Thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch nước ngầm đang bắt đầu chảy ở nơi sâu nhất âm phủ. Tại Chuyển Sinh Điện,nơi ở của Chuyển Luân Vương,một cuộc thương nghị sắp được bắt đầu,mà người trong cuộc là Thập đại diêm vương cai quản chốn âm ty này.
Chuyển Luân Vương ngồi chính giữa bàn thương nghị lên tiếng:
- Hôm nay ta triệu tập cả 9 người. Chắc hẳn nguyên nhân là gì thì mọi người cũng đoán được rồi nhỉ.
Diêm La Vương nói:
- Chắc hẳn bên kia đã bắt đầu có động tĩnh gì rồi chăng?
- Chính xác là vậy,cách đây vài giờ "hắn" đã truyền tin về cho ta. Nội dung trong đó thì từng người các ngươi xem đi.
Chuyển Luân Vương lấy từ người ra 1 viên ngọc màu cam.
- Tín Ngọc màu cam,xem ra rắc rối lớn rồi đây.
Tần Quảng Vương lên tiếng rồi tiếp lấy viên Tín Ngọc từ tay Chuyển Luân Vương. Ông ta đặt viên ngọc lên gần trán,bắt đầu tìm hiểu tin tức. Vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng,xem xong ông ta đưa viên ngọc cho người rồi im lặng ngồi đó suy ngẫm. Một lúc sau,khi tất cả đã xem xong,Chuyển Luân Vương lên tiếng:
- Mọi người đã xem xong nên chắc đã hiểu tình huống nghiêm trọng tới mức nào rồi chứ?
Ngũ Quan Vương lên tiếng:
- Sau 5000 vạn năm,phong ấn đã bắt đầu suy yếu. Càng quan trọng hơn là những người mà phong ấn này giam giữ đều còn sống. Mặc dù đã yếu hơn nhưng vẫn không đảm bảo là chúng ta có thể trấn áp được bọn chúng như các vị tiền bối năm xưa đã từng làm.
Sở Quan Vương cười khổ:
- Biết rằng không thể nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt. Nếu không cả thế giới này tan tành,chúng ta mặt mũi nào gặp tiền nhân.
Tống Đế Vương lên tiếng hỏi Diêm La Vương
- Diêm La,ta nghĩ đã đến lúc chúng ta sử dụng "vật đó" rồi. Liên quan đến tồn vong của cả thế giới,ta nghĩ chắc ngươi cũng không tiếc rẻ đó chứ.
Diêm La Vương nhìn khinh bỉ Tống Đế Vương:
- Ngươi khỏi cần mỉa mai ta. Ta tự biết xử lý thế nào. Chỉ không biết sau bao nhiêu năm vậy,vật đó còn tác dụng không? Dù sao cũng quá lâu rồi.
Chuyển Luân Vương lên tiếng:
- Cái gì tới sẽ tới,có muốn tránh cũng không được. Nên ta hi vọng mọi người có thể tạm thời dẹp bỏ hiềm khích để sát cánh chiến đấu. Vì có thể đây là lần cuối cùng chúng ta cùng chiến đấu với nhau.
- Chuyện đó là tất nhiên rồi,ngươi nghĩ bọn ta không hiểu chuyện sao,lằng nhằng quá.
Thái Sơn Vương gãi gãi cái đầu của mình lên tiếng. Chuyển Luân Vương chỉ mỉm cười vì ông quá hiểu tính cách ông bạn già này của mình.
- Bây giờ mọi người quay về chuẩn bị chút đi. Khi nào có biến thì tất cả tập hợp.
- Được,vậy chúng ta đi trước chuẩn bị đây.
Chín vị vương cai quản âm phủ rời đi. Chỉ còn Chuyển Luân Vương ngồi đó rầu rĩ:
- Hi vọng còn sống được vài người.

Trở lại với tôi,nhân vật chính của truyện đang ăn "hành" lên bờ xuống ruộng. Hết chảo dầu sôi sùng sục,tới bàn chông đầy đinh nhọn,rồi đá đè,cắt da,xẻo thịt. Cực hình nhân gian so với nơi này chỉ như trò trẻ con. Hèn gì người ta hay nói,làm ác thì phải xuống địa ngục chịu tra tấn. Mà tôi có làm gì ác đâu mà phải xuống nơi này. Vừa bị lôi đi vừa lảm nhảm,hành động thường thấy của tôi quá quen trong mắt bọn quỷ sai. Chúng chả buồn thúc ép gì tôi,khiến tôi có thời gian nghỉ lấy hơi chửi tiếp trong đầu. Không chửi ngoài được vì lúc trước tôi mới trải qua hình phạt cắt lưỡi,khiến tôi đến giờ vẫn chưa nói được. Tôi thẩn thờ nhìn từng hàng linh hồn lướt qua. Ngơ ngẩn,đau khổ,buồn bã,không cam lòng. Đủ thứ cảm xúc xung quanh tôi. Đang thơ thẩn,chợt mặt đất dưới chân tôi chấn động.
- Rầm....rầm....
Chấn động càng lúc càng mạnh. Tôi ngơ ngác,bọn quỷ sai cũng ngơ ngác. Tôi nhìn chúng nó,chúng nó lại nhìn tôi.
- Bộ...ộ....d...ướ.....i....âm....phủ..này...cũ...ng...có...độ....ng....đất....hả?
Lưỡi vẫn đau khiến tôi phải nói chuyện đứt quãng như bị bóp cổ. Không biết có phải do không hiểu tôi nói gì hay bọn chúng cũng không biết nguyên nhân nên cả 2 bên đều nhìn nhau rồi im lặng. Tôi linh cảm có điều gì không ổn sắp xảy ra.
Tại nơi phong ấn của ngục A Tỳ. Tất cả đầu sỏ tập trung lại chờ đợi.
- Rắ...c....rắc
- Phong ấn...cuối cùng cũng nứt rồi. Haha,ngàn vạn năm chịu tra tấn cuối cùng chúng ta cũng sắp thoát ra.
Hắc Độc Ma Thần kích động. Không chỉ hắn mà tất cả những tên khác đều vậy. Ngàn vạn năm,bị giam cầm,từng ngày cảm thấy sự sống dần suy yếu khiến những ma đầu này cũng phải sợ hãi. Chết không đáng sợ,đáng sợ là phải chờ đợi cái chết ấy.
Bên ngoài phong ấn,thập điện Diêm Vương và thuộc hạ cũng đang chờ đợi. Chờ đợi phong ấn tan vỡ và cuộc chiến tàn khốc này.
- Đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?
- Mọi thứ đã thu xếp,chỉ tiếc chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị,phong ấn tan vỡ quá nhanh. Bọn đệ không thể dịch chuyển âm phủ và người chết đi được. Việc đó cần rất nhiều thời gian,mà đó là thứ hiện giờ chúng ta không có.
Chuyển Luân Vương suy ngẫm rồi nói:
- Nếu đã không thể dịch chuyển được,vậy chúng ta có đủ thời gian biến âm phủ thành lá chắn không?
- Việc đó thì chúng ta có thể bố trí kịp,nhưng thật sự phải làm đến nước này sao? Dù gì cũng đã vài ngàn vạn năm,bọn chúng cũng đã suy yếu lắm rồi.
- Các ngươi xem thường bọn chúng quá rồi. Dù suy yếu nhưng bọn chúng vẫn đủ khả năng hủy diệt tất cả. Vì trách nhiệm của chúng ta và cả âm phủ này chính là giam cầm bọn chúng. Chúng ta phải làm tất cả mọi thứ,thậm chí nếu cần ta sẽ hủy diệt cả vũ trụ này để ngăn chúng thoát ra. Các ngươi hiểu chứ?
- Vâng,bọn đệ đã hiểu.
- Vậy thu xếp người bố trí đi. Dù không giam được chúng nhưng ít nhất cũng phải cầm chân được chúng. Đủ lâu để người kia đến.
- Được,bọn đệ sẽ thu xếp.
Cùng lúc đó,tại nơi tôi đang đứng,trời sập,đất nứt như ngày tận thế. Khắp nơi,các linh hồn và bọn quỷ sai đều khủng hoảng,bọn chúng hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra,chỉ biết nếu đứng yên 1 chỗ như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội để đầu thai. Tôi cong giò chạy như điên,hận ông trời sao chỉ cho tôi 2 chân mà chạy. Hoảng loạn,điên cuồng,sợ hãi vì không hiểu cái gì đang xảy ra,mọi người giẫm đạp chen lấn nhau tìm đường chạy. Những linh hồn yếu ớt bị giẫm đạp đầu tiên,ngay cả những tên quỷ sai hung ác,nhưng ko kịp chạy cũng bị giẫm thành thịt nát. Tôi phải chen lấn,xô đẩy với người khác. Muốn sống sót thì chỉ có thể làm vậy. Mặt đất càng lúc nứt to ra,mưa máu,thiên thạch từ trên trời rơi xuống,những cơn gió đen thổi qua cắt đôi từng linh hồn,từng tên quỷ sai. May mà tôi kịp nằm sấp xuống đất kịp,dù vậy nó vẫn kịp quét qua đít tôi một phát,hại tôi thốn không tả nổi. Đợi cơn gió đen thổi qua hết,tôi đứng dậy tiếp tục chạy như điên. Đường thông thoáng hơn,chỉ 1 ít là né kịp như tôi là tiếp tục chạy. Tôi chỉ biết chạy,chạy,chạy để giữ mạng hoặc ít nhất là 1 cơ hội đầu thai còn hơn là đứng 1 chỗ mà hồn phách không còn.
Trong phong ấn, các cự đầu đã bố trí xong trận pháp dùng phá phong ấn:
- Thiên Tuyệt lão đại, "Tiên Ma Phá Diệt trận" đã được bố trí,chỉ đợi hiệu lệnh của lão đại.
- Tốt,ngươi lui vào vị trí của mình đợi hiệu lệnh của ta.
- Được,ta lui đây.
Tuệ Tâm tiên tử bay về vị trí chờ đợi. Thiên Tuyệt thì tập trung nhìn về 1 chỗ trong phong ấn chằng chịt vết nứt này. Vận sức sẵn sàng phát động trận pháp.
Ngoài phong ấn:
- Bẩm đại vương,tất cả binh lính ở khắp âm phủ đã được đều về đây,sẵn sàng đợi lệnh.
- Tốt,khi phong ấn nứt,bất cứ thứ gì thoát ra thì giết không tha cho ta.
- Tuân lệnh.
Tên âm soái lui ra ngoài. Diêm La Vương lên tiếng:
- Lão đại,chúng ta đã thi pháp di dời cả âm phủ bao quanh phong ấn ,không cho bất kỳ ai biết được. Có lẽ sẽ kéo được cho ta chút thời gian.
- Thời gian là thứ mà chúng ta cần nhất,đáng tiếc,sự việc xảy ra quá nhanh,không thể chuẩn bị gì nhiều. Chỉ có thể dùng được vậy thôi.
- Các huynh đệ.
Chín vị vương khác nhìn Chuyển Luân Vương.
- 10 người chúng ta đã sát cánh cùng nhau cai trị âm phủ này hơn trăm vạn năm rồi. Trong thời gian này,có thể chúng ta không được hòa hợp nhau,đấu tranh cả trong sáng lẫn tối. Tất cả chỉ vì lợi ích chung của nơi này,vì Âm phủ này là nhà của chúng ta. Ta hỏi các ngươi,nhà bị người khác đột nhập vào thì các ngươi phải làm gì?
- Đuổi bọn chúng.
- Nếu kẻ địch quá mạnh thì phải làm sao?
- Không cần biết chúng mạnh cỡ nào,cùng lắm chết chung với chúng là được. Cả ngôi "nhà" này sẽ được chôn cùng chúng.
Chợt,1 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bên ngoài tràn đầy tiếng kêu gào.
- Phong ấn đã vỡ,mọi người ra nào. Hôm nay 10 huynh đệ chúng ra sẽ sát cánh chiến đấu cùng nhau. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta.
- Chiến,chiến,chiến.
- Lên nào.
10 vị vương âm phủ cầm vũ khí xông ra chiến đấu.
Bên ngoài,sau khi phong ấn vỡ ra,từ trong bay ra 1 đám người đủ hình dạng,chủng loài.
Chúng không nói 1 lời,vừa thoát ra đã lao vào chém giết với binh lính âm phủ. Hai bên như kẻ thù lâu năm gặp nhau,chỉ biết lao vào giết chóc. Đủ loại vũ khí,pháp thuật,ma thuật,tiên kỹ,thần kỹ biến cả chiến trường thành cối xay thịt khổng lồ. Máu đủ màu sắc chảy thành 1 con sông lớn. Xương lớn xương nhỏ chất thành núi. Một số thần ma vô cùng khổng lồ lao nhanh qua đại quân âm giới để tiến ra ngoài. Không binh lính nào cản nổi.
Vừa thấy sắp có thể thoát ra ngoài thì đầu vị thần ma đụng mạnh vào tấm chắn do âm phủ tạo thành. Hắn choáng váng mặt mày,nằm cắm đầu xuống đất. Các tên khác thấy vậy biết không ổn bèn kêu lên báo cho cự đầu phía sau.
- Ng....ao.....gr...ừ...
- Có tấm chắn bao quanh nơi này,bọn tiểu quỷ không thoát ra được. Tính sao đây lão đại?
- Hừ,xem ra bọn vương âm phủ đã sử dụng cả âm phủ để chặn không cho chúng ta thoát ra rồi. Tất cả cự đầu tập hợp cho ta. Tiếp tục sử dụng " Tiên Ma Phá Diệt" trận,hủy cả âm phủ này cho ta.
- Rõ
Bên kia chiến tuyến:
- Nguy rồi lão đại,bọn cự đầu sắp dùng "Tiên Ma Phá Diệt Trận" để phá hủy Âm phủ tạo đường cho chúng thoát ra.
- Bằng mọi giá,không thể để chúng thoát ra. Bày "Thôn Hồn trận",hấp thu toàn bộ linh hồn trong Âm phủ cho ta.
- Được
10 vị vương âm phủ bày trận. 1 trận cuồng phong đỏ quái dị xuất hiện,tràn qua mọi ngóc ngách trong âm phủ,bắt lấy từng linh hồn rồi kéo vào trận pháp. Tôi đang chạy như điên bỗng thấy mình đang bay lên cao. Nhìn lại,tôi hoảng hồn khi thấy 1 cơn gió đỏ trông như bàn tay đang túm lấy tôi,nhấc tôi bay lên cao.
- Cái quái gì thế này,bỏ tao ra coi đồ khốn.
Tôi càng giãy giụa,nó càng siết chặt lại. Càng lúc càng nhiều bàn tay như vậy tuôn ra bắt linh hồn bọn tôi. Tôi hoảng sợ tìm cách thoát ra,nhưng vô dụng. Bàn tay đỏ là gió,tôi không làm gì được nó,nhưng nó lại siết kéo tôi đi.
- Bọn Vương Âm Phủ dùng "Thôn Hồn Trận",định chết chung với chúng ta à,kaka.
Hắc Độc Ma Thần cười điên cuồng. Cực Lạc vẫn vẻ mặt hiền từ ra lệnh:
- Khởi động "Tiên Ma Phá Diệt Trận",phá lớp chắn cuối cùng đi.
- Ầm...ầm
Trận pháp điên cuồng vận chuyển bắn ra 1 tia sáng đen xì to hãi hồn về phía âm phủ.
Bên kia chiến tuyến:
- Bẩm Chuyển Luân Vương,trận pháp đã hoàn tất hấp thụ linh hồn. Xin ngài ra lệnh.
- Lập tức khởi động cho ta.
- Tuân lệnh.
Thôn Hồn Trận vận chuyển. Tiếng động khủng khiếp chẳng kém "Tiên Ma Phá Diệt Trận". Từ "Thôn Hồn Trận" bắn ra 1 cột sáng lục âm u,mà trong cột sáng ấy,từng khuôn mặt người chết,xen lẫn ít quỷ sai hiện lên. Cột sáng của trận pháp được tạo bởi toàn bộ linh hồn của âm giới va chạm trực tiếp với cột sáng đen bên kia.
Tôi trơ mắt nhìn,càng lúc càng gần cột sáng đen. Bây giờ,tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Còn trống rỗng hơn lúc tôi vừa chết đi. Quanh tôi đầy những tiếng linh hồn gào thét,van xin,muốn thoát khỏi trói buộc của cột sáng lục này. Nhưng không ai có thể làm được.
- Ầm....Ầm...
2 cột sáng va chạm nhau khiến cả vũ trụ nổ tan tành. Tại nơi mà 2 cột sáng chạm nhau hình thành nên 1 hố đen vũ trụ siêu khổng lồ,nuốt chửng tất cả mọi thứ,trong đó có 1 sáng xanh lục nhỏ xíu như con muỗi.
100 năm sau sự kiện đó,hố đen vũ trụ vẫn không ngừng khếch tán ra. Đột nhiên từ màn đêm nứt gãy của vũ trụ nhảy ra 1 bóng người. Thật kỳ lạ khi mọi thứ khác đều bị hút vào siêu lỗ đen thì hắn lại chẳng bị gì cả. Hắn chỉ lẵng lặng đứng đó,ngắm nhìn hố đen khủng khiếp này rồi thở dài. Sau đó thì hắn biến mất,cứ như chưa từng xuất hiện ở đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro