Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Vũ Phong mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, trên trán toát mồ hôi. Hẳn là vì nhanh chóng chạy tới đây.

Tô Di An đặt bức tranh xuống mặt bàn, vuốt mái tóc dài ra sau. Yến Vũ Phong thấy Tô Di An xem tấm ảnh, hắn không khỏi lo lắng.

Ngay phía sau Yến Vũ Phong là Du Minh, Du Minh mỉm cười chào Tô Di An: "Xin chào, Tô tiểu thư."

Tô Di An nhìn, khẽ gật đầu. Cô cũng đã gặp Du Minh vài lần, đây là thư ký của Yến Vũ Phong.

Vậy bàn làm việc đó là kê cho cậu ta sao?

"Em ra ngoài đi." Yến Vũ Phong phẩy tay với Du Minh, cậu cúi chào Tô Di An rồi nhanh chóng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Trong phòng làm việc chỉ còn hắn và cô, hai người cứ nhìn nhau mà không ai nói một câu nào. Yến Vũ Phong thở dài hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Tô Di An không đáp ngay mà xoay người bước đến bên ghế sofa ngồi xuống, tay rót ra hai cốc trà, nhàn nhã hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ em không thể đến thăm anh sao?"

"Em đến mà cũng không báo trước anh câu nào?"

"Hửm, tại sao phải báo chứ?" Tô Di An nhấp một ngụm trà, ánh mắt lười biếng nhìn sang Yến Vũ Phong.

"Em đến trong thời gian anh bận hoặc không có ở đây, như vậy không phải là tốn thời gian của em sao?"

Yến Vũ Phong cũng ngồi xuống, mắt nhìn
xuống đồng hồ đeo tay: "Dạo này anh bận cho dự án quan trọng, em cũng biết mà."

"Thời gian bên anh không bao giờ tốn cả. Mà anh bận đến nỗi thời gian dành cho vợ sắp cưới của mình cũng không có sao?"

Tô Di An đặt tách trà xuống nhìn Yến Vũ Phong, khuôn mặt hắn hơi trầm xuống. Thấy hắn không có ý định đáp lời, cô nói tiếp: "Hai bác nói sẽ chọn ngày tốt để tiến hành hôn lễ cho chúng ta."

"Sao đột ngột vậy? Chẳng phải nói đến năm em hai bảy tuổi mới cưới sao?"

"Anh không muốn mau chóng cưới em về à? Chẳng lẽ anh có người khác rồi?" Tô Di An tung mồi, thầm quan sát vẻ mặt của Yến Vũ Phong, xem có chút manh mối gì không.

Nhưng Yến Vũ Phong vẫn bình tĩnh, hẳn đã đoán được mồi nhử của Tô Di An: "Làm sao mà có người khác được, chỉ là anh sợ em chưa sẵn sàng thôi. Công việc của em đang trên đà phát triển, anh không muốn vì chuyện kết hôn mà khiến em bị ảnh hưởng."

Yến Vũ Phong bình thản đáp, không nghe ra chút giả dối nào. Tô Di An chỉ đành thở dài nhìn xuống bàn: "Là em không sẵn sàng hay anh không muốn vậy? Anh chỉ cần mang xe hoa rước em về, những chuyện còn lại anh không cần lo, em có thể giải quyết được."

"Ý em là sao? Anh biết em có thể giải quyết tốt nhưng chỉ là anh quan tâm đến em thôi, sao em lại nghĩ anh như vậy?!" Yến Vũ Phong nhíu mày.

Tô Di An lảng tránh, đứng lên đi sang ngồi cạnh Yến Vũ Phong. Đầu cô tựa lên vai anh, cô thì thào: "Chúng ta đi du lịch cùng nhau được không? Vài ngày thôi cũng được, em muốn khuây khỏa một chút."

"Anh rất bận nhưng nếu em muốn thì anh sẽ sắp xếp. Khi nào có thời gian trống, anh sẽ báo lại cho em."

Tô Di An mỉm cười, khẽ nhắm mắt. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc.

Khi Tô Di An rời đi, Yến Vũ Phong liền cởi áo vest ra, vất trên ghế. Hắn ngả người, tay nới lỏng cà vạt. Thở dài một hơi, Yến Vũ Phong đang suy nghĩ thì Du Minh bước vào.

"Cô ấy thường xuyên tới đây thật. Còn rất quan tâm anh nha." Du Minh ngồi kế bên Yến Vũ Phong, nghiêng đầu cười cười với hắn.

"Chỉ là diễn trò thôi, em sắp xếp lại lịch trình cho anh. Để ra năm, sáu ngày trống, anh với cô ấy sẽ đi du lịch một chuyến."

"Lại là gia đình anh bắt sao? Anh và cô ấy nên nói sự thật ra thì hơn."

Yến Vũ Phong khi trước có kể với Du Minh về Tô Di An nhưng lại nói hắn và cô căn bản không có tình cảm, chỉ vì gia đình bắt ép nên mới diễn kịch qua mắt. Cũng nói Tô Di An đã có người trong lòng rồi, vì gia đình đó gia cảnh không tốt nên Tô Di An không công khai, sợ người thương bị đàm tiếu, chỉ trích.

Du Minh nghe xong vẫn ngây ngô tin là thật, trong lòng nghĩ rằng những lời bàn tán trong công ty đều là tin đồn của Yến Vũ Phong và Tô Di An cố tình tạo ra. Vậy nên Du Minh mới bỏ ngoài tai những lời đó, chỉ coi Tô Di An như một người bạn bình thường của Yến Vũ Phong.

"Bây giờ chưa phải lúc. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, sự nghiệp của Tô Di An ổn định, dự án của chúng ta hoàn thành, lúc đấy mới có thể tính tới bước tiếp theo."

"Hai người cũng thật vất vả."

"Không sao, tất cả đều hy sinh cho cuộc sống tương lai của em và anh." Yến Vũ Phong cười dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán Du Minh.

***

Tô Di An ra khỏi công ty, ngồi trên xe, cô cứ cảm thấy người con trai chụp hình chung Yến Vũ Phong cứ quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi mà không nhớ rõ.

Lúc này, điện thoại của Tô Di An vang lên. Người gọi là Quách Phương - quản lý của cô.

"Alo Di An à, có một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm cho hãng DVD, em có muốn nhận không?"

"Chị từ chối hết giúp em, tháng này em sẽ không nhận quảng cáo hay kịch bản nào." Tô Di An bổ xung: "Em sẽ đi du lịch cùng Vũ Phong."

"Ồ, lần nào em nghỉ cũng đa phần là do liên quan đến Yến Vũ Phong rồi. Hai đứa sao không kết hôn luôn đi, để ngày ngày có thể dính lấy nhau." Quách Phương buông lời trêu chọc.

"Sắp rồi chị, chuẩn bị tiền mừng cho em đi là vừa nha." Tô Di An cũng đùa lại.

Quách Phương cười phá lên: "Ôk ôk, sao có thể thiếu phần của chị được!"

"À đúng rồi, chị điều tra cho em người này, em sẽ gửi ảnh cho chị." Tô Di An nhớ ra, lúc trong phòng Yến Vũ Phong, cô có nhanh tay chụp được tấm hình đó.

"Ồ, là ai mà khiến em tôi phải điều tra thế này? Chắc là thú vị lắm!!" Quách Phương cười, giọng nói không dấu nổi sự tò mò hứng thú.

Phải nói Tô Di An trước nay không để ai vào mắt, không quan tâm để ý đến ai trừ có Yến Vũ Phong. Nay lại muốn điều tra một người, là chuyện hiếm thấy vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro