Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Minh đứng hình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Di An đã cho cậu thêm một cái bạt tai nữa.

Hai bên má ửng đỏ, đau rát. Không đợi cậu lên tiếng, Tô Di An đã nói trước.

"Đồ đê tiện ghê tởm. Hôm qua có phải chưa làm cậu tỉnh ngộ chăng? Sao cậu cứ phải đeo bán lấy Vũ Phong làm gì trong khi biết rõ anh ấy đã có người yêu?

Tình cảm của hai người như thế nào tôi không cần biết và cũng chẳng muốn biết, phải trái sao tôi cũng kệ, tôi cũng chẳng ghét bỏ gì đồng tính luyến ái, thậm chí tôi còn ủng hộ.

Nhưng, cậu thì khác, tôi không thể đứng nhìn tình yêu bao năm nay của chúng tôi bị huỷ bỏ chỉ bởi vì cậu được.

Dù cậu có tốt, có thật lòng yêu Vũ Phong hay không thì việc cậu xen ngang, cướp bạn trai của người khác là sự thật và tôi nhất định sẽ không để yên cho chuyện đó xảy ra.

Các người giấu tôi lâu như vậy là quá đủ rồi. Tưởng sẽ giấu được mãi sao?"

Tô Di An nói liền một mạch, cả Du Minh lẫn đám người đang tụ tập hóng hớt cũng phải im lặng. Chưa để Du Minh hồi thần, cô nói tiếp.

"Ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình nhưng hình như, lòng tự trọng của cậu đã dần bị vất bỏ khi cậu mãi lẽo đẽo theo sau Vũ Phong rồi.

Tôi cho cậu hai lựa chọn, tự mình nghỉ việc rồi rời đi, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả, còn có thể cho cậu thêm một khoảng tiền để cậu có thể an ổn cuộc sống khi đến nơi ở mới. Nếu cậu không muốn như vậy, nhất quyết muốn ở lại đây vậy thì đừng trách tôi.

Tôi cũng muốn xem xem, giữa cậu và công ty Vũ Phong vất vả xây lên này, anh ấy sẽ chọn bảo vệ ai. Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ."

Nói xong, Tô Di An khẽ gật đầu với người đàn ông mặc đồ đen đứng ở quầy lễ tân sau đó bước nhanh ra ngoài.

Hiện tại, cô chưa thể gặp mặt Yến Vũ Phong được.

Đám người lúc nãy nín thinh, nhìn Tô Di An bước ra khỏi cửa mới bắt đầu nhốn nháo.

"Chuyện gì vậy? Đánh ghen?"

"Quan hệ này là như nào đây a? Tôi vẫn chưa hiểu được."

"Hình như thư kí Du là người tình của giám đốc!"

"Gì? Nhìn cậu ấy đâu giống loại người đó."

"Ể, boylove hả?"

"Tình tay ba, căng à."

"Nhưng mà Tô ảnh hậu là vợ chưa cưới của giám đốc mà, sao... ủa, này là song tính hay gì?"

"..."

Đám người bàn tán, không kiêng kị gì, tất cả từng lời một Du Minh đều nghe thấy rõ ràng.

"Giải tán, giải tán đê."

Tiếng còi cùng tiếng quát to của bảo an vọng đến. Những ánh mắt soi mói lộ liễu nhìn về phía Du Minh vẫn đang đứng đơ người.

Cậu cảm nhận rõ, là loại ánh mắt khinh thường, kinh tởm mà đã lâu lắm rồi không ai nhìn cậu như vậy.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, giọng nói của Tô Di An và đám người lúc này cứ vang vọng trong đầu cậu.

Trợ lí của Yến Vũ Phong - Liễu Đô, vội chạy đến chỗ cậu. Bảo an gọi điện thông báo cho hắn về tình hình xảy ra dưới sảnh, Yến Vũ Phong hiện tại không thể xuống được nên hắn phải đi.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến khi hắn xuống đã thấy Tô Di An rời đi rồi.

Liễu Đô nóng vội, kéo tay Du Minh.

"Chúng ta lên phòng trước, chuyện này để Vũ Phong họp xong rồi cùng nói chuyện."

Liễu Đô là bạn thân thời đại học của Yến Vũ Phong và Du Minh, sau khi tốt nghiệp được mời về làm trợ lý tư nhân. Vốn đã sớm biết chuyện tình của hai người, còn khá ủng hộ, Liễu Đô nhiều lần giúp đỡ hai người tránh ánh mắt của Yến gia và Tô Di An.

Du Minh lắc đầu, gạt tay Liễu Đô ra, cúi người nhặt mấy tập tài liệu rơi dưới đất đưa cho hắn, khàn giọng nói.

"Không cần nữa, tớ sẽ không ở lại đây nữa đâu. Đơn nghỉ việc trong chiều nay sẽ được gửi đến công ty, mong cậu có thể thuyết phục được Vũ Phong chấp thuận. Tiền vi phạm hợp đồng tớ sẽ trả."

Dừng một chút, cậu cúi đầu thở dài.

"Chuyện hôm nay xảy ra là lỗi do tớ, cứ để tớ kết thúc đi."

Nói xong, Du Minh bước ra ngoài cửa, Liễu Đô muốn ngăn cản nhưng không tìm được lời lẽ nào để thuyết phục.

Đứng trước cửa lớn công ty gọi xe, Du Minh vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò nhìn mình, những lời thì thầm đầy ác ý.

Nơi này từng là nơi có những người bạn, có công việc lý tưởng, có một người để yêu. Cũng đến thế thôi, tất cả rồi cũng phải chấm dứt. Ở lại nơi này, cậu không thể ngẩng đầu lên được nữa rồi.

Biết trách ai đây, chỉ có trách cậu ngu muộn, sự thật rõ ràng vậy rồi mà tại chính bản thân mềm yếu, chính bản thân mình không muốn tin.

Lại làm đau lòng nhiều người như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro