Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Di An khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ. 24 năm cô lớn lên, có buồn vui, có đau có sướng nhưng chưa lần nào cô thấy đau lòng đến nhường này.

Yến Vũ Quân như cảm nhận được cảm xúc đau khổ của Tô Di An, hắn ôm cô càng chặt hơn.

Hắn biết rõ tình cảm của Tô Di An đối với em trai mình vậy nên dù hắn có tình cảm nhưng không dám tranh giành.

Chính vì hiểu rõ nên mới không biết phải an ủi như nào, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về, giúp cô giảm bớt cảm xúc.

Có thể khóc là đã tốt lắm rồi, ít ra cũng làm giải tỏa đống tiêu cực trong lòng.

"Sao anh ấy lại đối xử với em như vậy."

Tô Di An khóc nấc lên, giọng nói run run. Trong đầu cô cứ liên tục xuất hiện hình ảnh Yến Vũ Phong đẩy cô ra mà ôm, bảo vệ Du Minh.

Tim Tô Di An đập thật mạnh, hơi thở hổn hển. Cổ như bị người ta bóp nghẹn, không thể thở được.

Thấy biểu hiện lạ của cô, Yến Vũ Quân lo lắng vô cùng, hắn gấp gáp vuốt lồng ngực của Tô Di An, miệng không ngừng trấn an.

"Đừng lo lắng, em đừng suy nghĩ về chuyện này nữa. Em có sao không? Chúng ta mau đến bệnh viện."

Tô Di An thở dốc, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Yến Vũ Quân, lắc đầu.

"Em không sao..."

Nhịp thở dần ổn định hơn, đầu óc cô cũng thanh tỉnh không ít.

Cầm tay của Yến Vũ Quân, mạnh mẽ tự tát vào mặt mình một cái. Hơi choáng váng nhưng đổi lại là sự thông suốt.

Hành động đầy bất ngờ của Tô Di An khiến cho Yến Vũ Quân hoảng loạn.

"Em làm gì vậy, có bị thương không?"

Cẩn thận nâng mặt cô lên kiểm tra, một mảng ửng hồng hằn ở trên khuôn mặt tái nhợt, trông bắt mắt vô cùng.

Xót xa sờ lên má, Yến Vũ Quân nhất thời hơi tức giận.

"Dù buồn bã hay thất vọng đến mấy thì cũng đừng làm bản thân mình bị thương chứ."

Ngữ khí có phần hơi nghiêm khắc, xen lẫn trong đó là sự lo lắng không che giấu.

Đẩy Yến Vũ Quân ra, Tô Di An lùi lại mấy bước, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt sáng lên vẻ kiên quyết, có vẻ như cô đã quyết định làm việc gì đó.

Trong mắt cũng không còn chút nước mắt nào, dùng tay lau sạch nước mắt trên má, Tô Di An bước lại gần, điều chỉnh cảm xúc xong mới lên tiếng.

"Anh, em..."

_______________________

Du Minh đưa Yến Vũ Phong đến bệnh viện kiểm tra.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ hơi bầm tím, xước xác một chút. Bôi thuốc một tuần là hết, cũng nhanh thôi."

Vị bác sĩ già vừa nói, vừa viết tên thuốc vào tờ giấy, sau đó đưa cho Du Minh. Ông thở dàu nhìn Yến Vũ Phong mặc vest nhưng dính đầy đồ ăn và bụi bẩn, còn nhăn nhúm trông rất khó coi. Bộ dáng thật sự rất chật vật.

Du Minh cũng không kém, đầu tóc rối tung, trên mặt còn in hằn vết 5 ngón tay to tướng. Quần áo dù đã chỉnh trang qua nhưng vẫn rất xộc xệch.

"Đám thanh niên trẻ các cậu cũng hay thật, lớn vậy rồi mà còn đánh nhau nặng như vậy. Nếu đánh thêm một hồi nữa thì vết thương không đơn giản như vậy đâu."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Du Minh mỉm cười chào tạm biệt rồi nhanh chóng kéo Yến Vũ Phong ra ngoài. Nhìn người mình yêu thương tích đầy mình, mất đi dáng vẻ lịch lãm sang trọng thường ngày, Du Minh thở dài bước đi.

Bước được vài bước thì tay bị kéo lại, Yến Vũ Phong nắm thật chặt, làm Du Minh cảm thấy có chút đau.

"Về nhà rồi nói chuyện. Em muốn anh nói hết tất cả sự thật. Lần này mong anh sẽ không lừa dối em nữa."

Hắn chầm chậm buông tay ra, Du Minh nhanh chóng bước đi.

Nghĩ đến những việc vừa xảy ra, Du Minh biết mình chắc chắn đã bị lừa dối rồi. Sự việc còn không đơn giản như vậy.

Nhớ đến dáng vẻ như phát điên của Tô Di An, Du Minh cảm thấy tự trách vô cùng.

Về đến nhà, cánh cửa vừa đóng lại, Yến Vũ Phong liền lao đến, ôm chặt Du Minh từ phía sau.

"Anh mau bỏ ra."

Cậu cố gắng chống cự, muốn đẩy Yến Vũ Phong ra nhưng sức lực không đủ.

"Anh xin lỗi. Thật ra... Anh thật sự không muốn mất em. Vậy nên xin em đừng rời bỏ anh có được không..?"

Yến Vũ Phong vùi đầu vào hõm vai Du Minh, giọng hắn khàn khàn, nghe tiếng như tự trách vô cùng.

Du Minh mềm lòng, nhẹ gỡ tay Yến Vũ Phong ra. Quay người lại mà vỗ về hắn.

"Anh đi tắm đi, xong rồi chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhưng anh phải tin rằng em sẽ không rời xa anh đâu."

Lại ôm Du Minh thật chặt, Yến Vũ Phong lộ ra đôi mắt căm độc, hắn nghiến chặt răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro