Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Di An kể chuyện của Yến Vũ Phong cho cha mẹ hắn, Trần Thanh Lan - mẹ Yến Vũ Phong: "Lí nào lại có chuyện như vậy? Để bác lôi thằng trời đánh đó về, ba mặt một lời giải thích rõ cho cháu. Không thể để An An nhà ta phải chịu ấm ức được."

"Đúng vậy Di An à, bác phải đến cho nó một trận. Lại để cho Di An nhà chúng ta phải buồn phiền lâu như vậy." Cha của Yến Vũ Phong - Yến Duy Hải tức giận đập bàn, nói lớn.

"Không cần như vậy đâu ạ, cháu nghĩ do chúng cháu dừng lại ở mức này quá lâu nên Vũ Phong mới cảm thấy nhàm chán, vậy nên cháu nghĩ sớm ngày tổ chức hôn lễ một chút, sau đó đi một tuần trăng mật. Lúc đó tình cảm của anh ấy ắt sẽ trở về."

Yến Duy Hải và Trần Thanh Lan nhìn nhau sau đó gật đầu tán thành.

"Bác cũng nghĩ hai đứa nên kết hôn, sớm ngày ổn định. Thằng Vũ Phong cũng sẽ yên ổn hơn, không phải lúc nào cũng tăng ca trên công ty."

"Không biết nó bận rộn cái gì mà ở lì trên công ty suốt, chẳng mấy khi về nhà."

Tô Di An nghe vậy liền trầm mặc, nói chuyện một lúc nữa, cô xin phép ra về.

Trần Thanh Lan ra cửa tiễn Tô Di An, mỉm cười, nhẹ nắm tay cô: "An An nhà ta phải chịu ấm ức nhiều rồi. Bác biết cháu rất yêu nó, nó lại ham việc, bỏ bê cháu như vậy..."

Giọng bà trầm trầm, sự yêu thương thật lòng toả ra trong từng lời nói.

Yến gia và Tô gia trước nay có quan hệ vô cùng tốt, Yến Vũ Phong và Tô Di An cũng cách nhau có một tuổi, hai gia đình bèn mượn nước đẩy thuyền, hứa hôn cho hai đứa nhỏ để hai nhà càng gắn bó hơn.

Yến gia vô cùng yêu quý Tô Di An, yêu thương không khác gì con gái ruột trong nhà. Ý định ban đầu sẽ để Tô Di An hứa hôn với anh cả - Yến Vũ Quân nhưng lại thấy tuổi tác cách biệt khá lớn, mới đổi sang Yến Vũ Phong.

Thấy hai đứa trẻ hoà hợp với nhau, họ cũng vui mừng.

Tô Di An cũng nắm lại tay bà, cười lại với Trần Thanh Lan: "Cháu biệt ạ, anh ấy chỉ là bận công việc, lo cho sự nghiệp mà thôi, cháu cũng không trách anh ấy. Con trai ai cũng muốn sự nghiệp thành đạt mà bác. Chỉ cần anh ấy không phản bội cháu mà có người khác bên ngoài, còn lại đều có thể chấp nhận được ạ."

"Vũ Phong có phước lắm mới cưới được một người vợ hiểu chuyện như cháu. Nếu nó dám lén phéng với đứa nào khác ở ngoài, bác chắc chắn sẽ đánh gẫy hai cái chân chó của nó, để nó không bao giờ ra ngoài nữa."

"Nhưng cháu tin anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Anh ấy cũng không phải loại lăng nhăng đào hoa như thế."

"Cháu suốt ngày bênh vực nó thôi. Để bác xem ngày nào đẹp nhất rồi tổ chức hôn lễ cho hai đứa, còn phải đặt may đồ cưới cho kịp."

"Vâng, có gì bác báo lại cho cháu, để cháu nói với Vũ Phong. Thôi cháu về đây ạ."

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé!"

Tô Di An chào tạm biệt Trần Thanh Lan, lái chiếc xe thể thao đắt đỏ nhanh chóng tới công ty Yến Vũ Phong.

Công ty Yến Vũ Phong làm về bất động sản, là công ty con của Yến gia. Hắn điều hành từ năm 20 tuổi, đến nay công ty phát triển khá tốt, hắn cũng nhận được rất nhiều lời khen của các chuyên gia tài chính. Sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, lại giỏi giang, thành đạt, đây là mẫu chồng lý tưởng của biết bao chị em.

Bước vào sảnh công ty rộng lớn, xung quanh có rất nhiều người đang bận rộn. Tiếp tân và nhân viên ở đây đa phần đều nhận ra Tô Di An, ai cũng biết đây là Thiên kim Tiểu thư của Tô gia, là bà chủ tương lai của bọn họ.

Tuy tin này chưa từng được chính thức công khai nhưng từ rất nhiều năm trước, Tô Di An đã thường xuyên tới đây đưa cơm cho Giám đốc của họ. Cô lại có thể tự do ra vào phòng làm việc của Yến Vũ Phong, nơi mà chỉ số ít người mới được vào.

"Chào Tô tiểu thư, cô đến tìm sếp Yến sao?"
Họ đã sớm thân quen với vị Tiểu thư này, biết cô ấy không ngạo mạn mà rất thân thiện, họ mới dám nói lời trêu chọc như thế.

Tô Di An chỉ nhìn họ, khẽ cười rồi gật đầu. Khí chất cao quý toả ra làm cho người khác phải nghé mắt nhìn.

Khi Tô Di An rời đi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Đó là Tô tiểu thư sao, thật đẹp quá đi. Còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa."

"Đúng vậy, cô ấy xem ra còn rất thân thiện nha. Vừa rồi mới cười với tiểu Lý kìa."

"Mặt cô ấy nhỏ thật, da còn trắng nữa. Tôi muốn xin chữ ký của cô ấy quá đi à!"

"Cậu xem album mới của Di An chưa, đẹp phải biết."

"Cô ấy là nghệ sĩ à? Sao tôi không biết gì vậy."

"Di An nhà chúng tôi là diễn viên đó, rất nổi tiếng nha. Sao lại có người không biết gì về cô ấy thế! Có thật là cậu là người ở đây không vậy???"

"Giám đốc nhà ta thật có phúc à..."

Lời bàn tán xôn xao không dứt, Tô Di An bên này đã lên đến tầng cao nhất, cô tự nhiên bước vào phòng làm việc.

Lúc đi thang máy, cô được quản lý báo tin Yến Vũ Phong đang họp. Định rời đi nhưng Tô Di An vẫn quyết định đến, xem xem có ai đáng ngờ không.

Đẩy cửa bước vào, phòng làm việc rộng rãi được trang trí xa hoa.

Có hơi khác lúc trước một chút?

Nhìn quanh phòng, ngoại trừ những đồ vật quen thuộc như bàn làm việc, bàn tiếp khách, kệ sách... thì bên phải bàn làm việc của Yến Vũ Phong được kê thêm một cái bàn khác.

Có người khác làm việc ở đây sao?

Trên bàn là tài liệu, nhìn qua thì không thấy gì khả nghi.

Tô Di An quay người, bắt đầu đi xung quanh phòng. Nhìn từ kệ sách, ghế sofa đến cả bàn trà nước nhưng vẫn không thấy vật thể lạ nào xuất hiện.

Đến bàn làm việc rộng rãi của Yến Vũ Phong, Tô Di An bị thu hút bởi một tấm ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận, để ngay ngắn trên bàn.

Tô Di An cầm bức tranh lên, quan sát hồi lâu.

Tấm ảnh in hai cậu thiếu niên mặc đồng phục trường Đại học đứng cạnh nhau, hai tay khoác vai, đầu ghé sát lại, cười vô cùng vui vẻ.

Tô Di An nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tươi cười của Yến Vũ Phong, trong lòng nhộn nhạo.

Đã bao lâu rồi Vũ Phong không cười với mình như vậy chứ?

Một người là Yến Vũ Phong, người còn lại thì cô không có ấn tượng. Tô Di An nhíu mày suy tư.

Đang lúc suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, Yến Vũ Phong xuất hiện, trông có vẻ vội vã. Hắn nghe quản lý báo Tô Di An đến công ty, đang ở trong phòng làm việc đợi khiến hắn phải nhanh chóng kết thúc cuộc họp.

Bình thường trước khi đến, Tô Di An sẽ gọi điện hoặc nhắn tin báo trước. Tự dưng hôm nay lại đến mà không nói gì làm Yến Vũ Phong vô cùng bất ngờ, trên hết là sợ cô phát hiện ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro