Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình mở mắt,cố gắng hít lấy từng ngụm không khí đậm mùi thối rữa. Xung quanh tối om khiến tôi hoảng sợ,tôi cố gắng cựa quậy thân thể,nhưng nó ko nghe lời tôi. Đến lúc này,tôi tự hỏi: không phải mình đã chết rồi sao? Cõi âm ty cũng không tăm tối như vậy chứ? Không lẽ mình đã sống lại như trong mấy quyển truyện mà mình đã đọc hay sao vậy trời. Liệu có phải là cơ hội để mình tu tiên,tu thần gì không như những nhân vật mình luôn hâm mộ. Có thể lắm,chắc nhờ mình ăn ở tốt nên ông trời cho cơ hội làm lại cuộc đời rồi. Vừa nghĩ đến đó,chợt từ trên trời bổ xuống 1 tia sét to đùng ngay chỗ tôi nằm. Tia sét làm nổ tung khoảnh đất và cả miếng ván quan tài mà tôi là người nằm bên trong lên.
- Ầm..Ầm..
- Khục...Khục
Bụi và đất bay đầy vô mắt,mũi,miệng khiến tôi ho sặc sụa. Tôi vẫn nằm đó nhưng làm gì dc,tay chân vẫn ko nhúc nhích nổi. Tôi tức giận cố hét lên:
- Ông trời già khốn nạn,đã cho ta sống lại thì ít nhất cũng phải cho ta vào thân thể nào ngon ngon tý chứ,ít nhất cũng phải đại tiên pháp thuật cao cường chứ,thân thể gì mà đến giờ không nhúc nhích nổi 1 ngón tay,không lẽ muốn ta làm người tàn phế à. Vậy ngươi đánh chết ta luôn đi cho rồi.
Vừa hét cho hả giận xong,từ trên cao,1 tia sét lại đánh thẳng vào tôi làm tôi đen như cục than.
- Khục...khục... Nói chơi thôi,làm gì dữ thế?
Mặc dù còn bóc khói nhưng kỳ lạ là tôi lại không thấy đau đớn gì. Tôi ớn lạnh xương sống khi nghĩ "cơ thể này hình hơi kỳ quái,tại sao lại không có cảm giác gì nhỉ?"
" Cứ nằm yên 1 chỗ thế này không đói chết thì cũng khát chết,hoặc tệ hơn là làm mồi cho thú dữ. Không lẽ số tôi là chết tập 2 nữa hả trời?". Tôi không cam lòng,tôi còn trai tân mà,kiếp trước đã sống không biết mùi đàn bà rồi,không lẽ kiếp này còn tệ hơn sao. Không được,phải cố gắng,cố gắng thoát khỏi đây mới dc.
Không biết qua bao lâu,tay chân tôi lại dần có cảm giác,đã có thể nhúc nhích được chút ít. Đó là 1 tín hiệu tốt,ít nhất xác định tôi không phải là người thực vật. Tôi cố nhúc nhích. Bắt đầu từ ngón tay,cổ tay.

Mất thời gian khá lâu,tôi muốn có thể chống tay ngồi dậy được. Tôi nhìn quanh,xác định mình đang ở khá sâu dưới,trong 1 chiếc quan tài cũ kỹ. Chân tôi vẫn chưa cử động được,nhưng đã có cảm giác rồi. Tôi lại nằm xuống nghĩ lại cảnh tượng cuối cùng đó:
- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi 2 tia sáng đó va vào nhau nhỉ?"
Suy nghĩ miên man,tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ do cơ thể mới này vẫn quá yếu ớt,1 giấc ngủ có thể giúp tôi lấy lại chút sức lực để có thể leo lên thoát khỏi nơi này.

Một tia sáng mặt trời yếu ớt chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy,cựa quậy cho giãn gân cốt. Tay,chân và mọi bộ phận khác có vẻ đã có thể hoạt động được chút đỉnh. Tôi ngước nhìn lên trên,bầu trời khá âm u nhưng vẫn có chút nắng.
- Cảm giác được sống lại không tệ. Sẽ tốt hơn nếu thân thể này là tiên nhân hay gì đó.
Tôi hoang tưởng mơ màng cảm giác bay trên trời cao nhìn xuống chúng sinh. Cảm giác đó chắc tuyệt lắm đây.

Đang ảo tượng mộng đẹp thì 1 cục đá nhỏ từ trên cao rơi thẳng vào đầu tôi.
-  Á..ui... Cục đá chó chết..
Tôi xoa xoa cục u đang dần bự ra. Vậy là tôi vẫn có cảm giác đau. Lạ thật,tia sét to như cái chày giáng thẳng vào người thì không đau,cục đá bé xíu đập trúng thì đau chảy cả nước mắt.
Dẹp chuyện đó qua 1 bên, tôi nhìn lên ước lượng độ sâu của nấm mộ này. Khoảng 10m,quá sâu với 1 người bình thường. Vậy mà tia sét trời đánh kia lại xuyên qua được. Tôi tự hỏi rốt cuộc thân xác quái quỷ này có bị gì không mà người ta lại phải chôn sâu đến vậy. Hay bị thi biến nên phải chôn sâu thế này sao? Vô lý,ko lẽ linh hồn mình túng quẫn đến nỗi nhập đại vô 1 cái xác có vấn đề sao trời?. Tôi khóc không ra nước mắt vì nghĩ đến chuyện mình hồi sinh lần 2 xem ra có vẻ nhọ chẳng khác gì kiếp trước. Tôi cố bình tĩnh,hít thở sâu cho đầu óc bớt căng thẳng. Đến khi ổn định đầu óc lại,tôi phải tìm cách ra khỏi nơi này.
Tay chân còn khá yếu ớt,nhưng vẫn có thể leo được. Tôi bám vào mép 1 tảng đá nhô ra. Có vẻ đất đá ở đây khá chắc chắn. Tôi từ từ leo lên. Thà chậm chút còn hơn leo nhanh để té sấp mặt. Tôi cứ leo chầm chậm,cách miệng hố chôn càng lúc càng gần. Tôi sử dụng chút sức lực cuối cùng này để thoát khỏi miệng hố. Tôi nằm ngửa ra,thở mệt nhọc.
- Con... bà nó,leo có 10m thôi,mà ...sao mệt muốn ....tắt thở thế này?
- Hộc...hộc..
Hít lấy hít để bầu không khí có phần trong lành này,giúp tôi tỉnh táo được chút. Tôi ngồi dậy,nhìn xung quanh rồi há hốc mồm:
- Nơi...nơi này,có phải là trái đất không vậy?
Xung quanh tôi là 1 cái mộ địa siêu bự,trải dài không thấy kết thúc. Mỗi cái mộ không có bia mà chỉ được người khác trồng cho 1 cái cây vô cùng khổng lồ,khổng lồ đến mức không phải là loài cây nào ở trái đất cũng đạt được độ lớn như cây ở đây. Những cái cây to lớn khiến bên dưới gốc cây không có lấy 1 tia nắng tạo 1 cảm giác u ám,quỷ dị. Riêng phận mộ tôi thì chẳng có cái gì hết,nhờ vậy mới được chiếu vài tia nắng yếu ớt vào.
-  Con bà nó,tại sao mộ ai cũng có cây,mộ tao lại chẳng có gì thế này. Đối xử thiếu công bằng vậy sao? Ít nhất cũng phải được bụi cỏ chứ.
Mộ tôi là trống trải nhất. Mà nói đến cỏ,tôi liền suy nghĩ lại,tại sao xung quanh đây,lại không có 1 ngọn cỏ nào. Tôi càng để ý thì càng cảm thấy đáng sợ. Vì tôi phát hiện từ lúc mình leo lên được đây,tôi không hề nghe thấy 1 tiếng động gì. Không tiếng chim không tiếng côn trùng,thậm chí cũng không có tiếng gió chỉ có tiếng tôi chửi rủa mà thôi. Không gian im lặng 1 cách đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro