Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé đã mất đi một phần ký ức, tuy không phải là không chữa được,nhưng...."
"Phải có cách gì cứu em trai tôi chứ,thằng bé không thể mất hết những ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời như vậy được" - Cậu thiếu niên ngắt lời
"Không phải là không thể,nhưng phải là bác sĩ giỏi nhất khoa tâm lý mới may ra, tuy vậy, cô ấy không phải ca bệnh nào cũng chấp nhận điều trị, nhưng tôi sẽ thử, cậu yên tâm"
"Bác sĩ mà cũng bỏ người này chọn người kia sao, đáng tin không chứ!"- chất giọng trầm ấm lại lần nữa cất lên nhưng lại mang một chút khinh bỉ khi lần đầu nghe có vị bác sĩ như vậy
"Chúng tôi sẽ liên lạc với cô ấy vào chiều nay, nếu được tôi sẽ gọi lại cho cậu..."
"Được thôi, vậy tôi về, chắc chắn cô ấy phải nhận"
Chàng thanh niên ấy bước ra khỏi căn phòng rồi tiến về nơi đứa em trai cũng là người thân duy nhất của mình đang nằm. Nước mắt từ từ rơi xuống! Phải, anh khóc rồi! Khóc vì sao thằng bé lại phải chịu tất cả những khó khăn trên thế gian này! Khóc vì chả giúp được gì cho em! Thương em lắm! Anh chỉ mong vị bác sĩ kì quặc kia nhận lời đề nghị này, dù sao ca bệnh này của em anh cũng có phần kì lạ(theo bác sĩ bảo)
Tối đó, anh nhận được tin nhắn từ vị bác sĩ khám cho em anh lúc sáng. May thật! Ca bệnh của thằng bé được nhận rồi. Vậy là anh sẽ không phải bơ vơ một mình trong căn nhà lạnh lẽo kia nữa. Nhưng tại sao tuần sau hai anh em họ mới được đến nhà của cô ấy chứ. Không có ý gì nhưng anh thật lòng muốn xem mặt mũi vị bác sĩ ấy ra sao. Có chút tò mò thôi! Suy nghĩ bân quơ một lúc, anh lại quay sang nhìn thằng em nhỏ đang ngủ say trên giường, làn da trắng mịn, đôi môi chúm chím cùng đôi môi đỏ mọng, hình như bác sĩ còn bảo thằng bé bị rối loạn hoocmon, nên estrogen trong cơ thể nó có hơi cao hơn cái còn lại(testosteron) mặc dù phải ngược lại mới đúng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đó. Số lạ! Dù có hơi nghi ngờ đấy là số rác nhưng anh vẫn thử nhấc máy. Trong điện thoại vang lên thanh âm dịu nhẹ của một người phụ nữ mới sang tuổi đôi mươi.
"Chào anh, không dài dòng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ tâm lý sẽ tiếp nhận điều trị cho em trai của anh, lịch hẹn có chút thay đổi. Cụ thể sẽ là vào ngày mai, khoảng 10 giờ sáng tại khu Gangnam, đến nơi tôi sẽ cử người ra đón,cảm ơn"
Không để anh nói lời nào, cô nàng ấy liền cúp máy. Nhưng thật kì lạ, anh có cảm tưởng đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải, mà cũng trong thời gian khá dài chứ không phải lướt qua. Có chút thân quen!
———————————...———————————
Hôm sau,tại khu Gangnam xuất hiện một chàng thanh niên khoảng chừng 25 tuổi cùng cậu bé đang ngủ gục(thật ra là còn hôn mê xíu) trên chiếc xe lăn. Trông như đang tìm kiếm một người nào đó. Khoảng độ 3 phút sau, trên đường xuất hiện thêm chiếc xe hơi loại xịn, trông còn khá mới, bước ra khỏi chiếc xe là một cậu thanh niên khác, chắc là vệ sĩ hay tài xế của vị bác sĩ nọ.
"Chào ngài, tôi là quản gia Trịnh, cô Kim có bảo tôi ra đây đón ngài, nếu không phiền tôi sẽ giúp em trai anh lên xe."
Vậy là trật lất, đoán không trúng gì cả nhưng anh vẫn đẩy xe lăn về phía cậu ta.
"Xin chào, vậy nhờ cậu giúp"
Nội thất trong xe thật sự rất tiện lợi, dù nhà anh khá giả nhưng cũng chỉ là khá giả, đẳng cấp của vị bác sĩ này còn hơn như vậy. Thật sự muốn chuyển vào sống luôn trong xe. Ổn định chổ ngồi xong cũng là lúc chiếc xe lăn bánh. Nó cứ chạy bon bon trên con đường "dát vàng"(ý tui là giàu có, xa hoa á) rồi dừng lại tại một ngôi biệt thự
Anh choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà, lòng tự hỏi làm nghành y lại có thể giàu có vậy sao!? Bước vào nhà theo sự chỉ dẫn của quản gia Trịnh, nội thất trong căn nhà càng làm anh choáng ngợp thêm lần nữa. Nổi bật nhất là bức tranh chụp theo kiểu Trung Hoa cổ được treo đối diện bộ sofa đắt tiền. Hay anh đổi sang làm bác sĩ nhỉ? Không để anh quan sát căn nhà lâu, người quản gia đưa anh lên căn phòng làm việc nơi vị bác sĩ kia đang đánh máy liên hồi.
"Thưa bác sĩ, cậu thanh niên ấy đã đến, tôi có thể đưa anh ấy vào?"
"Được"- lại là thanh âm quen thuộc ấy, anh không thể nào nhớ được là ai
Khi cánh cửa được mở ra, anh có cảm tưởng rằng tất cả sách trên thế giới đều có tại căn phòng này, cô ấy đọc hết được thật à!? Nhưng trước mặt anh chỉ là chiếc ghế xoay lưng về phía mình, hoàn toàn không thể thấy được dung nhan của vị bác sĩ. Bỗng nó từ từ xoay lại, nhan sắc dịu dàng, thanh tú cũng không kém phần sắc sảo hiện ra.
"Xin chào...."
-Kim Kim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro