KHÔNG GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu không khí bao trùm cả gian nhà . Ở giữa chỉ còn di ảnh của mẹ , cậu cứ đứng giữa nhà nhìn chằm chằm vào bàn thờ . Không ai tin mẹ cậu lại đi nhanh như thế , họ bàn tán chẳng ai thật lòng buồn ở đám tang này . Gia đình cậu là mẹ đơn thân , chẳng ai biết bố cậu là ai , từ trước đến nay đã không ai coi họ ra gì . Họ chỉ đến đây vì tò mò hoặc là nghĩ có thể vớt vát thứ gì từ gia đình này
- Đúng là rõ khổ , đã không cha rồi còn mất mẹ
Một người họ hàng thì thầm
- Kiểu này rồi cũng đi làm chứ tiền đâu mà ăn học
- Lại đầu đường xó chợ
- Không biết mẹ nó để lại được cho cái gì
  Họ cứ bàn tán như không có cậu ở đây , cậu chẳng khóc nổi nữa , mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến hết buổi phúng viếng . Mọi người ra về , chẳng ai an ủi cậu họ còn cố tình quên đi tiền phúng viếng cứ thế ra về
  Người chú em của mẹ  gọi cậu lại , hét lớn như để tất cả mọn người nghe thấy
- Tao sẽ lo cho mày ăn học , mày lên ở với tao
Người thím đứng đó cũng nói dỏng vào
- Mày là cháu tao , tao trên đấy cũng ăn lên làm ra mày lên đấy với tao cũng là có chú có cháu
  Mọi người quay lại hóng chuyện , ở cái thôn nhỏ này thì người từ thành phố về luôn là giàu sang họ nói như thét ra lửa
- Đấy chú cháu phải thế chứ
- Phúc ba đời mới có em trai thế chứ , mẹ nó chết cũng an lòng
Bà bên cạnh cũng tiếp lời
- Mày lên đấy ăn học mà trả công cho chú mày
..........———————————————-
  Họ ca ngợi , khiến hai người đó như là ân nhân đối với cậu nhưng đâu biết . Trước lúc mất khoảng nửa tháng mẹ cậu có gặp hai cô chú , khi bà biết bà sắp gần đất xa trời
- Tôi cũng đã đến giai đoạn cuối , tôi mong hai cô chú có thể nuôi lớn Nam  thành người
Hai người nghe xong tái mặt đi , người chú hét lớn
- Chị hay thật đấy , từ trước đến nay chị cho tôi được cái gì giờ chị bắt tôi nuôi nó
Bà cô đứng đấy cũng tiếp lời
- Bọn em trên đấy cũng nghèo khố rách áo ôm , làm sao nuôi thêm một miệng ăn
Mẹ cậu nhẹ nhàng đáp lại
- Căn nhà hai tầng chị cho cô chú làm ăn buôn bán cũng được  sao cô chú lại nói thế
Hai vợ chồng phân bua
- Chị ơi ở thành phố có như ở quê đâu , với lại đó là chị cho tụi em làm ăn đâu có liên quan gì đến thằng Nam , với lại giấy tờ đất giờ cũng đứng tên em rồi
  Biết là không thể nói lại hai vợ chồng này , sau khi lừa đứng tên căn nhà . Hai vợ chồng đã 5 năm rồi chưa trở lại quê , bà đành dùng đến cách cuối cùng
- Tôi có tiền bảo hiểm đến hiện tại cũng đã được 1 tỷ
nếu cô chú đồng ý nuôi thằng Nam đến hết đại học , số tiền này sẽ là của cô chú
  Nghe đến tiền hai vợ chồng bàn nhau . Dù gì thằng Nam ăn học hết đại học mới có tầm 500-600 tr , nó học giỏi khéo còn có học bổng , mà mình còn oai với họ hàng , họ đồng ý luôn giở cái giọng ngon ngọt mà nói
- Chị nói gì vậy , thằng Nam là con chị cũng là cháu em , bọn em không nuôi nó thì nuôi ai
- Đúng rồi chị , em coi nó như con ruột của mình
Bà cũng chẳng muốn nói thêm gì , chỉ mong trước khi mất có người chăm no đứa con lên người
  ...........................................
  Trở lại buổi tang lễ sau khi đã lo xong hậu sự , cũng là lúc cậu phải sắp xếp quần áo lên thành phố với họ , sau mẹ thì lúc nào cậu cũng coi họ là người thân thực sự . Sau khi biết họ sẽ cho mình lên thành phố học , thì cậu càng quý mến họ hơn
  Trong đầu cậu tưởng tượng ra cảnh mình sẽ được tiếp xúc với sự hào hoa trên đó , sống cuộc sống tràn gập sự yêu thương
- Nhanh cái tay lên !!! mày định để chú mày chờ đến bao giờ
  Bà cô đứng quát tháo , ông chú thì đã đứng hút thuốc chờ ngoài xe
  Cậu nhanh tay sắp xếp sợ ảnh hưởng đến cô chú , miệng thì vâng dạ . Cậu đâu biết đến những hợp đồng kia vẫn coi họ như đang làm phúc cho cậu
Trên xe , cậu có nói với vẻ mặt vui vẻ
- Cô chú ơi cháu muốn học trường chuyên LHP , với lại đồ cháu dưới này cháu cũng không hợp với trên phố , cô chú dẫn cháu đi mua nhé !
  Cậu tưởng họ đã coi cậu như người nhà mà đối đãi . Xe đột nhiên dừng phanh gấp , khiến cậu ngã về trước , đột nhiên người chú hét lên mặt cau lại
- Xuống xe , ! Nhanh !! Xuống !!!!
  Cậu không biết gì mà vô thức làm theo . Bước xuống xe , người chú lao tới giơ tay đấm  túi bụi vào lưng , vào mặt cậu . Mỗi lần như thế ông ta lại đay nghiến mà nói
- Đòi hỏi à !!! Mày đòi hỏi à !! Mày là cái thá  gì ! Trường chuyên này !!!! Quần áo này !!!!
- Mẹ mày !!!! Đồ không cha !!! Ăn nhờ còn dám đòi hỏi à !!!
Bà cô ngồi trong xe như không có chuyện gì , ông ta khiến thân hình nhỏ bé của cậu co quắt dưới đất . Sống với mẹ chưa bao giờ cậu bị chửi to tiếng chứ chưa nói gì đến bị đánh chỉ vì câu nói như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro