Phẩm hạnh quá tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn quanh tìm đường ra khỏi khu mộ này. Nhưng chẳng thể nào thấy được. Xung quanh toàn mộ,cây khổng lồ che hết phía trên thì tìm đường ra kiểu gì? Tôi thử leo lên 1 cái cây gần đó nhưng không được,vỏ cây trơn trượt lại không có chỗ nào nhô ra để níu vào. Tôi đi qua đi lại nghĩ cách. Chợt nhìn kỹ lại khu mộ này. Trừ ngôi mộ tôi bé tý không đáng nhắc tới,thì tôi phát hiện rằng càng sâu trong khu vực,thì mộ sẽ càng to,cây sẽ càng lớn hơn. Tôi thử đi ngược lại hướng những cây to,quả thật toàn mộ và cây nhỏ hơn rất nhiều.
Tôi đánh liều,đi đại theo phát hiện của mình. Tôi đi rất lâu,cảm giác rất đói và khát,nhưng đầu óc vẫn thôi thúc chân tôi đi tiếp. Mộ càng lúc càng ít dần,cây cũng thấp lại. Đầu óc càng lúc càng mơ màng,tôi bước đi trong vô thức như người mộng du.
Chợt tôi dừng lại,nghe thấy tiếng gì đó.
-  Xoạc...
Tôi nhìn chăm chú,thì ra là 1 con thằn lằn đang bò đi kiếm mồi. Tôi xoay người nhìn lại khu mộ đã cách rất xa sau lưng.
-  Cuối cùng cũng thoát khỏi khu mộ quỷ quái này. Phù...
Dường như quanh khu mộ có 1 vòng tròn ngăn cách tất cả mọi thứ. Trong vòng tròn ấy,là sự im lặng đáng sợ. Còn bên ngoài là 1 thế giới tươi vui đầy sức sống. Tôi thấy yên tâm hơn,ít nhất cũng đã thoát khỏi thế giới im lặng đáng sợ đó. Tôi đứng ngẩn ra hít thở không khí tươi mát.
- Xoạc...rắc...
Từ lùm cây,bước ra 1 cô gái. Cô ta còn khá trẻ,mặc trang phục có phần giống người dân tộc ở kiếp trước,cô ta hình như đang nhặt củi. Nhặt được vài nhánh củi cô lại bỏ vào cái giỏ sau lưng. Chợt cô ta nhìn lên giật mình khi thấy tôi đang nhìn cô ta.
- Ngươi...ngươi là ai? Từ đâu đến? Sao lại ở trong rừng sâu như vậy?
Lần này đến phiên tôi giật mình vì ngôn ngữ của cô ta. Tiếng Việt,thật sự là tiếng Việt đấy. Mừng rỡ vì thứ ngôn ngữ mẹ đẻ này,tôi trả lời cô ta:
- Tôi cũng không biết. Tôi bị lạc ở trong này mấy ngày rồi,cô là người đầu tiên tôi gặp đấy.
Cô ta nhìn có vẻ hiền lành chất phác,nhìn từ đầu đến chân tôi rồi nói tiếp:
- Bị lạc à? Cũng phải,khu rừng này nếu không phải dân ở đây thì rất dễ bị lạc. Vậy trước khi lạc,ngươi đến từ hướng nào? Biết đâu,ta có thể chỉ ngươi hướng về.
- À,tôi đến từ hướng đó.
Tôi thật thà chỉ thẳng về hướng khu mộ. Cô ta nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi tái mặt:
- Ngươi...ngươi thật sự đến từ hướng đó?
- Ừ,đúng rồi,tôi từ đó đi ra mà.
Tôi hồn nhiên trả lời. Câu trả lời của tôi dường như khiến cô ta hoảng sợ:
- Quỷ...quỷ hiện hình...bớ người ta... Quỷ Mộ Đại Lâm có quỷ chui ra...

Cô ta vừa chạy vừa la. Tôi chả hiểu chuyện gì,cái gì mà "Quỷ Mộ Đại Lâm" cái gì mà quỷ chui ra. Tôi đuổi theo nhưng cô ta thực sự chạy nhanh quá. Tôi chạy theo 1 lúc thì chẳng thấy cô ta đâu. Tôi thở dài,tưởng sẽ có người giúp chứ. Ai ngờ đâu mọi chuyện lại thành như vậy. Ít nhất cũng biết được chỗ tôi chui ra tên gì. "Quỷ Mộ Đại Lâm" 1 cái tên không tốt chút nào. Xem chừng ít nói ra địa phương đó thì hơn.

Chợt tôi nhìn thấy 1 con đường mòn. Có vết bánh xe và vết chân,chứng tỏ đường này có người qua lại. Tôi đi theo dấu vết ấy hi vọng sẽ gặp được ai khác.
- Ục...ục
Bụng tôi biểu tình liên tục. Cũng phải từ lúc sống lại đến giờ đã được 1 ngày 1 đêm tôi không ăn không uống rồi lại đuổi theo cô gái kia,trước đó thì lại nằm trong mộ. Đi 1 lúc thì cảm thấy hoa cả mắt,tôi lại nghỉ cho đỡ mệt. Chợt từ xa có 1 chiếc xe ngựa chạy tới,tôi mừng rỡ hô lớn.
- Xin...xin chờ chút....
Phu xe trùm khăn che mặt kín mít chỉ chừa đôi mắt,hắn lạnh lùng nhìn tôi rồi tiếp tục đánh xe chạy đi. Tôi ngẩn người,1 lúc sau khi chiếc xe đi xa tôi mới bừng tỉnh chửi lên:
- Tên khốn kiếp,vì sao không dừng xe? Ta chỉ muốn đi nhờ chút hoặc ít nhất cũng phải cho ta hỏi đường chứ,đồ khốn. Con bà ngươi.
Chửi rủa đến khi chiếc xe ngựa khuất bóng,tôi lại tiếp tục ngồi xuống nghỉ,thở hồng hộc. Chợt nhìn vào vũng nước mưa kế bên khiến tôi vô cùng ngạc nhiên:
- Có lầm không,đây là khuôn mặt lúc còn sống của mình mà,hay là mình đã sống lại ngay lúc đó. Nếu vậy thì hơi vô lý,lúc mình còn sống thì làm quái gì còn ai đi lại bằng xe ngựa chứ? Với lại,rõ ràng là xác mình bị cán nát rồi mà  Rốt cuộc là có chuyện quái gì với cái thân xác này vậy? Sao nó lại giống như đúc với thân xác mình lúc trước vậy.
Tôi ngồi đó nhìn khuôn mặt quen thuộc của mình tự đặt câu hỏi và càng lúc càng cảm thấy điên đầu vì không có câu trả lời. Tôi dứt khoát kệ bà nó,không nghĩ nữa,tôi đứng lên tiếp tục đi theo hướng chiếc xe ngựa lúc nãy. Nói về xe ngựa lúc nãy,sau khi đi cách xa tôi 1 khoảng,từ trong xe có người lên tiếng:
- Lâm thúc, vì sao thúc không dừng xe?
- Bẩm công chúa điện hạ,thêm 1 chuyện bằng bớt 1 chuyện. Người xa lạ trên đường rất nhiều. Chúng ta không biết được ai tốt ai xấu nên tốt nhất cứ mặc kệ. Chúng ta còn cách kinh đô khá xa nên mọi việc phải lấy sự an toàn của công chúa điện hạ đặt lên hàng đầu. Dù sao thì trách nhiệm của thuộc hạ là phải bảo vệ công chúa về đến kinh đô,nếu có gì xảy ra,thuộc hạ chết trăm lần cũng không hết tội.
- Lâm thúc,ta đã dặn rồi,ở bên ngoài cứ kêu ta là Nguyệt Lan hay Lan Nhi là được,đừng kêu công chúa hay điện hạ gì hết,dễ lộ lắm.
- Thuộc hạ quen miệng,xin công chúa thứ tội.
- Lại công chúa,thúc cứ kêu ta là Lan Nhi đi.
- Vâng thưa công chúa.
- Lại kêu là công chúa.
- Thúc quen miệng rồi Lan Nhi.
- Hihi,cuối cùng thúc cũng chịu kêu Lan Nhi rồi. Mà Lâm thúc này,thúc có thể kiếm chỗ nào nghỉ chân chút được không? Ta ngồi xe ngựa cả ngày rồi,buồn muốn chết luôn ấy.
- Công... À không. Lan Nhi cố chịu chút,nếu ta nhớ không nhầm,phía trước có 1 chỗ nghỉ chân,chúng ta có thể dừng chút ăn uống nghỉ ngơi.
- Tốt quá,vậy ta có thể thay đổi không khí chút rồi. À,mà Lâm thúc,hồi nãy xe ngựa chạy ngang qua,ta có nhìn sơ qua người đó chút. Ăn mặc rách rưới như ăn mày khiến ta thấy lạ.
- Có gì đâu mà lạ,thời buổi này,giặc cướp nổi lên khắp nơi,thiên tai xảy ra ở nước Kình Thủy nhiều khiến người dân khốn khổ khiến nhiều dân chúng phải chạy qua nước ta. Ăn mày ngoài đường còn nhiều hơn chó thì 1 tên ăn mày như vậy xuất hiện cũng không lạ. Dù sao nơi này cũng khá gần biên giới với nước Kình Thủy và Đại Việt ta rồi.
- Nhưng ta vẫn suy nghĩ việc 1 tên ăn mày như vậy xuất hiện ở đây thì vẫn có gì đó không ổn. Vì nơi đây ngoài cách biên giới với nước Kình Thủy,Lâm thúc sẽ không quên nơi này cũng cách Quỷ Mộ Đại Lâm rất gần chứ? Với lại nơi này hoang vu như vậy,thôn trấn gần nhất cũng cách đây vài ngày thì hắn kiếm ăn như thế nào? Đâu có tên ăn xin nào lang thang quanh đây?
- Vậy ý của người là có thế hắn là sinh vật từ trong quỷ mộ đi ra?
- Ta cũng không chắc,Ngọc Linh Thử của ta không cảm thấy quỷ khí phát ra từ hắn. Có thể hắn là người thật,nhưng dù sao linh cảm mách bảo ta,tên ăn xin này không đơn giản.
- Người đã có linh cảm vậy thì chúng ta nên cẩn thận hơn. Ăn uống,nghỉ ngơi chút thì lại tiếp tục lên đường để tránh "đêm dài lắm mộng".
- Được,cứ quyết định vậy đi. Ta nghỉ ngơi chút đây.
- Người cứ nghỉ đi,tới nơi ta sẽ kêu người.
Chiếc xe vẫn chạy,người đánh xe vẫn khuôn mặt lạnh lẽo tiếp tục làm việc của mình. Còn bên trong xe,1 khuôn mặt tuyệt đẹp đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Người dân bình thường có thể không nhận ra nàng,nhưng nếu là 1 vị quan dù chức tước nhỏ nhất cũng sẽ biết nàng. Nguyệt Lan công chúa,là người con gái được sủng ái nhất trong số 10 người con của hoàng đế nước Đại Việt. Còn người đánh xe gọi là Lâm thúc,chính là thủ lĩnh Ảnh Sát,1 nhóm hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ Nguyệt Lan công chúa.

Tôi vẫn lang thang trên con đường mòn này,những lần tôi phải nghỉ dọc đường lại nhiều hơn.
- Chẹp ...phải chi giờ này có dĩa cơm chiên thì tốt biết mấy.
Chẳng là hồi kiếp trước,tôi thường ăn cơm chiên. Không cao sang gì nhưng đủ để bụng no là được. Càng nghĩ nước miếng tôi càng chảy ra,bụng càng sôi lên. Tôi nghĩ về chuyện khác. Những chuyện từ lúc còn sống,rồi chết xuống âm phủ,chịu tra tấn đủ thứ rồi bùm,mọi thứ trắng xóa cho đến khi tôi tỉnh lại trong Quỷ Mộ. Đến cả nơi này tôi cũng không chắc có phải Trái Đất không? Quá xa lạ,từ cảnh vật cho đến con người. Chỉ an ủi duy nhất là thứ ngôn ngữ quen thuộc này: Việt Ngữ.
Chợt sau lưng tôi vang lên tiếng gọi:
- Là...hắn đấy.
Tôi nhìn kỹ lại,là cô gái lượm củi đây mà. Lần trước gặp chỉ có 1 mình,còn lần này theo sau cô ta là cả chục người đàn ông cao to,tay cầm dao,tay cầm búa chạy theo sau. Cô ta lại hô lên:
- Bắt lấy hắn.
Tôi cong giò lên chạy vì nhận ra hoàn cảnh hiện giờ là bọn họ muốn bắt tôi. Tôi vừa chạy vừa quay lại muốn giải thích:
- Cái cô kia,tôi có làm cô đâu mà sao cô lại rượt đòi bắt tôi chứ?
- Ma quỷ còn giả bộ sao? Ngươi từ cấm khu đi ra chắc chắn là ma quỷ. Mau,bắt hắn lại không hắn sẽ hại người.
- Hiểu lầm rồi,tôi là người mà.
- Mau lên. Bắt lấy hắn.
- Rầm...rầm...
Tôi cố giải thích nhưng bọn họ không nghe tôi. Tôi toát mồ hôi vì nghĩ đến cảnh đám người hung bạo này có thể giết tôi luôn chứ không đùa được đâu. Tôi cố gắng chạy, vừa chạy, vừa hận sao mình không thật sự thành yêu ma mọc thêm 5,6 cái chân nữa để chạy cho lẹ.
Đoàn người kia dai sức thật,rượt theo tôi cả mấy tiếng rồi. Dọc đường cứ cách 1 khoảng xa với đám người ấy là tôi dừng lại nghỉ hít thở vài cái nhưng chỉ được một lúc là y như rằng họ lại đuổi theo sát đít. Nhưng tôi cũng không biết bọn họ còn mệt hơn tôi.
- Mệ....t....m...ệt....quá...
- Hắ..n....đúng...không...phả.i...người...rồi....
Cô gái lúc đầu hô đánh hô giết giờ đang nằm sùi bọt mép ở bên đường. Sau cô ta còn vài người nhưng cũng chả khá gì hơn. Tôi lo cắm đầu chạy nên không biết được tình huống phía sau. Từ vài chục người ban đầu giờ chỉ còn 2,3 người là rượt theo. Tôi cứ chạy đến khi xung quanh không còn tiếng người nữa thì mới dừng lại để thở:
- Hộc...hộc...
Tôi không dám dừng lại,cảm thấy khỏe hơn chút là tôi đi tiếp,tránh để đám người điên kia đuổi kịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro