Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng hôn triền miên phát ra ám muội. Tô Di An sững lại, ba người sáu mắt nhìn nhau.

"Cách âm không tốt chút nào."

Kiều Duy khụ khụ vài tiếng, nói với Tô Di An. Không khí bỗng nhiên ngượng ngùng.

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa.

"Được rồi, dừng lại..."

Tiếng rên rỉ vang lên cùng với tiếng mút mát da thịt.

Da đầu cả ba người tê rần, Tô Di An gấp cuốn menu lại, đứng lên định ra ngoài.

"Chúng ta... Vẫn là nên chọn một phòng khác đi."

Mặt của Kiều Ly cũng đã đỏ bừng, cô khập khễnh đứng dậy. Khuôn mặt của Kiều Duy cũng đã đông cứng, khoé miệng không khỏi giật giật.

Tên Yến Vũ Phong này cũng thật biết chơi. Lại dám vừa đi ăn vừa làm mấy cái chuyện này.

Vừa bước được vài bước, một giọng nói khàn khàn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên khiến cho Tô Di An bất động tại chỗ.

"Minh Minh ngoan nào, đừng động đậy..."

Tô Di An quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào bức tường cách ngăn kia. Khuôn mặt cô trắng bệch, miệng run run, mắt mở to như không dám tin vào tai mình. Lúc này, Kiều Ly cũng đã bình tĩnh hơn, nghe thấy tiếng động bên kia, cô như bất ngờ hô lên.

"Giọng này nghe quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi... là..."

"Yến Vũ Phong."

Thấy em gái mình giả bộ quá đỉnh, không hổ là nữ diễn viên xuất sắc. Kiều Duy cũng làm vẻ mặt bất ngờ, tiếp lời Kiều Ly.

Anh cũng không thể để thua được.

Ánh mắt hai người nhìn về phía Tô Di An, thấy cô như chết lặng. Cố đè nén cảm xúc xuống, cô nhìn Kiều Ly, khó khăn nói.

"Có lẽ là nghe nhầm thôi, không thể nào là Vũ..."

Chưa nói hết câu, bên kia đã nói lớn.

"Vũ Phong, dừng lại đi. Chúng ta về nhà rồi tiếp tục, có được không?"

Lần này, Tô Di An hoàn toàn hết đường biện hộ. Cô lao nhanh ra ngoài cửa, đứng trước cửa phòng phát ra tiếng động.

Mắt cô đỏ ngầu, muốn vào nhưng cửa đã bị chốt ở bên trong.

Hai người cũng vội chạy theo, thấy cửa không mở, Kiều Duy kéo Tô Di An lùi lại, lấy đà đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa khá chắc chắn nên phải đến cú thứ 4, chiếc cửa mới đổ rầm vào bên trong.

Cả ba người nhanh chóng xông vào.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ một ngày có thể sẽ đối mặt với sự thật nhưng khi tận mắt chứng kiến, Tô Di An không khỏi sụp đổ. Cô bị cảnh tượng trước mắt đâm thẳng vào lòng. Hai mắt như bị người ta dùng kim đâm vào thật mạnh. Hô hấp đình trệ, cả người run rẩy

Bên trong phòng là Yến Vũ Phong và Du Minh quần áo không chỉnh tề. Vừa nghe tiếng cửa bị đạp phá, hai người bên trong đã vội vàng mặc lại trang phục nhưng vẫn không kịp chỉnh trang.

Yến Vũ Phong nhìn thấy Tô Di An thì sững sờ, hắn ấp úng, hoảng loạn nói.

"Di... Di An..."

Tô Di An thấy tim mình như thắt lại, xương cốt tứ chi như rụng rời, nghẹn thở đến đau nhói.

"Vũ Phong... anh... tại sao..."

Nghẹn ngào không nói nên lời, cô dần dần mất kiểm soát.

"Tại sao tại sao tại sao??"

Như biến thành một con người khác, Tô Di An điên cuồng lao vào, túm chặt cổ áo Yến Vũ Phong mà chất vấn. Nước mắt không kìm được mà trào ra, rơi tí tách trên mặt đất.

Khuôn mặt nhỉ vặn vẹo, mắt mở to, trong mắt ánh lên sự đau khổ, điên cuồng.

Du Minh bên này cũng đã đơ rồi, cậu không theo kịp diễn biến này. Kiều Ly thấy Du Minh đứng đó không biết làm gì, ánh mắt sát khí lộ rõ.

Kiều Ly lao vào, giáng cho Du Minh một cái thật mạnh, miệng không ngừng chửi rủa.

"Cái thằng chó này, mày thật không có liêm sỉ. Hôm nay tao phải đánh chết mày."

Du Minh bị tát không khỏi bàng hoàng, cú đánh thật mạnh suýt khiến cậu ngã nhào. Cậu lảo đảo lùi về sau.

Kiều Ly vẫn không dừng lại, cô nhảy bổ vào túm chặt tóc Du Minh, giật thật mạnh.

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Yến Vũ Phong thấy người mình yêu bị đánh, nhanh chóng hất Tô Di An ra.

Cả người ngã về đằng sau, ngồi bịch xuống đất.
Ánh mắt không thể tin được nhìn Yến Vũ Phong đang cố tách Kiều Ly ra, sau đó ôm chặt Du Minh vào lòng.

Du Minh hoảng loạn, cứ đơ người ra. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như thế này.

Kiều Duy ở một bên thấy vậy, chạy vào đỡ Tô Di An dậy. Kéo ghế để cô ngồi xuống, anh không nhịn được tức giận mà lao vào, đấm vào mặt Yến Vũ Phong một cú.

Anh dùng lực khá mạnh khiến cho Yến Vũ Phong lảo đảo lùi về sau.

"Cái thằng chó chết này, lại giám đẩy ngã Di An, hôm nay tao phải đấm mày ra bã."

Kiều Duy với Kiều Ly không hổ là anh em sinh đôi, tính cách bình thường trái ngược nhau nhưng trong tình cảnh này lại giống nhau đến lạ.

Từ hành động dứt khoát mà mạnh mẽ, đến cả câu chửi cũng gần như giống y hệt.

Du Minh được Yến Vũ Phong nhanh chóng kéo ra sau nên mới may mắn không bị thương, khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, đầu tóc thì rối tung, quần áo cũng xộc xệch.

Yến Vũ Phong bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi ăn trọn cú đấm của Kiều Duy, khoé miệng đã bị rách ra, bắt đầu rỉ máu.

"Khục... mày..."

Yến Vũ Phong tức giận, hắn không kiểm soát được bản thân, lao ra đánh trả Kiều Duy.

Hai người bắt đầu nhảy vào đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro