Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi đòn của Yến Vũ Phong nhìn thì có vẻ dữ dội nhưng thực chất sát thương thấp, đánh toàn dựa vào bản năng nên dường như không hề hấn gì với Kiều Duy.

Còn Kiều Duy, mỗi đòn đánh ra vừa sâu lại vừa ác, Yến Vũ Phong không thể so bì.

Cũng đúng thôi, Yến Vũ Phong tính ra cũng chỉ là một công tử nhà giàu, ngoại trừ tập gym để có cơ bắp đẹp, bình thường cũng không gây gổ đánh nhau, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực chiến nào.

Kiều Duy khi lập nghiệp ở nước ngoài, cũng từng học qua khá nhiều loại võ, rảnh rỗi còn chơi quyền anh nên đống cơ bắp vô dụng của Yến Vũ Phong hoàn toàn không thể so bì.

Kiều Duy đánh, Kiều Ly bên cạnh đứng cổ vũ, la hét, phấn khích cực kì.

Tô Di An và Du Minh thì cố gắng tìm cách ngăn lại, nhưng giữa hai người đang nổi máu điên, lời nói của họ đâu có tác dụng gì.

Du Minh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi xuống lễ tân, bảo họ nhanh chóng kêu bảo an tới. Nhưng chờ một lúc lâu rồi vẫn không thấy ai xuất hiện.

"Sao bảo an lại lâu như vậy?"

Du Minh lo lắng nhìn Yến Vũ Phong chật vật dưới sàn, bị Kiều Duy đè xuống đấm túi bụi, cậu không biết phải làm sao.

Lại liếc sang Tô Di An, Du Minh chợt thấy có điều chẳng lành.

Đây là bị đánh ghen ư? Chuyện này là sao?

Dù khi nãy cậu có ngây ra nhưng tai cậu vẫn nghe rõ từng câu nói của Kiều Ly và Kiều Duy.

Tô Di An vất vả lắm mới ngăn được Kiều Duy, anh đứng dậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn Yến Vũ Phong.

"Thằng hèn hạ, hôm nay là tao tha cho mày. Để lần sau tao nhìn thấy mày nữa, gặp ở đâu tao đánh ở đấy."

Nói xong, anh nhanh chóng kéo Tô Di An ra ngoài, Kiều Ly cũng làm bộ mặt ghê tởm nhìn hai người còn lại, sau đó đủng đỉnh đi theo sau.

Du Minh nhanh chóng đỡ Yến Vũ Phong dậy, đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Không khí im lặng bao trùm, Du Minh vẫn luôn đợi câu trả lời của Yến Vũ Phong cho tất cả sự việc diễn ra hôm nay.

Tô Di An bị kéo ra đến hành lang, cô giật tay Kiều Duy ra, bỏ chạy ra ngoài.

Anh định đuổi theo nhưng bị Kiều Ly đằng sau ngăn lại.

"Để cho em ấy bình tĩnh lại đi."

Nhìn bóng lưng yêu kiều mà nhuốm vẻ đau khổ đó, Kiều Duy thở dài.

"Không biết chuyện hôm nay là đúng hay sai nữa."

"Đúng hay sai cũng bỏ đi, dù sao cũng xảy ra rồi. Quan trọng là vừa nãy anh đánh tuyệt lắm."

Kiều Ly nháy mắt, vỗ vai Kiều Duy, tay kia làm một nút like.

Tô Di An đi trên đường lớn, đầu óc cô bây giờ khó xử quá. Cô không biết mình phải làm thế nào nữa.

Xe cộ trên đường thưa thớt dần, người qua đường cũng giảm. Mặt trời dần ngả bóng, đèn đường cũng từ từ được bất lên.

Đi thêm được vài bước, Tô Di An ngồi xụp xuống, nước mắt không nhịn được mà trào ra.

Đau khổ, tuyệt vọng, rối bời.

Đó là những từ ngữ có thể dùng trong hoàn cảnh này nhưng nó không thể thể diễn tả được cảm xúc của cô.

Mấy hôm trước có thể nghĩ rằng những tấm ảnh kia là giả nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến khiến cô không thể không tin đó là sự thật.

Tình yêu mà cô cố gắng vun đắp, dồn hết tâm huyết, tình yêu cả đời đặt vào. Tưởng rằng sẽ có một cái kết đẹp, một cuộc sống mà người người ngưỡng mộ. Được sống với người mình yêu và người đấy cũng yêu mình, có những đứa con làm minh chứng cho tình yêu ấy, một mái nhà ấm áp, tràn đầy hạnh phúc. Vậy mà...

Suy sụp, Tô Di An không biết mình phải làm sao mới đúng, làm sao để tình yêu của Yến Vũ Phong quay trở về.

Trời vừa nãy còn chút nắng, vậy mà bây giờ mây đen lại kéo đến, u ám cả một khoảng trời.

Những giọt nước nặng nề bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu chỉ là vài tiếng nước nhỏ, về sau lại như một gáo nước đầy dội thẳng xuống thế gian.

Người đi đường dường như không quan tâm đến Tô Di An, họ vội vàng tìm chỗ trú mưa. Xe cộ thưa thớt phía dưới cũng hối hả lao đi.

Quần áo của Tô Di An nhanh chóng bị thấm nước, dính sát vào da thịt.

Nước mưa từ đỉnh đầu chảy xuống hai bên má, dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cô.

Tô Di An không có ý định đứng dậy đi tìm chỗ trú, cứ ngồi gục mặt xuống gối, nước mắt hoà với mưa chảy ra không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro