Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người đàn ông xuất hiện, hắn cầm ô che cho cô. Nhìn Tô Di An đau khổ, vẻ mặt vô cảm đấy cũng hiện lên sự đau xót.

Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng trùm chiếc áo vest đen sang trọng lên người cô.

"Đi thôi, em ngâm nước lâu sẽ ốm mất."

Giọng nói khàn khàn, đầy vẻ lo lắng.

Mới 2 năm không gặp, em ấy sao lại đau khổ như vậy rồi.

Tô Di An vẫn không ngừng khóc, giọng giống với Yến Vũ Phong, nói những lời quan tâm như vậy, cô thật sự không chịu nổi.

Cô đứng lên, nhìn người đàn ông trước mặt.

Khuôn mặt giống Yến Vũ Phong đến 8, 9 phần 10. Đây là Yến Vũ Quân, ai trai của Yến Vũ Phong. Khi xưa hai gia đình định đính hôn cho cô và hắn.

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, vành mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy của Tô Di An làm tim hắn đau thắt.

Hắn mới về nước hôm qua sau chuyến công tác bên Mỹ. Khi về đã nhận được tin của Tô Di An và mối quan hệ của Yến Vũ Phong.

Sự điên cuồng dâng trào trong lòng, Yến Vũ Quân gấp gáp muốn gặp Tô Di An ngay nhưng khi đến nhà cô thì nhận được tin cô bắt được quả tang Yến Vũ Phong.

Vốn định tìm cách che giấu để hắn tự mình xử lý, vốn không muốn cô phát hiện vì sợ cú sốc này quá lớn. Chưa kịp trở tay thì anh em nhà Kiều gia đã mang Tô Di An đi bắt gian.

Lo lắng, sợ hãi. Sợ cô nghĩ không thông mà làm điều gì dại dột. Yến Vũ Quân nhanh chóng lái xe đi tìm.

Từ đằng xa, thấy bóng người ngồi dưới màn mưa, hắn lúc này mới nhẹ nhõm hơn chút.

Đi đến gần, đột nhiên lại không biết nên khuyên nhủ thế nào. Nhưng thấy cơ thể run rẩy của Tô Di An, Yến Vũ Quân lại không thể nhìn tiếp được.

Ôm chặt cô vào lòng, Yến Vũ Quân nhẹ giọng an ủi.

"Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng khóc nữa, ngoan, tất cả mọi người đều đứng về phía em mà."

Tô Di An áp mặt vào lồng ngực Yến Vũ Quân, cảm nhận được nhịp tim cũng như sự ấm áp đang dần lan toả.

Mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt mưa nhỏ phấp phới. Mưa đến nhanh, tạnh cũng rất nhanh.

Yến Vũ Quân bế Tô Di An lên, đưa cô ra xe.

Thắt dây an toàn, hắn lấy ra hai tờ khăn giấy, lau đi nước ở trên mặt cô. Vuốt mấy sợi tóc loạn xạ trên mặt sang hai bên.

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn không có sức sống, Yến Vũ Quân muốn thay cô gánh chịu những nỗi đau đấy.

Cố kìm nén lái xe đưa Tô Di An về nhà mình, anh lấy quần áo mới đưa cho cô.

"Em mau đi tắm đi, nhiễm lạnh lại ốm đấy. Tạm thời em cứ ở lại đây, để em ở một mình anh không an tâm."

Tô Di An vẫn chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy quần áo rồi vào nhà tắm.

Đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Tô Di An đi ra. Yến Vũ Quân lo lắng vô cùng.

Đứng trước cửa nhà tắm, anh gõ vào cửa.

"Di An, em làm gì vậy? Di An, trả lời anh."

Vẫn không có tiếng đáp lại, ngay khi Yến Vũ Quân định phá cửa xông vào thì Tô Di An bước ra.

Nhìn cô không có vết thương nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Gương mặt vô cảm, vành mắt ửng đỏ, phủ một tầng nước dày đặc như sắp trào ra đến nơi.

Hai hàng nước mắt chảy trên má, xinh đẹp khiến người ta đau lòng.

Yến Vũ Quân vươn tay lên, nhẹ lau đi nước mắt cho cô. Đột nhiên, Tô Di An không kìm được cảm xúc mà khóc lớn, như nước vỡ đê, trào ra không ngừng. Hai tay cô ôm lấy mặt, cơ thể run lên, vẻ đau buồn tột cùng.

"Đừng khóc, ngoan..."

Nhẹ ôm Tô Di An vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

"Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ giúp em. Anh sẽ bắt Yến Vũ Phong cho em một câu trả lời thoả đáng."

Dù không có tình cảm trai gái nhưng Yến Vũ Quân luôn coi Tô Di An như em gái của mình. Từ trước đến nay, cô chưa một lần nào bị ai tổn thương như vậy. Không ngờ Yến Vũ Phong lại có gan lớn như thế, lại giám dấu diếm vụng trộm. Đã vậy còn là đàn ông.

Không phải Yến Vũ Quân ghét đồng tính luyến ái hay gì. Nếu Yến Vũ Phong ngay từ khi tình cảm của hai người chưa sâu đậm mà nói ra, có lẽ Tô Di An lúc đấy còn có thể tiếp nhận.

Gia đình hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận vì tình yêu không thể cưỡng ép được.

Nhưng nó lại đến tận bây giờ, còn lén lút ngoại tình để rồi bị phát hiện, chuyện này đối với ai cũng đều quá sức chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro