Thanh niên vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lạc Tâm,năm nay 25 tuổi,ở cái tuổi này,bạn bè tôi đứa nào cũng có công việc ổn định,gia đình hạnh phúc. Riêng tôi thì không,không tiền,không sự nghiệp,không người yêu. Bà con họ hàng tuy không nói nhưng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ. Tôi cũng chẳng quan tâm,vì họ có giúp gì cho tôi đâu. Khi tôi cần tiền đi làm,có thấy ai cho tôi mượn được 1000 đồng nào không? Không hề có,chỉ toàn nói suông cho sướng miệng. Vậy là tôi chỉ biết ôm cái thế giới riêng của mình,tách biệt hẳn,tôi dần ít nói với người khác trừ mẹ và em gái tôi. Có lẽ ngày tháng buồn tẻ này sẽ kết thúc bằng chai thuốc trừ sâu hoặc nhảy cầu nếu không có chuyện khốn kiếp... À,không,phải nói là may nhất ở kiếp này của tôi xảy ra.
Chuyện này diễn ra cũng không khác nhiều so với mấy cậu chuyện tu tiên trên mạng mà tôi hay đọc.
Đó là vào buổi chiều,trời mưa tầm tã. Tôi lái chiếc xe cà tàng chạy vào mái hiên. Tôi có áo mưa nhưng vẫn phải trú,vì đơn giản tôi sợ cái lạnh của cơn mưa này. Mà đúng hơn là cái lạnh trong lòng tôi. Tôi vừa nhìn mưa vừa móc trg túi ra 1 gói thuốc cũ mèm. Tôi ko nghiện thuốc lá,thuốc lá trong túi là để dành cho những lúc trú mưa như vậy khiến tôi cảm thấy mình còn sống hơn. Tôi sờ soạng túi," hộp quẹt đâu ta?",rồi sực nhớ lại sáng đưa cho bà già hàng xóm mượn rồi. Cười mếu máo,tôi cất gói thuốc đi,vậy là chuẩn bị tối nay khỏi cần tắm rồi.
Nhưng có lẽ tôi cũng không xui xẻo lắm,vì 1 bà lão cũng bước vào trú mưa như tôi. Bà già lắm,chắc cũng bằng tuổi bà nội đã mất vài năm trước của tôi. Bà bước chậm lại gần tôi mời mọc:
-Cậu mua giùm già vài cái kẹo đi,mưa to quá,tới giờ già vẫn chưa bán được cái nào.
Tính tôi thì keo kiệt lắm,nhưng keo là keo với những người tôi không ưa. Chứ còn với những người như bà lão thì tôi chẳng tiếc.
-Dạ,vậy bà bán con vài cây kẹo ngậm bạc hà đi.
Bà mừng rỡ lắm,tôi nhìn cũng thấy vui vui,ít nhất tôi cũng còn tốt bụng trong người. Tối móc tiền trong người thì bỗng từ đằng xa,trong màn mưa,2 ánh đèn lóe lên. Tôi dụi mắt nhìn kỹ,thì thấy ánh đèn càng lúc càng gần,càng to ra. Một chiếc xe tải to đùng đang lao thẳng về phía chúng tôi.
Tôi hoảng hồn,còn bà lão thì vẫn không hay biết,vẫn đưa kẹo cho tôi. Nếu chỉ 1 mình,thì tôi có thể đã thoát chết. Đằng này chắn trước tôi là bà lão nữa. "Làm sao đây?" 3 từ cứ lặp đi lặp lại. Đành rằng tôi không phải người tốt gì,chỉ là thằng vô dụng,nhưng tôi cũng có lương tâm của mình.
Kệ bà nó,dù sao sống của vô dụng,thôi thà trước khi chết tích chút đức cho con cháu,người nhà vậy. Khoảnh khắc đó,tôi cố gắng đẩy bà lão ra khỏi hướng chiếc xe đang lao tới. Tôi vận hết sức mà tôi có từ nhỏ đến nay để đẩy bà lão.
Rầm....
Bà bị tôi đẩy lăn vô lùm cây cạnh hiên nhà. Bà ngơ ngác ngồi dậy. Chiếc xe đã dừng,tên tài xế sặc mùi rượu loạng choạng bước xuống. Mọi người xung quanh chạy lại coi chuyện gì. Chừng 1 phút sau,đầu xe bắt đầu chảy ra 1 dòng nước đỏ mang theo mùi tanh muốn ói. Có người hô lên:
-Có người chết này.
Hóa ra là tôi bị cái xe khốn nạn ép chết tươi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro