Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào,...."
"Trân...Trân Ni? Cậu chọn làm bác sĩ sao? Không giống tính cách trước đây cho lắm nhỉ?"
"Sao, bộ lúc trước nhìn tôi không giống người có tố chất bác sĩ sao? Mà bỏ qua chuyện đó đi, nói về em trai anh trước đã"
Cô mở tập tài liệu mà bác sĩ Trần vừa gửi mail qua, hàng lông mày có chút nhăn lại, tặc lưỡi khẽ lắc đầu
"Ca bệnh này đúng là kì lạ, nhưng không sao, tôi sẽ dốc hết sức mình để chữa cho cậu bé"
"Sao ai cũng bảo nó kì lạ thế, tôi thấy bình thường mà?"
"Anh có phải bác sĩ không chứ"- cô ngẩng đầu lên nhìn với gương mặt nghiêm túc, khác hẳn trước đây. -" Đưa cậu bé qua đây xem nào"
Cậu bé kia vừa nghe đã lăn chiếc xe qua chỗ vị bác sĩ, em tỉnh từ lúc trên xe rồi! Trân Ni liền cầm đèn pin soi mắt em, phát hiện có một số thứ bất thường
"Phải chữa ngay thôi, anh có thể để em mình ở đây, nếu muốn. Và tất nhiên anh cũng có thể ở lại nếu thấy hơi bất tiện"
"Được thôi, tôi chỉ sợ làm phiền cậu, mà rốt cuộc điều kì lạ mà cậu nói là gì?"
"Toàn bộ kí ức của em cậu đã mất, tuy nhiên một phần nhỏ kí ức về một người vẫn tồn tại, chắc cậu bé thích người này hoặc họ mang lại cho bé cảm giác an toàn"
"Có thể có chuyện này sao?"
"Tôi đã bảo nó bất thường, anh là không nghe tôi nói sao?"
Cô thở dài rồi đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn về phía phòng cho khách
Anh nhận ra, cô không còn như trước nữa, không còn tươi cười, không còn ngây thơ. Nghe Liz- cô bạn thân bảo rằng dáng vẻ đó mất hết từ khi cô chia tay một cậu thanh niên ngành luật nào đó. Đừng nói là cậu ta lôi luật pháp ra để cãi tay đôi đó nha. Hoặc có khi lúc tên đó bị bệnh, Tiểu Ni đã làm quá lên rồi suy nghĩ một mớ triệu chứng tâm lý nào đó cổ từng chữa rồi phán là cậu ta bị thần kinh cũng nên! Mà quan tâm chi nhỉ?
Nhưng có lẽ anh không để ý đến việc cậu em trai anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, không chớp mắt giây nào! Say nắng ư!? Nhưng nó mới có mấy tuổi đầu mà. Suy nghĩ một hồi lâu, anh tự cảm thấy mình nên đi làm thám tử là vừa. Nhưng chính vì suy nghĩ nhất thời ấy của mình mà khiến anh lo âu. Phải! Anh thích cô. Thích từ năm cấp 2 đến tận bây giờ vẫn không tài nào quên được. Anh đã rất shock khi nghe nói cô đang hẹn hò với anh chàng nào đó, cảm giác khó chịu len lỏi trong người anh. Chính là ghen đó! Tuy vốn dĩ anh không có quyền để ghen, bởi cô không thích anh chút nào, hoặc nói thẳng ra, cô ghét anh. Vì khi bé, anh luôn dựa dẫm vào ba  mình, ỷ lại vào gia thế mà bỏ bê học tập, còn vì vậy mà dùng bạo lực với các học sinh trong trường, trong đó có cả cô. Vì số tiển đút lót cho giáo viên nên anh mới được lên lớp, hừ, cô khinh bỉ anh, cô phải cố gắng đến nhường nào để thi đậu vào trường tốt, vậy mà chỉ cầm vung tiền ra, anh liền nhởn nhơ chơi đùa, lêu lổng mà vẫn có thể vào được ngôi trường mà mọi người mong muốn. Cô khinh bỉ luôn cả những người làm nghề giáo đó. Nhưng đó chỉ là anh ở quá khứ, anh của hiện tại đã trưởng thành hơn, ít lêu lổng hơn(ít thôi), chăm chỉ làm ăn và vô số điều tót đẹp khác. Cô đương nhiên biết, nhưng dù anh có thay đổi cỡ nào, quá khứ ấy vẫn là sự thật, cô không chấp nhận được.
-Kim Kim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro