Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chuyện với Kiểu Duy xong, Kiều Ly nhanh chóng vào phòng khám xem tình hình của Tô Di An.

Cũng may là không có gì nguy hiểm, bôi thuốc một thời gian là tốt rồi, cũng không để lại sẹo.

Trên đường lái xe về nhà, Kiểu Ly thấy Tô Di An vẫn cứ âm trầm, không nói lấy một lời.

"Di An à, việc này em định giải quyết như thế nào?"

Tô Di An im lặng không đáp, một lúc sau cô mới trả lời.

"Em cũng không biết phải làm gì nữa. Việc của Vũ Phong em vẫn chưa chắc chắn, em vẫn muốn tin anh ấy một lần nữa."

Kiều Ly đã biết trước rằng Tô Di An sẽ trả lời như vậy nên cũng không nói gì thêm. Không khí chìm trong yên lặng. Ai cũng có suy nghĩ riêng.

Sau khi trở về, Tô Di An tự nhốt mình trong nhà, không ra ngoài, cũng không đến gặp Yến Vũ Phong. Cô cả ngày ngồi đờ đẫn xem mấy tấm ảnh kia khiến cho Kiều Ly sầu não vô cùng.

Vài ngày sau, vào một buổi chiều tối tiết trời âm u, Kiều Ly đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn thì cô nhận được điện thoại của Kiều Duy.

"Kiều Ly, mau đưa Di An đến nhà hàng XX, anh đang tên Yến Vũ Phong với tên kia dắt tay nhau vào đó."

"Cái gì, anh ở đó đợi em, em lập tức đưa Di An đến."

Cúp máy xong, Kiều Ly vội vã xông vào phòng Tô Di An, kéo Tô Di An đi.

"Di An, đi với chị mau lên."

"Có chuyện gì vậy?"

"Nay chị đưa em đi ăn ở một nhà hàng ngon."

"Không phải chị đã mua đồ về nấu rồi à?"

Tô Di An nghi hoặc, cô đang mải trầm tư thì Kiều Ly xông vào cũng khiến cô giật hết cả mình. Tô Di An chưa bao giờ thấy Kiều Ly vội vàng như thế.

"Hôm nay có một món rất ngon, vài năm mới mở bán một lần. Chúng ta không thể để lỡ cơ hội này."

Khoác cho Tô Di An một chiếc áo khoác mỏng, Kiều Ly nhanh chóng kéo Tô Di An đi.

Khi bình tĩnh lại, cả hai đã ở trên đường.

"Chị có cần vội vàng như vậy không chứ? Đồ ăn thôi mà, đâu đến mức cuống cuồng vậy."

"Món ăn hiếm có khó tìm đó, dù không biết em có ăn nổi không nhưng chị nhất định phải cho em xem thử."

Kiểu nói úp úp mở mở này làm Tô Di An hết sức tò mò. Cô tựa đầu lên ghế, quay mặt ra ngoài nhìn bầu trời.

Trời âm u, mây đen kìn kịt, những trận gió rít gào làm những tán cây nghiêng ngả. Những cơn mưa của mùa thu mát mẻ mà dữ dội.

Đến sảnh, Kiều Ly thấy Kiều Duy đứng ở phía trong, cô nhanh chóng chạy tới.

"Tên kia đâu?"

Kiều Duy lúc này như đang nghĩ ngợi gì đó khá nhập tâm, bị Kiều Ly bất thình lình xuất hiện khiến anh như muốn rụng tim đến nơi.

"Ôi mẹ ơi, cái con nhỏ này, định doạ chết anh mày à. Tên đó đang ở trong phòng 402, anh mày rủ bạn đến đây ăn, không ngờ lại gặp hắn ta đang cười nói vui vẻ, còn nắm tay nhau vô cùng thân mật nữa."

Kiều Duy  bày bộ mặt ghét bỏ, sởn gai ốc mà xoa xoa cánh tay.

Tô Di An lúc này cũng đi đến, thấy Kiều Ly đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó, nhìn mãi mới nhận ra là Kiều Duy.

Kiều Duy có vẻ ngoài vô cùng soái, nhan sắc có thể nói là một chín một mười với Yến Vũ Phong. Nếu không muốn nói là ăn đứt Yến Vũ Phong.

"Kiều Duy?"

Tô Di An ngờ vực hỏi xác nhận lại một lần nữa. Nghe giọng của Tô Di An, Kiều Duy đứng tim, căng thẳng nhìn sang.

Tô Di An mặc một chiếc đầm hai dây màu kem, dài qua đầu gối, bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo mỏng. Tóc xoã dài, khuôn mặt chán nản thần sắc có vẻ tiều tuỵ.

Nhìn cô trông vô cùng mỏng manh, có vẻ Tô Di An đã gầy hơn trước một chút.

Kiều Duy nhìn mà đau lòng. Anh bước lại gần, đưa tay ra.

"Di An, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp, nhìn anh khác quá, em suýt chút nữa không nhận ra."

Tô Di An mỉm cười, bắt tay với Kiều Duy.

5 năm trước, Kiều Duy lấy lý do lập nghiệp để bỏ ra nước ngoài vì tỏ tình thất bại với Tô Di An, mới trở về gần đây. Anh không giám thông báo cho mọi người vì sợ Tô Di An biết.

"Thì ra chị Ly cứ nằng nặc dẫn em đến đây là để gặp anh."

Tô Di An như hiểu ra, cô vẫn còn nhớ vài năm trước Kiều Duy bày tỏ với cô bị từ chối, lúc đó Kiều Ly cũng biết chuyện. Cô biết Kiều Ly muốn cô và anh trai của mình thành một đôi vô cùng, vậy nên đã lôi kéo, dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt nhưng Tô Di An chỉ cười mà cho qua.

"Thật ra..."

Kiều Duy định nói sự thật nhưng đã bị Kiều Ly nhanh miệng kéo Tô Di An đi.

"Đúng vậy đúng vậy, nghe nói anh trai chị ở đây nên chị mới kéo em theo đó, nhưng mà đó chỉ là một phần thôi. Phần lớn là do đồ ăn ở đây ngon nhức nách."

Kéo Tô Di An đi trước, tay phía kia thò ra phía sau, ra hiệu cho Kiều Duy không được nói.

Nhận được tín hiệu, anh cũng ngầm hiểu ra, vui vẻ sải bước theo sau hai người.

"Phòng nào vậy?"

"Phòng 403."

Kiều Ly hỏi, Kiều Duy đáp. Hai người nói qua loa như người lạ.

Đến phòng 403, đẩy cửa vào, Tô Di An đang tính ngồi vào bàn thì Kiều Ly nhanh chóng giữ cô lại, kéo cô đến góc phòng.

"Di An à, em ngồi đây. Ngồi ngoài gió điều hoà thổi sẽ rất lạnh."

Kiều Ly giọng hạ thấp, nói vừa đủ lọt vào tai của Tô Di An và Kiều Duy.

Tô Di An cũng chỉ gật gật đầu, cô cầm menu, xem qua một vài món. Kiều Ly và Kiều Duy lần lượt ngồi xuống cạnh cô, hai người liếc nhau, giao tiếp bằng ánh mắt.

"Có chắc là ở phòng 402 không vậy?"

"Chắc chắn mà."

"Sao không có tiếng động gì hết thế? Anh chẳng đáng tin chút nào."

"Gì chứ? Em nên nhớ nhà hàng này là do ai mở."

Kiều Ly phụng phịu quay đi, sát lại xem Tô Di An chọn món. Không khí im lặng, bỗng có tiếng nói phát ra từ vách bên cạnh.

Rõ ràng là giọng đàn ông, hơn nữa còn khá quen thuộc.

"Nè, đang ăn mà anh làm gì vậy! Mau bỏ ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro