Một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cuộc sống của tôi là một chu kì thì phải, nó lặp lại mà không biết chán và không biết mệt mỏi. Rất rất chán với cuộc sống hiện tại nó tạo một áp lực vô hình làm tôi chán ghét vô cùng. Những giọt mưa lách tách dưới quán cà phê ven đường làm tôi suy nghĩ mông lung về mình, cũng như đã nói thực chất cuộc sống chỉ là nơi địa ngục không đường lui mà ai đã sa vào là không bao giờ thoát được. Mỗi ngày, đi học rồi về nhà,về nhà rồi học thêm đến nỗi một ngày nghỉ xứng đáng cũng không có. Than thở, oán hận, trút giận đã là ngày xưa rồi, bây giờ tôi chỉ lặng lẽ thở dài uống ngụm cà phê nóng buổi sáng và tối là ổn. Dù gì cũng đã sắp trưởng thành mà mục tiêu vào ngành gì cũng không biết, lí do hết sức nực cười rằng gia đình không cho đi học xa và đi làm xa. Nhưng mà họ không biết nơi làng quê tồi tàn này thì làm gì đâu ra tiền mà sống, họ nói này nói khác rốt cuộc cũng vẫn cho tôi học nơi mà tôi không thích, tôi có đủ khả năng để vào ngôi trường lớn nhưng vì họ nói không được xa nhà nên đành học nơi đáng ghét đó. Tôi đã đọc qua bao nhiêu truyện về nàng công chúa được gia đình cưng chiều và được hoàng tử rồi, nhưng tôi cảm thấy nó quá giả tạo vì nếu như cuộc sống mà như vậy thù đâu gọi là cuộc sống nữa. Dù sao hôm nay là ngày dài cũng đã trôi qua rồi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro