Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò đầy ngây thơ và trong sáng của tôi đã bị vùi lấp rất lâu cho dù nhìn tôi bây giờ cũng như trước. Những tình cảm phức tạp và tình huống kì lạ mà tôi chả hiểu, sự tinh túy về tình bạn đẹp đẽ, một hồi ức rất đẹp mà tôi chẳng bao giờ muốn quên, trong đó cũng có......tình yêu. Tôi được gọi là luôn thấu hiểu người khác và đúng, rôi thấu hiểu họ nhưng....tôi chưa bao giờ biết mình cần gì cho hiện tại. Cũng không được gọi là tình yêu mà là những rung động đầu đời, tôi thật ngốc vẫn không phân biệt đâu là yêu, đâu là rung động và đâu là thích. Tôi học chung với anh cũng 5 năm khi bước vào tiểu học, và 3 năm chúng tôi học cùng trường. Do trí nhớ của tôi rất tốt nên đều nhớ đến những ngày ấy, nhưng khi nhớ lại lúc nào cũng không quên nhớ đến anh. Từ từ khi nhớ đến đều nhớ anh, nhưng rằng chỉ 2 tháng hè của năm cuối cấp mà anh đã quyên tôi mất, cho dù đi ngang mặt nhau chắc còn không biết là ai. Tôi dỗi theo anh lúc ở sân trường, nhìn ra cửa sổ, lúc ra về chủ mong anh hãy quay đầu lại để thấy bóng dáng của tôi đang nhìn anh. Nhưng do thời gian 3 năm dài mà tình cảm của tôi dành cho anh trở nên nhạt nhòa theo năm tháng, tôi không còn rung động khi nghe đến tên anh và dù tôi vẫn dỗi theo anh nhưng tôi cũng không còn cầu mong anh quay lại nữa. Tôi đã ngồi ngẫm nghĩ lại tình cảm của tôi dành cho anh, và tôi đã rõ rằng tôi chỉ cảm mến anh do anh hiền lành, lạnh lùng, ít nói đúng típ người của tôi thôi. Tạm biệt những tình cảm mù quáng 4 năm nay đã cho tôi hiểu hơn về mình và không như kẻ ngốc dỗi theo một người mà tôi không yêu không thích, nó chủ che mờ đi đôi mắt của tôi mà thôi....!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro