Đường xuống Hoàng Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cúi đầu xuống nhìn. Trông mọi người như những con kiến tấp nập ngược xuôi. Tôi mãi ngắm nhìn "những con kiến ấy" đến thẩn thờ.
-Haizz,hóa ra chết cũng không đau đớn gì.
Chợt,không gian xung quanh tôi tối lại. Một cánh cửa to đùng và đen thui xuất hiện. Tôi chợt cảm thấy nổi da gà. Định trốn đi,nhưng tôi không nhúc nhích nỗi. Không gian xung quanh tôi đông cứng lại. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật sự là tôi sợ bỏ mẹ đi được. Vì bản thân tôi vốn sợ ma quỷ. Nhìn cánh cổng u ám này,tôi cảm tưởng như là cái mồm của 1 con ác quỷ to đùng nào đó mở ra sẵn sàng nuốt linh hồn nhỏ bé của tôi để tráng miệng. Thời gian chậm chạp trôi,và nếu giờ đổ mồ hôi dc thì chắc hứng được cả xô ấy chứ.
Chắc có lẽ "nó" đã thành công trong việc hù dọa,nên lúc lâu sau nó mới buông tha cho tôi. Cánh cổng từ từ mở ra. Một bóng người cao lớn hiện ra. Gọi vậy thôi chứ cũng không phải là người,vì nó tuy thân người nhưng đầu là của con trâu. Theo sau là 1 con khác nhưng là đầu ngựa. "Ài,chắc là đầu trâu mặt ngựa trong truyện đây mà." Tôi nghĩ đến mấy câu chuyện trong nhân gian mà tôi hay đọc.
Đầu Trâu nhìn tôi,còn Mặt Ngựa thì lật lật cuốn sổ,chỉ vào tôi rồi nói thứ ngôn ngữ tôi hiểu chết liền.
Đầu Trâu lắng nghe,gật đầu xong quay sang tôi. Nó mở miệng nói bằng 1 cái giọng khàn đục sặc mùi phim kinh dị:
-Chí Tâm,25 tuổi,chết vì xe đụng. Thời gian sống ở dương gian đã hết,ngươi phải theo chúng ta về âm phủ xét xử.
Quái,sao con Mặt Ngựa nói tôi không hiểu,còn Đầu Trâu thì tôi lại hiểu nhỉ. Không lẽ con Đầu Trâu có học tiếng Việt chăng. Nghĩ thì nghĩ vậy,chứ tôi cũng phải theo chúng. Tôi thở dài,quay đầu lưu luyến nhìn trần gian lần cuối rồi cất bước theo sau.
Sau cánh cửa là 1 thông đạo dài không thấy cuối. Không có gì để biết thời gian nên tôi cũng chẳng biết mình đi bao lâu. Chỉ lầm lũi theo sau 2 hung thần to lớn kia. Tôi không nói,2 hung thần kia cũng chẳng buồn bắt chuyện. Cuộc du hành buồn tẻ cứ kéo dài cho đến khi chợt 1 ánh sáng lóe lên. Không rực rỡ,chỉ tỏa ra ánh sáng âm u,nhàn nhạt nhưng vẫn khiến tôi mừng rỡ đôi chút.
Hóa ra thứ ánh sáng xanh âm u xuất phát từ 1 cái đèn lồng trên thuyền. Con thuyền cực kỳ cổ xưa,nhìn nó tàn tạ đến phát sợ,tiếng phát ra kẽo kẹt khiến tôi ngứa răng. Nhìn mà có cảm tưởng nó có thể chìm bất cứ lúc nào. Trên thuyền chật ních bóng người. Nhưng tuyệt đối lại không nhìn rõ mặt của ai,chỉ thấy mờ mờ. Cuối thuyền là bóng người cao lớn,cao hơn cả Đầu Trâu,mình khoát áo choàng che kín khuôn mặt,ánh mắt xanh lè phát khiếp,tay chân chỉ còn xương,da thịt không thấy đâu. Hắn im lặng nhìn từng linh hồn lên thuyền,tay cầm 1 cây gỗ khá lớn để chống đẩy con thuyền khi đủ số linh hồn,mà tôi lại là linh hồn cuối cùng lên thuyền.
Thấy tôi ngơ ngẩn đứng đó,Đầu Trâu giục tôi:
-Lên thuyền đi,đứng ngẩn ra làm gì?
Tôi thở dài bước lên thuyền. Còn 2 hung thần kia biến mất khi tôi lên thuyền. Chắc xong nhiệm vụ dẫn tôi qua sông Hoàng Tuyền này rồi. Con thuyền bắt đầu lướt đi. Đứng trên thuyền,tôi nhìn xuống con sông Hoàng Tuyền trong truyện kể. Nước sông màu vàng khè,như bị nhiễm hóa chất lâu ngày. Trong sông đầy tay chân,đầu người trôi lềnh bềnh nhìn phát ói. Hai bên bờ toàn là quỷ đói đang nhòm lên thuyền nhìn chúng tôi với ánh mắt đói khát lâu ngày. Thuyền khá chật nên nếu rớt xuống thì chắc chắn là làm mồi cho bọn quỷ đói này thôi. Tôi sợ mình sẽ ngã nên cố nhích vô trong. Kiếm được chỗ,tôi ngồi xuống nhìn xung quanh mình. Những linh hồn với ánh mắt trống rỗng. Chắc trong số đó còn chưa biết là mình đã chết nữa.
Thời gian con thuyền đi còn lâu hơn lúc tôi ở trong thông đạo nữa. Tuy vậy nhưng cũng tới bến. Chúng tôi lần lượt bước xuống thuyền. Bọn quỷ sai,tay cầm roi chờ sẵn ở bến. Chúng vung roi vào những linh hồn không chịu bước đi,mỗi lần đánh xuống là mỗi lần linh hồn người đó sẽ nhạt một chút. Xem ra cây roi này có tác dụng gì đó khắc chế với chúng tôi. Nếu bị đánh nhiều lần thì sẽ tan thành mây khói,không được đầu thai kiếp sau.
Tôi e ngại,nên cố bước nhanh về phía trước. Nhưng không thể nào nhanh được,nguyên hàng dài linh hồn không thấy cuối. Vậy nên tôi cũng bị hơn chục nhát roi quất vào người vì tội đi chậm. Đau điếng linh hồn là thế này đây. Cuối cùng cũng đến lượt tôi đi lên 1 đại điện cao đùng. Cửa điện to lớn hơn cả những tòa nhà mà tôi từng thấy. Trên nóc cửa là 1 tấm bảng lớn đồ sộ,chữ vàng. Nét bút khiến tôi cảm thấy nghẹn thở. Tuy không hiểu những chữ này nghĩa gì,nhưng trực giác cho tôi biết có thể tôi đang đến Diêm La Điện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro