưng anh biết cô đang cười. Mái tóc đỏ rực nhảy múa như một ngọn lửa quanh gương mặt cô.

China.

Cô ấy vẫn luôn đẹp đến thế ư? Có lẽ là do anh, hay có lẽ là ánh sáng đánh lừa thị giác của anh? Người ngồi trên kia hình như không phải là con nhóc quái vật điên khùng, to mồm, lớn lối và bạo lực của anh nữa.

Trước khi anh kịp nói gì, Kagura đã lên tiếng.

"Anh đến à."

Cô còn chẳng cần quay lại nhìn.

"Đành thôi," Okita bắt đầu leo lên. "Cứ thế để em đi mà không gặp mặt một lần đâu có được."

"Vậy anh biết rồi hả?"

Tim anh chùng xuống. Cho đến tận lúc đó, anh vẫn ôm hy vọng, rằng vẫn còn cơ hội...

"Em thực sự sẽ đi."

"Ừ."

Anh đến ngồi bên cạnh cô. Thật khó để nói gì bây giờ. Đầu óc anh trống trơn. Vậy là họ chỉ ngồi yên đó.

"Tôi sẽ nhớ ông mặt trời ở đây lắm." Kagura nói. "Bình thường thì chịu thôi, nhưng vào lúc ngày tàn như thế này, tôi có thể chạm đến ánh nắng yếu ớt đã ngả màu."

"Tôi..." Okita cố nuốt xuống cục nghẹn trong họng, "T- tôi sẽ nhớ..." Giọng anh dần tắt lịm.

"Là vì tôi sao?" Okita buột miệng. Anh không hề định hỏi bất cứ điều gì như thế – anh e sợ câu trả lời – nhưng nói thì cũng lỡ nói rồi. Anh liếc nhìn Kagura; cô cũng ngạc nhiên không kém.

"...Một phần nào đó."

"Vậy em sẽ ở lại vì tôi chứ?" Anh lí nhí hỏi. Chết tiệt. Anh có quyền gì mà hỏi? Đây là quyết định của cô, và nó đã đủ khó khăn rồi.

Cô hơi run lên. Bàn tay nắm thanh chắn dần trắng bệch.

Thấy vậy, anh hốt hoảng. "Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi–"

"Không," cô nặng nề trả lời. "Tôi sẽ không ở lại. Phần lớn lý do vốn không phải vì anh."

Anh không nói gì thêm. Có lẽ là không được rồi. Hôm nay cô chỉ cách anh một cánh tay, nhưng ngày mai có lẽ khoảng cách đó đã phải tính bằng năm ánh sáng. Khoảng cách giữa họ dường như chẳng thể nào rút ngắn đi được.

Kagura lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Tôi có thể viết cho anh," cô nói. "Anh biết đó, thư ấy."

"Vậy thì tốt lắm," anh cứng nhắc trả lời. Viễn cảnh hiện ra trước mắt anh thật ảm đạm. Anh sẽ đọc về cuộc sống mới của cô, những nơi cô đến, những người cô gặp. Và theo thời gian, những lá thư sẽ thưa thớt dần cho đến khi đứt hẳn. Hay tệ hơn, anh sẽ nhận ra rằng cô không còn là người anh thích nữa. Hay tệ hơn nữa, cô sẽ viết rằng cô đã tìm được một nửa của đời mình ngoài đó. Đầu anh ong lên. Cô ấy sẽ tìm được một người khác.

Mặt trời hắt những tia sáng le lói cuối cùng rồi chìm hẳn xuống sau đường chân trời. Những đám mây bồng bềnh về phía biển, phản chiếu sắc trời vàng rực ngả dần sang tím.

"Đôi khi những vấn đề phức tạp sẽ trở nên đơn giản đến không ngờ khi cậu thử xem xét nó từ một góc độ khác đấy."

Lời ông chủ quán mỳ vọng lại.

"Mấy đám mây kia trông giống gì nhỉ?" Okita đột ngột hỏi.

Kagura ngạc nhiên quay sang. Anh đang chỉ vào một đám mây khổng lồ hình thù kỳ quái, tách biệt với các anh em của nó.

"Không biết nữa," cô nghiêng đầu, "Có lẽ là chim cánh cụt. Hoặc là Elizabeth!"

"Tôi thì thấy nó giống một phi thuyền," anh nói, "Một phi thuyền lớn có thể đưa chúng ta ngao du khắp nơi."

Anh liếc sang Kagura, và bắt gặp đôi mắt xanh biếc mở to nhìn anh. Cô ấy trông... đầy mong chờ.

China.

"China..." Anh cố tìm giọng nói vừa nghẹn lại và những từ ngữ bỗng dưng bay biến đi đâu mất. "China, em có muốn đi cùng tôi không?"

Cô vẫn nhìn anh, mắt mở to chờ đợi. Và anh tiếp tục.

"À thì, chúng ta có thể thăm thú rất nhiều hành tinh khác nhau. Và đi qua hàng vạn năm ánh sáng." Sự do dự trong anh dần biến mất sau mỗi từ được thốt lên. "Sẽ vui lắm đấy!"

Nước dần dâng đầy mắt Kagura và chảy xuống má cô. Anh muốn vươn tay ra, nhưng rồi lại thôi. Anh vẫn chưa dám chạm vào cô. Anh chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời.

"Anh sẽ đi với tôi?"

"Phải. Nếu em muốn."

"Nhưng còn... còn cuộc đời của anh ở đây?"

"Không sao hết."

Anh hít một hơi sâu, "Kagura, xin lỗi. Rất xin lỗi. Vì tất cả những chuyện đã xảy ra." Nói ra thật nhẹ nhõm, dù anh biết những lời đó sẽ chẳng thay đổi gì cả.

"T- t- tôi muốn bù đắp cho em. Tôi muốn Giúp em. Tôi muốn đi cùng em. Tôi muốn bảo vệ em. A, ý là, ở bên em khi em cần. Tôi biết em sẽ trở nên rất mạnh mẽ, em sẽ chẳng cần ai bảo vệ. Nhưng..."

Anh lại hít thêm một hơi sâu.

"Tôi muốn bảo vệ em của bây giờ. Khỏi bản năng nguyên thuỷ của em. Em là người Yato, và như vậy chẳng có gì sai trái. Không thể nào chối bỏ phần Yato trong em, tôi và anh chủ đã nhận ra điều đó. Nhưng giống như em sẽ luôn là người Yato, em cũng sẽ luôn là Kagura mà mọi người yêu quý. Tôi muốn ở bên cạnh em để nhắc nhở rằng, lúc nào em cũng có thể quay lại Trái Đất. Có lẽ cuộc sống của em là ở trên chiến trường, nhưng ngôi nhà này sẽ luôn chào đón em."

Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, và lòng anh rớt lộp bộp. Sao cô ấy không nói gì? Anh cảm thấy như một con ốc bị lột vỏ. Anh đã đánh liều nói ra tất cả. Cảm giác thật tốt nhưng... Sao cô ấy không nói gì?

Anh đã đi quá xa sao? Có lẽ Kagura vốn không muốn anh bám lấy, và vì anh nói những thứ kia, không khí trở nên gượng gạo và xấu hổ? Cô ấy không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa, sau những gì anh đã làm, cũng hợp lý đúng không? Cô ấy đã từng thích anh, thì đã sao? Anh đã tổn thương cô quá nhiều.

Mỗi giây trôi qua, mắt anh lại tối đi một chút. Anh không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này nữa.

"Xin lỗi," anh hấp tấp nói. "Đáng lẽ tôi không nên nói gì cả." Anh nhắm mắt lại, "Thật là, không hiểu tôi bị cái gì nhập vào nữa. Em sẽ đi cùng cha mình và làm sao có chuyện em muốn-"

Một cái chạm. Thật nhẹ. Thật khẽ khàng, tay cô chạm lên môi anh.

Anh mở mắt. Cô đang ở rất gần anh, gần hơn bao giờ hết.

"Im đi đồ đầu đất," cô lắc mạnh đầu. "Đừng nói thế."

Và không một lời báo trước, cô lao vào anh, khiến anh suýt nữa ngã lộn cổ từ độ cao vài chục mét xuống. Cô nắm chặt áo khoác của anh và chôn đầu vào ngực anh.

"Đừng nói thế, thằng S ngu ngốc," cô nấc cụt, "Bởi vì... Vì em không mong muốn gì hơn là đi cùng anh."

Khi tỉnh táo lại, anh khá chắc tim anh vừa lỡ mất một nhịp. Cô đã bẻ gãy rào chắn anh dựng lên giữa hai người, và cô đang dựa vào anh, tin tưởng anh.

Anh vòng tay qua người cô và ôm chặt lấy. Vùi mặt vào tóc cô, anh không thể tin nổi cảm giác ấm áp đang lan toả trong mình.

"China..." Anh thì thầm, "China, anh yêu em nhiều lắm."

"Em cũng yêu anh, thằng S ngu ngốc."

~ End ~

Tôi xin trang trọng thề sẽ không bao giờ dịch tổ hợp hường phấn + máu chó dư lày nữa.

Bọn này mà không đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chửi nhau như tát nước vào mặt thì thân là shipper tui có một cảm giác trống vắng không hề nhẹ ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro