Gặp gỡ .......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường trên xe cậu chỉ cúi gằm mặt xuống , tự trách mình đã đòi hỏi , không biết thân biết phận . Đã khiến chú bực tức .
Đến nơi , đây là căn chung cư hai tầng trông ọp ẹp như sập đến nơi . Họ là chủ căn nhà này , căn nhà lừa chị gái có được ,căn nhà có 14 phòng ,  họ cho thuê hết chỉ . Cả nhà chật vật trong căn phòng ở cuối hành lang tầng 2
- Nhanh cái chân lên !!! Đồ mày mang lắm thế !!
Bà cô quát cậu , mình cậu chật vật chuyển đồ lên tầng 2
Họ mở cửa , bà cô thì chạy vào bếp nấu ăn còn ông chú thì chỉ căn phòng cho cậu , căn phòng ở trong góc của ngôi nhà bên cạnh là phòng của con trai cả họ,  đối diện là phòng của ai cậu cũng chưa rõ chỉ biết thằng con trai cả bước ra từ phòng bên cạnh . Nó cằn nhằn
- Ông bà lại vác thêm đứa nào về đây , một đứa chưa đủ à ?!!!!
Mẹ nó đỡ lời
- Đây là anh trai con đấy ! Con bác cả , nó ở đây vài năm thôi
Thằng con quát lên
- Ông bà điên rồi à ! Nhà chưa đủ chật à !!! Vác cái thứ ăn xin này về
Ông chú lên tiếng :
- Thôi ra ăn cơm hết đi , đừng to tiếng nữa ! Đau hết cả đầu
Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới không mấy vui vẻ , trong mâm cơm có cô chú hai thằng con của họ . Thằng lớn bằng tuổi cậu , thằng nhỏ thì học tầm lớp 4 và có một cô gái trông ít tuổi hơn cậu
Bà cô lên tiếng
- Đây là anh Nam từ hôm nay anh sẽ sống ở đây , với gia đình mình .
Không ai lên tiếng , dường như chằng ai chào đón sự xuất hiện của cậu , Bà ta tiếp tục nói
- Đây là Hùng con trai cả của cô Nam  bằng tuổi Hùng  , và sẽ học cùng Hùng luôn . Đây là Bảo , con thứ hai của cô , nó mới có lớp 5 từ giờ hai anh em có gì đùm bọc nhau
Rồi bà chỉ tay về phía cô gái trong bàn
- Còn này là Quỳnh , nó giống cháu cha mẹ mất lên ở với cô , ba nó là em trai của chú mày , Đúng là thứ của nợ !
Bà nói mà không để ý gì đến người khác , chẳng cần biết lời nói của mình có tổn thương ai không
Bữa cơm diễn ra trong im lặng , chẳng ai nói thêm câu gì , sau bữa cơm cậu cũng lẳng lặng thu dọn rửa đống chén bát từ mấy ngày trước . Làm xong thì trời cũng đã tối , bà cô ném đống quần áo học sinh  cũ bảo
- Này giặt đi mai mà mặc đi học ! Đồ mới của em mày đấy
Nhìn đống đồ đã sờn chỉ , cậu chỉ biết im lặng . Nghĩ rằng họ cho đi học đã tốt lắm rồi chẳng dám đòi hỏi gì thêm
Trời tối cậu tranh thủ đi vòng vòng quanh khu , trông thấy những người thuê phòng ở đây đa phần là người có thu nhập thấp , hoặc không muốn làm việc . Căn nhà sâu trong ngõ tối , phải đi bộ khoảng nửa cây số mới ra đường to . Con ngõ tối tăm nếu có vài ba thằng nghiện chạy ra cũng chẳng lấy làm lạ
Con người ở căn hộ này chắc hẳn ai cũng chật vật với cuộc sống , nếu không chẳng bao giờ họ chọn nơi tồi tàn thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro