Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lũ khốn nạn này, chị đi phải tìm hai người bọn chúng!"

Kiều Ly mặt nhăn nhó, định đứng lên thì Tô Di An ngăn lại. Cô nhẹ lắc đầu.

"Em vẫn không chắc chắn lắm về chuyện này. Yến Vũ Phong vẫn đối xử với em vô cùng chân thành."

"Bằng chứng rành rành ra như vậy em còn tin tưởng tên Yến Vũ Phong đấy sao?"

"Em cũng không giám chắc chắn, nếu tin tức mà tên thám tử ấy là giả... Hình ảnh đó có thể là cắt ghép."

Tô Di An vẫn muốn vịn vào lí do này để cố gắng tự thanh minh cho Yến Vũ Phong. Không hề tự nguyện tin tưởng trừ khi phải tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến.

Kiều Ly nhìn Tô Di An, hình như đã phát hiện được sự cố chấp muốn tin vào Yến Vũ Phong ở trong mắt cô.

Kiều Ly thở dài, suy nghĩ chốc lát. Cô muốn Tô Di An thoát ra được vũng bùn mang tên Yến Vũ Phong này.

"Dù sao em cũng phải đến bệnh viện, nếu không may để lại sẹo thì phiền phức to."

Lại khuyên nhủ thêm vài câu, Tô Di An cuối cùng cũng đồng ý đến bệnh viện.

Kiều Ly gọi điện cho Quách Phương, muốn cô liên hệ với tổ đạo diễn xin nghỉ quay mấy hôm. Quách Phương lo lắng hỏi thăm nhưng Kiều Ly chỉ nói tâm trạng của Tô Di An không được tốt, nếu quay sẽ không suôn sẻ được.

Cô lại lấy xe đưa Tô Di An đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Trong lúc Tô Di An băng bó, Kiều Ly ra cầu thang thoát hiểm, thành thục ấn một dãy số. Đầu dây bên kia sau vài ba hồi chuông liền bắt máy.

"Có chuyện gì mà cô em gái quý hoá của anh lại gọi điện vào giờ này."

Một giọng nói cợt nhả cất lên. Kiều Ly tự dưng sôi máu lên, cô nghiến chặt răng, vẻ mặt như muốn giết người.

"Nếu không có việc gì thì anh tắt đây, anh mày bận chết mất. Có nhớ anh thì cũng ráng chịu đi."

Thấy Kiều Ly không nói gì, hắn trêu cợt, giọng điệu vô cùng đáng ghét.

"Kiều Duy, nay em không rảnh mà đấu khẩu với anh đâu. Em có việc muốn nhờ anh giúp đây."

"Ồ, có việc gì mà em gái anh lại phải gọi điện, đích thân nhờ vả vậy chứ."

Đầu dây bên kia, một thanh niên tuấn tú, đang ngồi ngả ngón trên ghế. Mặt không khỏi toát ra vẻ hứng thú.

Là chuyện quan trọng như nào mà phải để Kiều Ly đích thân gọi điện nhờ vả mình. Từ trước đến giờ cô không bao giờ chủ động gọi điện nếu không có việc hết sức quan trọng hoặc nguy cấp.

Mọi người đều biết anh em nhà Kiều gia tính tình vốn không hợp nhau từ khi còn trong bụng mẹ đến tận bây giờ. Dù là sinh đôi nhưng tính tình của họ trái ngược nhau như trời với đất, như nước với lửa.

Chỉ cần gặp mặt, nói vài ba câu là có thể nhảy vào đánh nhau. Kiều Ly vốn chán ghét người anh trai này. Nếu không phải do khi trong bụng mẹ hắn được lợi chui ra trước, thì cô đã ra đời sớm hơn rồi.

"Dù ghét anh nhưng mà lần nay cũng coi như là giúp anh rồi, nên biết điều mà tương lai báo đáp em cho tốt. Tô Di An đang ở bệnh viện..."

Nghe đến cái tên 'Tô Di An', Kiều Duy ngồi thẳng lên, vẻ mặt mất đi sự cợt nhả, bất cần mà thay vào đó là khuôn mặt căng thẳng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Chưa đợi Kiều Ly nói xong, Kiều Duy đã vội vàng hỏi.

"Di An bị làm sao? Sao lại vào viện rồi. Em ấy không sao chứ? Bị thương ư? Nhắn cho anh địa chỉ, anh đến ngay."

Kiều Duy gấp gáp đứng lên, định phóng ra khỏi phòng thì Kiều Ly đã ngăn cản.

"Anh đừng đến đây. Hiện tại tâm trạng của Di An không được bình tĩnh lắm."

Cô bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc, từ việc bắt gặp Yến Vũ Phong ôm một người đàn ông, cho đến việc Tô Di An thuê thám tử điều tra, phát hiện ra việc Yến Vũ Phong ngoại tình, vì không kiềm chế được cảm xúc nên đập phá đồ đạc, để bản thân bị thương.

Kiều Duy càng nghe càng tức giận, mặt anh nhăn nhó, nghiến chặt răng.

Từ lần trước gặp anh đã thấy tên Yến Vũ Phong này không tốt lành gì, hắn luôn giả dối mà ân cần với Di An.

"Tên khốn Yến Vũ Phong này, anh phải đi cho hắn một trận."

"Cái ông anh này, để em nói hết đã."

Kiều Duy kiềm chế cảm xúc tức giận, hắn ngồi phịch xuống ghế, bình tĩnh lắng nghe Kiều Ly.

"Di An dù thấy được bằng chứng nhưng vẫn không tin, em ấy vẫn muốn tin tưởng tên họ Yến kia."

"Vậy nên em muốn anh tìm bằng chứng xác thực hơn sao?"

"Đúng vậy. Em nghĩ nếu để Di An nhìn thấy tận mắt là tốt nhất."

Nếu cô thuê người chụp ảnh, sau đó lại đưa cho Tô Di An, khẳng định 99% cô ấy sẽ không tin, còn nghĩ Kiều Ly cố ý.

"Được rồi, việc này em cứ để anh lo. Anh cũng phải nhân cơ hội này mà tìm điểm yếu của hắn ta thôi."

"Cơ hội ngàn năm có một đấy. Tốt nhất anh nên nắm chắc vào."

Kiều Ly dù có không ưa Kiều Duy nhưng so với tên giả tạo Yến Vũ Phong đó thì anh trai cô còn đáng tin hơn.

Di An là một diễn viên tài năng, xinh đẹp lại có tính tình tốt. Vậy nên em ấy nên có những thứ tốt nhất, một người hoàn hảo và thật sự yêu Di An.

Kiều Duy đã đơn phương Tô Di An được 7 năm rồi, ngay từ ngày đầu gặp mặt, anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô. Nhưng ai cũng biết tình cảm của Tô Di An với Yến Vũ Phong vô cùng tốt, vậy nên Kiều Duy chỉ có thể giấu cảm xúc vào thật sâu trong lòng.

Không biết có phải do hai người là anh em sinh đôi hay không mà Kiểu Ly đã nhận ra. Khi đó cô còn châm chọc Kiều Duy rằng anh không bao giờ có cơ hội, vì tình yêu của Tô Di An sâu đậm đến thế kia mà, không chuyện gì có thể làm lung lay tỉnh cảm của cô dành cho Yến Vũ Phong.

Kiều Duy ngay lập tức điều động toàn bộ lực lượng thông tin mà anh vất vả bồi dưỡng đi thu thập thông tin của Yến Vũ Phong và Du Minh. Lại một lần nữa tìm lỗ hổng trong công ty của Yến Vũ Phong.

Nếu không tìm ra được thì Kiều Duy sẽ có cách tạo ra. Dám phản bội Di An, có chết cũng không hết tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro