Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Minh đang thu xếp đồ đạc thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông inh ỏi, gấp gáp. Cậu ra mở cửa thì thấy Yến Vũ Phong.
"A... Vũ Phong, anh..."

Yến Vũ Phong khuôn mặt mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, dáng vẻ chật vật. Xem ra là chạy vội tới đây.

Kéo Du Minh vào nhà, hắn nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên xem. Hai vết đánh đỏ ửng vẫn còn, thậm chí còn có phần đậm hơn. Nhẹ vuốt ve vết thương, Du Minh đang ngẩn người liền đẩy hắn ra.

"Vũ Phong, chúng ta... vẫn là nên kết thúc đi. Em với anh sẽ không có kết quả đâu..."

Yến Vũ Phong không để cậu nói hết, vòng tay ôm cậu thật chặt, giọng nói khàn khàn, còn nghe ra được sự run rẩy bên trong.

"Không, anh không đồng ý. Du Minh, Du Minh à, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Đáng lẽ ra em không phải chịu những việc như vậy. Đáng lẽ anh nên nói hết tất cả sự thật cho em biết nhưng vì, anh vì quá yêu em. Anh không thể sống nếu thiếu em được, em có hiểu không, Du Minh, em có hiểu anh không?!"

Du Minh dãy dụa, cố tìm cách thoát ra nhưng sức lực Yến Vũ Phong rất lớn, cậu hoàn toàn không thể lay chuyển được dù chỉ một chút. 
Thấy cậy muốn vùng ra, Yến Vũ Phong càng ôm chặt hơn.

Tựa vào lồng ngực hắn, Du Minh nghe thấy rõ tiếng tim đập "thình thịch" liên hồi.

"Du Minh, đừng rời xa anh mà, anh xin em, anh cầu xin em..."

Nhiệt độ nóng ẩm dần xuyên qua bả vai, truyền đến da thịt.

Đây là... nước mắt? Vũ Phong anh ấy...

Yến Vũ Phong, từ khi quen cậu đến giờ, dù trong hoàn cảnh nào cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà giờ đây, con người này...

Du Minh cảm nhận được rõ ràng, tâm không khỏi đau lòng.

Bàn tay đang ôm cậu thật chặt kia đang run rẩy, như thể nếu buôn tay sẽ vụt mất thứ quý giá nhất.

"Vũ Phong, anh..."

Cậu mở miệng, lại phát hiện bản thân hiện tại không biết phải nói gì.

Tình cảm Yến Vũ Phong dành cho cậu, cậu có thể cảm nhận được. Cậu cũng biết rõ tình cảm của mình so với đối phương cũng chẳng kém là bao, nhưng là... họ vốn không cùng chung một thế giới.

Hôm nay, nghe những lời Tô Di An nói, nói cậu là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, không sai.

Cậu biết, bản thân mình sai rồi, mối quan hệ này cũng sai rồi nhưng không biết làm cách nào để có thể sửa chữa được.

Tình cảm này đối với cậu có ý nghĩa rất lớn, cậu thật sự không muốn buông tay nhưng còn Tô Di An, cô ấy vốn không hề làm gì sai, lại bị dấu diếm, lừa dối lâu như vậy.

Tình cảm của Tô Di An dành cho Yến Vũ Phong tuyệt không kém bọn họ.

Hơn nữa, Vũ Phong và Tô Di An mới là trời sinh một đôi. Được mọi người công nhận, được xã hội chúc phúc, là một đôi đường đường chính chính.

Chứ không như cậu và hắn bây giờ, phải lén lén lút lút, bị mọi người chỉ trích, bị lên án, không đồng tình của gia đình Yến Vũ Phong. Bọn họ bị gắn với kẻ thứ ba và người đàn ông bội bạc bắt cá hai tay.

Cậu vốn đã hạ quyết tâm sẽ rời khỏi nơi này, làm lại từ đầu, tìm kiếm một cuộc sống mới mà trong cuộc sống đó không có Yến Vũ Phong nhưng hiện tại, nhìn người đàn ông cao lớn đang ôm mình cầu xin, đau xót như vậy làm cho quyết tâm của cậu bị lung lay.

Thôi, chỉ nốt tuần này nữa thôi, ở bên cạnh người này thêm vài ngày nữa, chỉ vậy thôi.

Sang tuần sau, cậu sẽ rời đi, đi khỏi nơi này, nơi cuộc sống của Yến Vũ Phong sẽ không bao giờ thấy cậu được nữa. Dù có việc gì xảy ra đi nữa, dù người này có nài nỉ, cầu xin thế nào cậu cũng đành mặc.

Ôm lấy người đàn ông đang run rẩy, Du Minh nhẹ vỗ vào lưng hắn vài cái, trấn an.

Coi như, mấy ngày này là để thoả mãn sự ích kỷ của riêng bản thân cậu đi. Để cuộc sống về sau không còn nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro