Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu trắng loăn xoăn của Gintoki đang lẫn trong một đám đông lố nhố ở sân bay Đại Edo. Kagura bị vây lấy ngay giữa đám đông đó và bị chìm trong những cái ôm và lời chúc thượng lộ bình an. Không có gì ngạc nhiên. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, Kagura vẫn là đứa bé tốt bụng mà tất cả mọi người yêu quý.

Umibouzu đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt khó dò. Có lẽ ông ấy đang phổng mũi vì con gái, có lẽ ông ấy lo lắng về chuyện sau này, hay có lẽ ông cảm thấy khó hiểu vì sao lắm người đến thế. Mọi thứ có thể ẩn sau vẻ mặt cứng nhắc khó đăm đăm đó.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều ở đây. Trong số mấy thành viên Shinsengumi ở đây thiếu mất một người. Đúng cái thằng cần phải có mặt nhất, Gintoki nghĩ. Anh thử tìm thêm lần nữa, nhưng vẫn không thấy. Tệ thật. Rốt cuộc cậu ta không dám đến mà chào tạm biệt cho tử tế.

Đám đông bỗng nhiên rẽ ra và tiềng xì xào kinh ngạc nổi lên khắp nơi. Và lúc đó anh đã thấy.

Okita đã đến, mặc một bộ yukata (?) màu xám đơn giản thay cho bộ đồng phục thường ngày. Quan trọng hơn, thằng nhóc còn vác theo một cái túi to không kém của Kagura là bao, và rất ngoan ngoãn vác giùm cả cho con bé. Cách tụi nó bàn giao túi đồ làm anh liên tưởng đến một cặp vợ chồng già – thật quen thuộc, như thể chúng đã làm vậy không biết bao nhiêu lần trước đây. Những nụ cười nhe đến mang tai đầy vui vẻ.

Gintoki thở dài và thẳng người lên. Gánh nặng của mấy chục hòn đá tảng cuối cùng đã được trút khỏi vai anh. Anh đến gần hai đứa và Okita có vẻ hơi chột dạ. Thực sự chẳng có gì mà phải chột dạ cả, vì anh nhìn là biết ngay. Đây chắc chắn là điều Kagura mong muốn.

"Cả hai đứa bây, phải giữ gìn đấy," anh xoa đầu Kagura bảo.

Cuộc gọi cuối từ chuyến bay vang lên khắp sân bay, và Gintoki quay đi.

"Souichirou-kun này, nhờ cậu chăm sóc cho Kagura-chan của bọn anh nha."

~ End ~

End thật rồi, hết ngoại truyện rồi (mặc dù tui vẫn rất muốn biết bố hói sẽ đối xử thế nào với cái thằng to gan lớn mật dám cua con gái bố) :v

Sau này ta lại lội vào những fic tụi nhỏ quánh nhau sml :v Cơ mà tui ngại phần đánh nhau lắm ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro