Âm mưu trong ngục sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít sâu 1 hơi,đã không còn đường lùi,thôi thì tới cùng vậy. Tự an ủi vậy chứ 2 chân tôi đang run bỏ mẹ ấy chứ. Nhưng đã tới đây rồi thì sao quay lại. Tôi chậm chạp bước vào. Tối tăm,lạnh lẽo,âm u,đó là những thứ tôi cảm thấy ở âm phủ hiện giờ. Tôi run rẩy bước theo 1 tên quỷ sai vào trong.
So với bên ngoài,bên trong to lớn hơn nhiều,từng tóp quỷ sai dẫn linh hồn ra vào các phòng. Từng tiếng kêu la,khóc lóc vang lên khắp nơi khiến ai vừa tới cũng lạnh cả xương sống. Bọn quỷ sai thì vừa lôi,vừa kéo,vừa vung roi đánh vào các linh hồn không nghe lời. Nguyên cả điện ồn chẳng khác gì chợ ở trần gian làm tôi phải nhìn âm phủ bằng con mắt khác. Tôi cười mếu máo,chốc nữa đến tôi cũng phải kêu la giống vậy sao? Tôi hít sâu 1 hơi lấy tý can đảm rồi bước qua cửa. Lúc này tên quỷ sai đã biến mất,bỏ tôi đứng đối với 1 người vô cùng cao lớn,khuôn mặt đen dữ tợn với hình trăng khuyết giữa trán khiến tôi nhớ tới ông Bao Công trong phim tàu. Ông nói với phán quan bằng giọng ồn ồn đầy vẻ bề trên của mình:
- Kẻ tới là ai?
Phán quan lật vội cuốn sổ dày cộp,tra xét 1 lúc mới nói:
- Bẩm Diêm La Đại Nhân,kẻ tới tên Lạc Tâm,năm nay 25 tuổi,chết vì xe đụng. Lúc còn sống không làm việc gì ác nhưng cũng không làm việc gì thiện. Thần nghĩ nên cho hắn vào Sâm La Ngục chịu phạt 200 năm rồi cho đầu thai làm súc sinh ạ.
- Ồ,ngươi nói vậy thì cứ xử như vậy đi.
Tôi hoảng hồn,ai đời xét xử quan liêu như vậy chứ. Ai nói tôi không làm việc thiện,không phải tôi đã cứu bà lão sao. Sao giờ nói không có một cách nhẹ nhàng rồi tống tôi vào ngục thế nào thì tôi không chịu. Tôi ngẩng mặt lên thu hết can đảm nói lớn:
- Dạ thưa,Diêm La Đại Nhân,ngài có thể cho con nói đôi lời không?
Diêm La liếc nhìn tôi:
- Hử,can đảm đấy,lâu lắm rồi mới có người dám hỏi ta,nói ra thử xem nào.
- Dạ thưa,những lời phán quan tuy nói đúng,nhưng cũng không phải là đúng hết ạ.
Phán quan nghe vậy,khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ không vui. Diêm La nhìn tôi lạnh nhạt nói tiếp:
- Ồ,vậy ngươi nói xem có chỗ nào sai?
Đồng thời một cổ khí thế không biết tên phóng ra từ người Diêm La khiến tôi muốn cứng họng. Nhưng vì quyền lợi kiếp sau của mình,tôi cố gắng mở miệng:
- Dạ thưa ngài,những lời phán quan nói là đúng,nhưng nếu nói con trước khi chết không làm một việc thiện nào hết thì con không chịu. Con đã làm được việc thiện nên mới xuống thẳng chỗ này đó chứ.
Diêm La Vương quay sang hỏi phán quan:
- Có việc này sao?
- Khởi bẩm Diêm La đại nhân,đúng là trước khi chết,hắn có làm một việc tốt,đó là cứu một bà già khỏi bị xe đụng. Chuyện chẳng có gì nếu không phải bà già ấy khi trông thấy hắn chết bẹp dí,đã hoảng sợ đến mức bả đứng tim chết tại chỗ,người tiếp theo sau hắn chính là bà già đó. Tính ra thì hắn khiến bà già đó chết sớm hơn vài năm so với trong sổ sinh tử của hạ quan ạ.
Diêm La nhìn sang tôi:
- Giờ ngươi còn gì để nói?
Tôi lúng túng:
- Chuyện này....
Diêm La đập bàn 1 tiếng:
- To gan,bổn vương làm việc khi nào lại để người trần như ngươi xem xét,"sửa lưng" ta như vậy hả?
- Dạ...thưa.....
- Câm miệng,người đâu?
Một nhóm quỷ sai chạy vào:
- Có,thuộc hạ.
- Tống cổ tên này đi đủ 9 tầng âm phủ cho ta,mỗi tầng cho hắn chịu khổ đủ ngàn năm,rồi tống hắn chuyển sinh làm súc sanh.
- Tuân lệnh.
Hai tên quỷ sai bắt đầu lôi tôi đi. Lúc này tôi mới tỉnh lại,thiệt mới vả vô mặt mình vài cái. Nói nhiều chi cho tội còn nặng thêm. Hối hận,nhưng muộn rồi. Haizzzzz.
Tại nơi tận cùng ngục A Tỳ,nhân gian chỉ biết ngục A Tỳ là nơi trừng phạt con người khi chết nhưng không ai biết sâu bên trong tận cùng,ngục A Tỳ là nơi giam giữ,tra tấn tất cả các loài sinh vật cùng hung cực ác. Có tiên,có thần,có phật,có loài yêu ma quỷ quái đạo hạnh cực cao,có người viễn cổ cực kỳ hung tàn. Mỗi thứ trong số đó chỉ cần thoát ra sẽ là tận thế của mọi loài. Vì những tội ác mà chúng gây ra,chúng phải chịu các hình phạt tàn khốc vĩnh viễn,mãi mãi không dc thoát ra. Nhưng hôm nay sâu trong ngục A Tỳ,tất cả bọn chúng đang tụ tập lại với nhau. Hắc Độc Ma Thần,1 vị thần hùng mạnh và tàn bạo với tướng mạo xấu xí lên tiếng:
- Cuối cùng sau 5000 vạn năm,phong ấn đã chịu buông lỏng ra,đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta,nếu không thoát ra,tất cả sẽ chết.
Đối diện hắn là Cực Lạc Phật Ma,bề ngoài hiền từ,nhưng trong tâm độc ác còn hơn loài ác quỷ. Hắn mỉm cười hiền từ lên tiếng:
- Hắc Độc,tuy rằng phong ấn ngục A Tỳ đã yếu bớt nhưng ai đảm bảo rằng đây ko phải là bẫy để dụ chúng ta chui ra để tiêu diệt.
Hắc Độc Ma Thần gãi đầu suy nghĩ,tuy bề ngoài cục mịch hung ác nhưng hắn không ngu. Giam trong này,ai ngu ngốc thì chỉ có chết. Hắn quay sang trái hỏi một lão già vô cùng ốm yếu với vẻ kiêng kỵ:
- Già Thiên,ngươi nghĩ sao về chuyện này?
Già Thiên Lão Quỷ,là người viễn cổ,được xem là tổ tiên nhân loại,đồng thời cũng là kẻ suýt chút đưa nhân loại vào cảnh tuyệt chủng. Lão ngẩng đầu trả lời với vẻ hững hờ:
- Ta không rành về phong ấn,ngươi đừng hỏi ta.
- Ngươi....
Hắc Độc muốn nổi khùng với vẻ hững hờ của lão.
- Bỏ đi,hắn là vậy,nhốt ở đây lâu rồi,ngươi còn không hiểu tính hắn sao?
Người lên tiếng khuyên giải là một cô gái vẻ ngoài khoảng 40 nhưng thực chất sống bao nhiêu lâu thì không ai biết. Người này được gọi là Tuệ Tâm Tiên Tử. Xinh đẹp nhưng tàn ác, chuyên dùng đầu óc để đánh nhau,tranh đoạt mọi thứ. Trong đầu lúc nào cũng tràn đầy âm mưu quỷ kế. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói:
- Thực tế điều mà Hắc Độc nói cũng có lý. Mà Cực Lạc nói cũng không sai. Nhưng theo ta,nếu chúng ta không thoát ra dc thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Tất cả chúng ta sẽ chết.
Tất cả những kẻ ở đây đều trầm mặc. Không ai phản đối Tuệ Tâm,vì đó là sự thật. Ai cũng cảm nhận sự suy yếu của mình. Tuệ Tâm nhìn mọi người rồi quay sang nhìn một người mặc áo choàng rách rưới,chỉ có khuôn mặt được che kín của hắn với đôi mắt âm u,nàng hỏi:
- Thiên Tuyệt lão đại cảm thấy như thế nào?
Thiên Tuyệt Ma,cự đầu Ma Giới,ngẩng đầu nhìn Tuệ Tâm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cất giọng khàn khàn như bị ai bóp cổ của mình lên:
- Không đi cũng chết,đi cũng chết,chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Phong ấn suy yếu là thật,ta không nghĩ nếu bọn Diêm La muốn dụ chúng ta ra để tiêu diệt thì không đến mức phải làm tổn hại phong ấn đâu. Vì sao thì ai trong chúng ta cũng đều biết. Phong ấn bị hủy thì không tốt cho bất kỳ bất kỳ bên nào. Các ngươi nói có đúng không?
- Thiên Tuyệt nói có lý,vậy chi bằng chúng ta cùng liều 1 phen vậy. Cùng lắm ta sẽ được trở về Tây Thiên đàm đạo với Phật Tổ vậy.
Cực Lạc mỉm cười nói. Hắc Độc liền mở miệng châm chọc:
- Ta nhớ ngươi đã cắt đầu Phật Tổ của ngươi xuống để làm cái bô rồi mà. Sao giờ còn đòi về đàm đạo?
- Thiện tai,thiện tai,ta quên.
Thiện Tuyệt nói tiếp:
- Nếu đã nhất trí vậy thì giải tán đi,trở về chuẩn bị phá phong ấn,ta suy đoán qua vài hôm nữa là lúc phong ấn yếu nhất trong 5000 vạn năm qua. Tới lúc đó,ta hi vọng các ngươi toàn lực ra tay.
Hắn nhìn mọi người bằng ánh mắt đe dọa.
- Lão đại nói đúng,tên khốn nào mà không ra tay toàn lực thì ta sẽ là người đầu tiên ăn sống hắn.
Già Thiên liếm miệng,nước dãi chảy nhìn xung quanh. Ai cũng thấy kinh tởm với tên này. Tuệ Tâm mặt không biểu cảm cũng nói:
- Lão đại nói vậy chúng tôi sẽ nghe theo toàn lực ra tay.
- Đươc,vậy giản tán chuẩn bị đi.
- Rõ.
Mọi thứ biến mất để lại không gian u ám,yên tĩnh xung quanh. Không kẻ nào phát hiện ra 1 bóng đen từ từ trồi lên. Lén lút nhìn xung quanh không có ai,hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc chuẩn bị biến mất,chợt 1 tiếng thở dài vang lên:
- Haizzz,lén lén lút lút vậy có mệt không?
Hắn hoảng hồn quay lại thì phát hiện ra người vừa lên tiếng chính là Thiên Tuyệt Ma.
- Sao ngươi phát hiện ra ta?
Bóng đen cố bình tĩnh hỏi.
- Ám Vũ,ngươi tưởng chuyện ngươi giả chết 200 vạn năm trước không ai biết thật sao?
Bóng đen gọi là Ám Vũ nghiền ngẫm.
- Tại sao các ngươi ko vạch trần?
- Vạch trần để làm gì?
Cực Lạc tủm tỉm mỉm cười:
- Ở cái nơi ngục tù âm u này. Có trò tiêu khiển cũng đỡ chán chứ.
Lúc này Ám Vũ mới nhận ra xung quanh xuất hiện thêm những cự đầu họp mặt ban nãy. Hắn biết chắc rằng mình sẽ chết:
- Vậy các ngươi biết ta không chết khi nào?
Tuệ Tâm lạnh nhạt lên tiếng:
- Ngươi cần biết để làm gì,dù sao thì ngươi cũng chết.
- KaKa,Tuệ Tâm muội càng lúc càng thích nói nhảm nhỉ. Giết hắn cho rồi,nói nhiều làm gì.
Hắc Độc gãi gãi cái đầu lưa thưa tóc của hắn. Tuệ Tâm chán ghét lên tiếng:
- Ta không phải huynh muội gì với ngươi. Ngươi còn nói nữa,có tin ta cắt lưỡi chó của ngươi ném cho bọn quỷ nhỏ kia ăn không?
- Rồi,rồi,ta im là được chứ gì.
Hắc Độc nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Bỗng hắn biến sắc:
- Không được,mau giết Ám Vũ,hắn đang truyền tin ra ngoài.
Mọi người giật mình nhưng cũng ko hoảng hốt gì nhiều,cả bọn sử dụng tà thuật đánh thẳng lên người Ám Vũ. Trúng đòn nặng,hắn điên cuồng phun máu,rồi cười ha hả:
- Ha ha,muộn rồi,rất nhanh thôi,tin về âm mưu phá phong ấn của các ngươi sẽ đến tai Ngài. Ngài sẽ trả thù cho ta. Ha ha.
Ám Vũ tan biến thành từng mảnh. Trước khi hắn biến mất, 1 thứ ánh sáng cam từ trong người Ám Vũ bay ra rồi nhanh chóng biến mất trong không gian này.
Già Thiên Lão Quỷ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
- Giờ sao? Nếu lỡ tên kia biết được,chúng ta sẽ khó lòng thoát ra.
Thiên Tuyệt lên tiếng:
- Không quan trọng,cứ tiến hành theo kế hoạch. Cho dù hắn biết thì chưa chắc đã đến kịp. Mà dù đến kịp cũng không ngăn cản nổi tất cả chúng ta. Mọi người trở về đi.
- Tuân lệnh.
Mọi người mang ý nghĩ khác nhau biến mất chỉ còn Thiên Tuyệt đứng đó. Lúc này,vật thể màu cam của Ám Vũ hiện ra trên bàn tay hắn. Hắn nhìn hồi lâu rồi nuốt vật ấy vào người xong lặng lẽ bước về 1 góc của ngục giam cho đến khi không còn hình bóng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro