Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Di An và Yến Vũ Phong là thanh mai trúc mã, sớm đã có hôn ước. Gia đình lại môn đăng hộ đối, tình cảm hai người không đến mức sâu sắc nhưng cũng vô cùng tốt đẹp.

Tưởng rằng họ sẽ an an ổn ổn, hạnh phúc bên nhau nhưng tất cả đều bị xáo trộn khi Yến Vũ Phong gặp được tình yêu đích thực của đời mình - Du Minh.

Du Minh là một cậu sinh viên nghèo, chân ướt chân ráo lên thành phố học tập. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên với ông bà, hoàn cảnh gia đình có thể nói là hết sức cực khổ khó khăn.

Cậu có vè ngoài khá nhỏ nhắn so với con trai đồng chăng lứa vì bị thiếu hụt dinh dưỡng nhưng bù lại, cậu có vẻ đẹp đến sau lòng, làn da trắng hồng mịn màng, ngũ quan tinh xảo. Du Minh bị trêu chọc khá nhiều vì vẻ bề ngoài nên cậu khá tự ti và nhút nhát.

Đầu năm nhất Đại học, Yến Vũ Phong gặp Du Minh ở sân trường, khi cậu đang bị mấy thanh niên thô kệch trêu chọc. Tính không quản chuyện bao đồng nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Du Minh, Yến Vũ Phong không nhịn được mà bị hấp dẫn.

Yến Vũ Phong làm anh hùng, tiến đến ngăn cản, mấy tên đó nhận ra Yến Vũ Phong - nhị thiếu gia của Yến gia nên rất biết điều mà rời đi vì gia đình chúng có hợp tác vài hạng mục nhỏ với công ty nhà hắn.

"Cảm... cảm ơn cậu." Du Minh thấp giọng nói, sau đó cúi đầu chào rồi chạy đi mất, để lại Yến Vũ Phong vẫn chưa kịp hỏi han được gì.

Trùng hợp thay khi vào lớp, Yến Vũ Phong lại phát hiện ra Du Minh học cùng khoa với mình, đang ngồi ở gần cuối lớp. Đang buồn bực vì vừa nãy không bắt chuyện được thì lại gặp lại người, âu cũng là cái duyên cái số mà ông trời sắp đặt cho khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Yến Vũ Phong đến gần, đặt cặp sách xuống cạnh Du Minh làm cậu nhóc giật mình.

"Mình ngồi đây được không?" Yến Vũ Phong tươi cười nhìn Du Minh hỏi.

"Đ... được." Thanh niên nhận ra đây là người vừa giúp mình giải vây dưới sân trường, cậu vội vàng đẩy sách bừa bộn trên bàn sang phía mình, để lại một khoảng trống cho Yến Vũ Phong.

Yến Vũ Phong ngồi xuống, nhìn sang bên Du Minh.

Mới đầu năm thôi mà cậu ta đã chăm chỉ học bài rồi. Mọt sách sao?

Yến Vũ Phong nghĩ ngợi, thấy Du Minh không nói gì, cậu liền bắt chuyện trước: "Mình tên Yến Vũ Phong, cậu tên gì?"

"Du... Du Minh."

"Ồ, tên thật dễ nghe." Yến Vũ Phong chống tay nghiêng đầu, híp mắt nhìn Du Minh. Du Minh chỉ cúi đầu, không nói gì nhưng để ý kĩ sẽ thấy vành tai của cậu hơi hơi ửng đỏ.

Du Minh và Yến Vũ Phong trở thành bạn cùng bàn, tính tình Du Minh khá khép kín nhưng sau thời gian dài ở cạnh Yến Vũ Phong cũng đã cởi mở hơn trước.

Họ lúc nào cũng thấy ở cạnh nhau, từ phòng học, đến canteen, ngoài sân trường, trên sân thượng... Bắt gặp một trong hai người liền có thể biết được người còn lại đang ở gần đấy.

Quen biết với Yến Vũ Phong giúp cho Du Minh bớt được không ít phiền phức, không ai còn đến trêu cậu vì gương mặt giống con gái nữa. Đa số đều e ngại gia thế của Yến Vũ Phong nên không ai dám đụng chạm đến cậu, số còn lại không biết rõ sự tình mà vẫn mặt dày bám dính đều bị hắn thuê người đánh một trận.

Từ đó chẳng ai dám động đến Du Minh, thấy cậu đều muốn đi đường vòng.

Yến Vũ Phong cảm thấy Du Minh rất đặc biệt, cậu luôn đối xử chân thành với hắn, không vì tiền tài danh phận của hắn mà nịnh hót xum xoe khiến Yến Vũ Phong rất thoải mái mà tâm sự chuyện thầm kín. Hai người tình cảm ngày càng gắn bó.

Sau khi tốt nghiệp, Du Minh được Yến Vũ Phong giới thiệu vào công ty do mình quản lý, chưa đầy ba năm đã từ một nhân viên nhỏ trở thành thư kí của Tổng giám đốc. Quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, Yến Vũ Phong cũng đã phần nào nhận ra tình cảm của mình đối với Du Minh.

Tình cảm của hai người cứ như nước chảy mây trôi, ngọt ngào mà nhẹ nhàng. Du Minh cũng nhận ra tình cảm của mình, hai người đã thổ lộ với nhau và có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tuy rằng không công khai nhưng tình cảm hai bên vô cùng sâu sắc, không vì chuyện này mà ảnh hưởng.

Tình yêu của họ sẽ rất suôn sẻ và có kết thúc tốt đẹp nếu từ đầu Yến Vũ Phong không quen biết với Tô Di An.

Trong thời gian quen Du Minh, Yến Vũ Phong ngày càng lạnh nhạt với Tô Di An, hắn rất dễ nổi cáu vô cớ, chỉ trích hành động trẻ con của Tô Di An khiến cô cảm thấy tổn thương vô cùng.

Sự quan tâm, kiên nhẫn cũng như tình cảm của hắn đã dành hết toàn bộ cho Du Minh. Mối quan hệ giữa Yến Vũ Phong và Tô Di An ngày càng xa cách.

Tô Di An dần dần thấy hoài nghi, trước đây, Yến Vũ Phong là một người rất kiên nhẫn, luôn vui vẻ và dỗ dành cô.

Sự lạnh lùng của Yến Vũ Phong luôn chĩa ra với người ngoài, mặt ấm áp dịu dàng luôn để lộ trước mặt gia đình và cô. Vậy mà bắt đầu từ năm ba Đại học, Yến Vũ Phong ngày càng lạnh nhạt hơn.

Gọi điện không nghe, máy báo bận liên tục. Lúc nghe thì chỉ trả lời qua loa vài câu rồi tắt luôn. Số lần hẹn gặp mặt của Tô Di An và Yến Vũ Phong cũng dần ít đi.

Vì không hiểu đầu đuôi ngọn ngành, Tô Di An nghĩ đến một khả năng.

Liệu rằng Yến Vũ Phong có người khác ở bên ngoài?

Thêm một thời gian quan sát và để ý, Tô Di An càng chắc chắn hơn với suy đoán này. Nên biết, trực giác của phụ nữ luôn là một cái gì đó rất đáng sợ.

Tô Di An hôm đó về liền thuê thám tử điều tra. Theo kết quả nhận được, Yến Vũ Phong không tiếp xúc khả nghi với người phụ nữ nào, thư kí cũng không phải nữ.

Tô Di An nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn không nhìn ra nguyên nhân, cuối cùng cô đành đến Yến gia, nói chuyện với cha mẹ của Yến Vũ Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro