Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tô Di An và anh đã đính ước, chuyện này trước đó anh đã kể với em từ lâu rồi. Lúc đầu bọn anh thật sự không có tình cảm với nhau, cũng đã đặt ra ước hẹn đợi đến khi sự nghiệp hai người ổn định rồi mới nói cho hai bên gia đình biết."

Du Minh vừa lắng nghe vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho Yến Vũ Phong.

"Nhưng cô ấy nói cô ấy có tình cảm với anh."

Động tác của Du Minh bỗng khựng lại, miếng bông cũng vô thức mà dí chặt vào vết thương.

"Em... em nhẹ chút, đau anh."

"A, em xin lỗi."

"Dù đã anh đã từ chối nhưng cô ấy vẫn luôn bám riết. Anh không kể với em vì sợ sẽ làm em lo lắng."

"Chuyện này xảy ra từ khi nào?"

"2 tháng trước."

Trầm mặc, động tác của cậu dừng lại, có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Yến Vũ Phong quay người lại, nắm chặt tay Du Minh, giọng nói kiên định mà nghiêm túc.

"Anh sẽ không vì thế mà bỏ rơi em. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với Tô Di An, sẽ không để ảnh hưởng đến dự định và tương lai của hai chúng ta."

"Vũ Phong..."

Du Minh thật sự bị lời nói đó làm cho mềm lòng rồi, nỗi nghi ngờ cũng giảm xuống thật sâu.

"Nhưng còn chuyện xảy ra hôm nay..."

Cậu ngập ngừng, không muốn để cho Yến Vũ Phong nghĩ tới.

"Vốn đã có thông báo từ trước, gần đây Tô Di An lại đồn thổi quá đáng tình cảm của anh với cô ta. Vậy nên mới có người nghĩ anh là một kẻ lăng nhăng, phản bội Tô Di An. Anh cũng đã nói rõ chuyện anh và em đã yêu nhau từ nhiều năm về trước cho cô ta biết nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ. Thế nên mới có cớ sự ngày hôm nay..."

"Cô ấy có biết em là người yêu của anh không?"

Yến Vũ Phong lắc đầu.

"Nếu cô ta biết chắc chắn sẽ đến làm khó em, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa. Anh không muốn như vậy."

Du Minh ôm lấy Yến Vũ Phong, cảm thấy sự chân thành này không thể nào là giả dối.

Vũ Phong là chỗ dựa vững chắc nhất của mình, cũng là người thân còn lại cuối cùng trên đời này. Anh ấy sẽ không nói dối mình, một người đàn ông tốt như vậy sẽ không làm những việc xấu xa, thất đức nào đâu. Mình phải tin vào tình yêu gần 10 năm này, phải tin vào Vũ Phong.

Yến Vũ Phong trong lòng thở phào, hắn biết chắc rằng Du Minh đã tin những lời hắn vừa nói. Người hiểu cậu nhất ngoại trừ hắn sẽ không xuất hiện người thứ hai.

Du Minh rất dễ mềm lòng, điểm này Yến Vũ Phong là người nắm rõ nhất, vậy nên muốn qua mặt được cậu là một điều rất đỗi dễ dàng.

Du Minh, xin lỗi em. Tất cả cũng là vì tương lai của chúng ta thôi. Mong em sẽ không trách anh.

—————————

Tô Di An đứng trong sảnh lớn công ty của Yến Vũ Phong, ngồi ở bàn chờ phía cạnh cửa, ánh mắt không ngừng nhìn dòng người ra vào.

Trước cửa lớn công ty dừng lại một chiếc xe sang trọng, tài xế bước xuống mở cửa.

Tô Di An không cần ra đến ngoài xem cũng biết người đến là ai. Chỉ cần nghe tiếng chào và tốc độ làm việc của nhân viên bên trong vội vàng, gấp gáp hơn cũng đoán ra được. Cô bỏ điện thoại xuống, bình tĩnh nhìn hai người đang một trước một sau tiến vào.

Yến Vũ Phong, ngay tiếp phía sau là Du Minh tay cầm tập tài liệu dày cộp.

Hôm trước nói chuyện với Yến Vũ Quân, cô cũng đã suy nghĩ xong rồi. Tình yêu này không thể để người khác cứ thế cướp đi được. Mặc kệ là dùng thủ đoạn bỉ ổi hay dùng tài chính chèn ép, dù kết quả có ra sao Tô Di An cũng muốn tranh giành một phen.

Cô vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Du Minh. Như thú dữ đang chờ đợi thời cơ hoàn hảo để săn mồi.

Khi đến cô đã nói cho mọi người ở đây không cần thông báo việc cô đến đây cho Yến Vũ Phong vậy nên hắn từ khi bước vào đều không biết được.

Hai người đứng lại nói chuyện với trường ban tài vụ, nói được một lúc thì Yến Vũ Phong vội vàng lên phòng, còn Du Minh vẫn phải đứng lại nói chuyện với mấy người khác nữa.

Ước chừng chắc Yến Vũ Phong đã vào họp, Tô Di An mới đứng lên, đôi chân dài bước nhanh đến đằng sau Du Minh.

Còn lí do tại sao cô lại biết chính xác như vậy vì chính cô đã nhờ Kiều Duy và Yến Vũ Quân trong buổi sáng phá hủy đi dự án khu đô thị của Yến Vũ Phong, mục đích làm cho hắn bận rộn trong một thời gian, tách được Du Minh ra để dễ dàng xử lý mà Yến Vũ Phong cũng không thể đến giúp ngay được.

Kéo vai cậu lại, một cái tát thật mạnh dáng xuống làm Du Minh loạng choạng mấy bước, bên tai vang lên tiếng ong ong.

Hành động bất ngờ của Tô Di An làm không khí trong sảnh đang ồn ào đột nhiên im bặt không một tiếng động.

Mọi người đều bất ngờ, hoảng hốt, có người còn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro